Ta là bạch nguyệt quang của quyền thần

Tống Ngọc Ly mười bốn tuổi không hiểu các thế lực phân chia trong triều. Đời trước, cuối cùng Tống Tử Nguyên bị phán lưu đày, không lâu sau liền chết trên đường đi, những người còn lại của Tống gia bị giáng xuống làm nô dịch.
Khi đó tất cả mọi người đều nói, Tống Tử Nguyên bị Đô Chỉ Huy Sứ Tô Cửu Khanh Hoàng Thành Tư phái người giết hại. Nha hoàn và gã sai vặt do Tống Ngọc Ly phái đi thăm dò cũng báo lại như vậy.
Nửa năm sau, ca ca Tống Ngọc Ly bỏ mình một cách kỳ lạ, Tống Ngọc Ly chịu đả kích, thề phải giết chết Tô Cửu Khanh để báo thù. Lúc này nàng mới bán mình vào Giáo Phường Tư, thừa dịp Tô Cửu Khanh uống say, cố ý dây dưa với hắn, thuận lợi thành thiếp thất của hắn.
Năm thứ 4 sau khi nàng vào Tô gia, bên ngoài lại truyền đến tin tức mẫu thân và muội muội bị người độc sát. Tống Ngọc Ly chịu đả kích, bởi vậy mà bệnh nặng một hồi. Sau đó, trong lúc vô tình nàng biết được, độc dược giết hại mẫu thân và muội muội xuất xứ từ Hoàng Thành Tư.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tống Ngọc Ly ngũ vị trần tạp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mọi người đều biết, Tô Cửu Khanh không gần nữ sắc, năm đó nàng phải dùng chút thủ đoạn mới khiến Tô Cửu Khanh chuộc thân cho mình. Trong suốt mấy năm, Tống Ngọc Ly cực lực ngụy trang thành một nữ nhân an tĩnh biết giữ bổn phận.
Sinh mệnh của nàng mười bốn năm trước là đại tiểu thư trong khuê phòng, không tranh giành thế sự. Sáu năm sau nàng hao tổn tâm cơ, muốn biết tất cả mọi thứ bên ngoài nhà cao cửa rộng.
Có thể do biểu hiện an phận của Tống Ngọc Ly, cũng có thể do Tô Cửu Khanh không thèm bận tâm nàng biết nhiều hay ít, mấy năm đó Tô Cửu Khanh xử lý mọi chuyện không hề kiêng dè Tống Ngọc Ly. Nàng cũng bởi vậy mà học được một chút thủ đoạn, nhưng trước sau vẫn không tìm thấy cơ hội giết hắn.
Thẳng đến 6 năm sau, Tống Ngọc Ly có được bí dược mạnh mẽ, lúc này mới xảy ra một hồi ám sát thất bại kia, cùng một nghi vấn có lẽ vĩnh viễn không có kết quả.
Chuyện cũ đã qua, Tống Ngọc Ly thu liễm lại suy nghĩ trong đầu, bắt đầu cẩn thận tính toán hiện giờ rốt cuộc nên hành sự thế nào.
Đời này dù sao vẫn tốt hơn đời trước một chút, Tống Ngọc Ly nghĩ, nàng dùng bạc khơi thông quan hệ, ít nhất có thể đi vào thiên lao gặp phụ thân, có lẽ còn có cơ hội chuyển mình.

Nghĩ vậy, Tống Ngọc Ly xốc lại tinh thần, nàng đứng lên quay đầu nói với Tống phu nhân : “Nếu mẹ có tâm tình, không bằng chúng ta chuẩn bị chút chăn đệm xiêm y, nghĩ biện pháp đưa vào cho cha đi. Thiên lao lạnh lẽo, hiện giờ lại là thời điểm xuân hàn se lạnh, nếu để người nhiễm phong hàn, tình hình sợ rằng không tốt.”
