Ta Không Thành Tiên

Một chiếc áo bào xanh tao nhã lịch sự, bên trên thêu sơn
hà thủy mặc, trong tay còn cầm một quyển kinh thư, những con chữ nhỏ
trên kinh thư bị che dưới những ngón tay thon dài. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm ngón tay hắn ôn nhuận như ngọc.

Tạ Bất Thần đứng quay lưng về phía ánh sáng, quanh thân như được dát thêm một lớp bạc.

Trong ánh sáng nhạt nhòa, hắn chậm rãi đi đến chỗ Kiến Sầu, ngước mắt
lên nhìn nàng, trong ánh mắt là vẻ nhã nhặn, tán thưởng mà Kiến Sầu quen thuộc, thậm chí còn mang theo một chút vui sướng không che giấu nổi,
dường như bởi vì nhìn thấy nàng mà hai mắt đều được thắp sáng.

”Kiến Sầu!”

Nụ cười không thể kiềm chế lộ ra bên môi hắn, giọng nói lại như mưa bụi mông lung làm người ta ngơ ngẩn mê say.

Kiến Sầu cầm Quỷ Phủ đứng trong đường hầm đột nhiên rộng ra rất nhiều, nhìn Tạ Bất Thần dần dần đi đến chỗ mình.

Lúc này nàng quả thực không thể tin được mắt mình.

Đây không phải Tạ Bất Thần gia cảnh sa sút, không phải Tạ Bất Thần khổ
học trong sơn thôn nhỏ, cũng không phải cầm kiếm đâm nàng, càng không
phải Tạ Bất Thần đệ tử chân truyền thứ mười ba của Côn Ngô...

Mà là Tạ tam công tử của Tạ hầu phủ.

”Hôm trước mẫu thân dặn ta tìm ba quyển Lăng Nghiêm kinh cho nàng, ta
tìm rất lâu không thấy, không ngờ hôm nay lại nhìn thấy ngay bên cạnh
gối“.

Dường như không hề nhìn thấy vẻ cứng nhắc của Kiến Sầu, hắn vẫn từ trong ánh sáng đi tới trước mặt Kiến Sầu.

Đưa kinh thư trong tay cho Kiến Sầu, hắn nhìn nàng chằm chằm, đáy mắt
toàn là dịu dàng lưu luyến, dáng vẻ lại ung dung bình tĩnh.

”Của nàng này“.

Kiến Sầu đứng yên tại chỗ không hề cử động.

Đáy mắt nàng dường như có vài phần hồi hộp, yên lặng nhìn bóng gnf này,
hoặc như là xuyên qua bóng người này nhìn thấy chút gì đó của ngày xưa.

Ngày xưa nàng đi bộ qua dưới cửa sổ Tạ hầu phủ phủ, hắn là tam công tử
của hầu phủ, đang ở trong nhà phẩm trà với dăm ba người bạn tốt, hai bên không hề liên can.

Sau đó nàng được hầu tước phu nhân nhìn trúng, được quản sự mời đến hầu
phủ, mỗi ngày sao chép kinh Phật cho hầu tước phu nhân mắt không được
tốt, sớm nào cũng đến ngoài phòng phu nhân chờ từ lúc trời còn chưa

sáng, khi đó Tạ tam công tử sớm chiều vấn an phụ mẫu cũng đến, thỉnh
thoảng có thể cùng nàng gặp mặt.

Có điều, trước ngày đó, bất kể Kiến Sầu hồi tưởng thế nào, mặc dù Tạ Bất Thần thường xuyên xuất hiện trong phòng hầu tước phu nhân, nhưng đối
với nàng, hắn vẫn là Tạ tam công tử cao không với được, người luôn sống
trong truyền thuyết của vô số người ở kinh thành.

Kí ức cũ kĩ đã phủ một lớp bụi mờ.

Nhưng sự xuất hiện của bóng người trước mặt lại phủi lớp bụi này đi, mở ra toàn bộ những kí ức xa xăm.

Kiến Sầu ngơ ngẩn một lát.

Tạ Bất Thần đứng trước mặt nàng như đứng trong sáng sớm mưa bụi lất phất đó, trời còn chưa sáng hẳn.

Ngày hôm trước nàng có việc riêng xin nghỉ, không đến hầu phủ, đã báo
với quản sự. Hôm nay nàng ôm một chồng kinh Phật đến trong viện của phu
nhân, không ngờ Tạ tam công tử đã ngồi trong nhà chờ đợi.

Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đó, Kiến Sầu vô thức thi lễ chào rồi định lui ra ngoài.

Không ngờ hắn lại ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt dừng lại chốc lát,
dường như giấu vài phần kì dị, liếc thấy người nàng dính hơi sương liền
kêu nàng lại, gọi nàng vào ngồi trong phòng có lò sưởi.

Hắn thoáng nhìn Trúc Tình đứng hầu bên cạnh, sai Trúc Tình bưng cho nàng một tách trà nóng.

Trúc Tình chính là đại nha hoàn hầu hạ phu nhân, bình thường dù khách
khí với Kiến Sầu nhưng chuyện bưng trà đưa nước đều do các tiểu nha hoàn bên dưới làm. Thấy Tạ tam công tử phân phó như vậy