Tống phu nhân đang hoang mang lo sợ, vừa nghe nữ nhi nói như vậy, bà vội vàng gật đầu nói: “Được được, ta đi chuẩn bị.”
Bà nhìn bộ dáng trấn định tự nhiên của nữ nhi, trong lòng dần dần có người để nương tựa, bắt đầu thu thập xiêm y thay phu quân.
Mà lúc này, Tống Phúc trở lại nhà kho, lấy toàn bộ sổ sách ra ngoài. Từ nhỏ ông là thư đồng của Tống Tử Nguyên, bởi vì có khả năng lại thông minh nên rất được Tống Tử Nguyên tín nhiệm. Sau khi Tống phu nhân vào cửa không để ý tới công việc vặt, Tống Tử Nguyên liền đem chuyện lớn bé trong ngoài nhà cho ông ta quản lý.
 Thời điểm mới bắt đầu Tống Phúc cũng là người khá cẩn thận, tuy nhiên nhân tâm biến đổi, hơn nữa lại không có người quản thúc nên ông ta ngầm bán một số sản nghiệp của Tống gia, sung làm của riêng.
Ngàn mẫu ruộng nước ngoài kinh thành kia đã bị ông ta bán đi từ tháng trước.
Hôm nay Tống Tử Nguyên xảy ra chuyện, Tống Phúc đã chuẩn bị tốt mọi thứ định chạy trốn. Ông ta ở trong phòng đi qua đi lại, nhìn những khoản thu chi không cân đối trong sổ sách , trong lòng nôn nóng, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, ra khỏi phòng đi đến Thu Lan Viên.
Chân trước ông ta vừa mới đi, sau lưng Lưu ma ma đã theo sau, Lưu ma ma vô cùng quen thuộc đường đi lối lại trong phủ. Nhìn phương hướng của Tống Phúc, sắc mặt bà càng thêm âm trầm. Bà đi theo một đường, thấy Tống Phúc tiến vào Thu Lan Viên, nha đầu bên người Chu di nương đứng canh giữ ở cửa.
Lưu ma ma nhanh trí, biết phía sau Thu Lan Viên có lỗ chó, bà nhanh chóng chui vào, vừa lúc mò đến ngoài phòng Chu di nương, núp dưới chân tường nghe lén.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nếu chàng rời đi, ta và hài tử phải làm thế nào? Ta không chịu, nhất định chàng phải đưa ta cùng đi!” giọng nói của Chu di nương phát ra.

Tống Phúc thở dài một hơi: “Phu nhân luôn mặc kệ mọi chuyện, nhưng thiếu hụt nhiều như vậy sao bà ta có thể không nhìn ra. Hôm nay ta nói làm mất khế đất đã khiến bà ta nghi ngờ, nếu nàng bỏ trốn cùng ta, cho dù là ngốc cũng nhìn ra được quan hệ giữa ta và nàng, đến lúc đó báo quan, chúng ta đều chạy không được.”
“Nhưng…… Nhưng…… lão gia xảy ra chuyện, vạn nhất muốn xét nhà……” Chu di nương vừa nói, vừa nức nở “Đáng thương cho hài nhi của ta cũng phải theo mẫu thân chịu khổ.”
“Nha đầu ngốc, chuyện của lão gia sao có thể phán quyết trong một chốc một lát, nàng cứ an tâm ở lại đây, chờ tiếng gió trôi qua ta sẽ quay lại đón nàng. Tâm can của ta, chỉ cần nàng vững vàng, ngày sau đều là ngày lành của chúng ta.”
Dứt lời, hai người không tránh được một hồi tình chàng ý thiếp. Lưu ma ma lạnh mặt lắng nghe, tức giận muốn ngất xỉu, nhưng chung quy bà vẫn nhớ rõ chuyện Tống Ngọc Ly giao phó, bà thật cẩn thận lui ra ngoài, lại lệnh cho một tiểu nha hoàn đáng tin cậy canh giữ ở gần lỗ chó kia, theo dõi động tĩnh của Thu Lan Viên.
Lưu ma ma một đường trở về gặp Tống Ngọc Ly, tức giận tới mức cả người phát run, mấy lần há mồm nhưng lại không biết nói từ đâu, hồi lâu bà mới kể cho Tống Ngọc Ly nghe từng chuyện một.
Tống Ngọc Ly nhíu mày, trên mặt cũng không xuất hiện gợn sóng quá lớn. Đời trước nàng gặp đại nạn, sóng to gió lớn gì mà chưa từng trải qua, một chút chuyện nhỏ này nàng căn bản không để vào mắt, nàng chỉ đang tinh tế suy nghĩ xem nên xử trí như thế nào.
Lúc này, Tống phu nhân đang ở trong phòng thu thập quần áo cho Tống Tử Nguyên. Tống Ngọc Ly ngoái đầu nhìn lại, sau một lúc lâu trầm ngâm mới nhẹ giọng nói: “Lưu ma ma đừng gấp, cũng không cần nói cho mẫu thân, còn mấy canh giờ nữa, chúng ta bàn bạc kỹ hơn.”
Đôi mắt Lưu ma ma đỏ lên, nức nở nói: “Lão nô nhìn phu nhân từ nhỏ đến lớn, người ngay cả một chút gập ghềnh trắc trở cũng chưa từng trải qua, trên đường tới đây nô tỳ đã suy nghĩ thật lâu, quyết định không nói cho người.”
Tống Ngọc Ly không khỏi bật cười.
Tính tình mẫu thân Tống Ngọc Ly rất dễ hiểu, không có tâm cơ cũng không có thủ đoạn, chỉ có một lòng dạ đẹp. Khi còn nhỏ được cha mẹ yêu thương. Sau khi thành thân, phu quân lại là  quân tử nhẹ nhàng, chẳng những xử lý được chuyện triều chính, mà ngay cả sự vụ trong nhà cũng đều xử lý gọn gàng ngăn nắp, không cần bà nhọc lòng.

Chính vì nguyên nhân như thế nên nửa điểm đạo lý đối nhân xử thế Tống phu nhân cũng không thông, với việc quản gia lại càng không rành. Tống Tử Nguyên không ở nhà, Tống gia hoàn toàn không có người chống đỡ.
Những việc này sau khi Tống Ngọc Ly tiến vào Tô gia, đi theo Tô Cửu Khanh học tập mới suy nghĩ cẩn thận.
Trong lòng nàng cảm thán, trên mặt lại khó mà nói mẫu thân không phải, chỉ dặn dò Lưu ma ma nói: “Hôm nay Tống Phúc muốn rời đi, có thể thấy được hơn phân nửa gia sản trong phủ đã vào túi ông ta, trước tiên chúng ta tìm lý do giữ chân ông ta ở lại rồi tính sau.”
Lưu ma ma nghe vậy thì gật đầu : “Đúng vậy, quyết không để đôi cẩu nam nữ kia chạy trốn.”
Tống phu nhân sửa sang lại quần áo, ra ngoài nhìn thấy Lưu ma ma đã trở lại, vội hỏi: “Sao rồi?”
Lưu ma ma cười nói: “Phu nhân yên tâm, quản gia đang thu thập sổ sách, chỉ là cần thêm một chút thời gian để xử lý.”
Tống phu nhân nghe vậy mới yên tâm. Bà vốn thân thể ốm yếu, lại bị dọa sợ, hiện giờ hơi thả lỏng một chút cả người liền bủn rủn, suýt chút nữa ngã khụy xuống.
Tống Ngọc Ly nhìn sắc mặt tái nhợt của mẫu thân, nhớ tới đời trước từ sau khi phụ thân xảy ra chuyện, thân thể của bà bị bệnh tật quấn thân, nàng vội tiến lên đặt tay lên trán Tống phu nhân, một mảnh nóng bỏng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Mẫu thân bị bệnh rồi, mau đỡ người vào nghỉ ngơi, sau đó đi thỉnh lang trung tới đây.” Tống Ngọc Ly nhíu mày nói.
Lưu ma ma thấy vậy, vội tiến lên đỡ Tống phu nhân tiến vào nội thất.
Tống phu nhân đổ bệnh, thế tới rào rạt, thời điểm Tống Phúc cầm sổ sách lại, Tống phu nhân đã nóng tới mức mơ hồ, chỉ còn lại Tống Ngọc Ly và Lưu ma ma cùng mấy tiểu nha hoàn trấn trong phòng.
Tống Phúc thấy nội thất loạn thành một đoàn, trong lòng ông ta mừng thầm, nói với Tống Ngọc Ly: “Đại tiểu thư, mấy năm nay danh sách những cửa hiệu mặt tiền ruộng đất thôn trang trên danh nghĩa Tống gia đều ở chỗ này.”
Tống Ngọc Ly lấy một quyển, làm bộ làm tịch lật vài tờ, sau đó ném sang một bên. Tống phu nhân không hiểu chuyện quản lý, nên cũng không thể dạy dỗ Tống Ngọc Ly, mấy thứ này nàng xem không hiểu.

Tống Phúc nhìn ra điểm này, mới dám ngông nghênh tới giao sổ sách như vậy.
“Tống thúc vất vả.” Tống Ngọc Ly thở dài nói “Hiện giờ mẫu thân đã ngã bệnh, phụ thân lại ở trong tù, ta một tiểu nha đầu thật sự rất hoang mang lo sợ. Ta đã viết thư cho thúc phụ, nhờ ông ấy vào kinh hỗ trợ, nhưng mấy ngày nay còn cần Tống thúc tốn thêm chút tâm tư.”
“Đó là đương nhiên, lão gia và phu nhân đối đãi với nô tài không tệ, nô tài sẽ tận tâm tận lực.” Tống Phúc vội nói.
“Ta nghĩ phụ thân xảy ra chuyện lớn như vậy, ngày sau những nơi cần dùng bạc nhất định còn rất nhiều. Nương ta năm đó gả tới đây có không ít của hồi môn, đều ở tư khố của bà. Hiện giờ ta muốn giao chúng cho Tống thúc, nhìn xem thứ nào có giá trị liền đem bán, đổi chút bạc trở về.” Tống Ngọc Ly nói cười, lại ra hiệu cho Lưu ma ma một ánh mắt. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lưu ma ma gật đầu, quay vào nội thất lấy chiếc hòm nhỏ ra, từ bên trong lấy ra 3 bản khế đất, đưa cho Tống Phúc.
Trong mắt Tống Phúc toát ra một tia tham lam, rồi sau đó nhanh chóng bị ông ta thu liễm trở về.
“Tống thúc cầm lấy ba bản khế đất này, hai ngày nay phải làm phiền thúc xử lý một chút, có thể bán thì bán cả đi.” Tống Ngọc Ly dặn dò “Với tình trạng hiện tại trong nhà, người mua chắc chắn sẽ ép giá, Tống thúc ước lượng mà làm, có thể mau chóng xuất bạc là quan trọng nhất.”
“Tiểu thư yên tâm, nô tài nhất định sẽ dốc hết sức lực.” Tống Phúc vội đứng dậy tiếp nhận khế đất, vui vẻ rạo rực rời đi.
Đợi Tống Phúc đi rồi, Lưu ma ma mới đau lòng nói: “Ba bản khế đất kia cũng có hơn bốn trăm mẫu ruộng tốt.”
Tống Ngọc Ly cười lạnh nói: “Nếu không bỏ chút mồi, sao có thể ổn định được ông ta, ma ma yên tâm, Tống Phúc ăn vào từng nào ta sẽ bắt ông ta nhổ ra từng đấy.”

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận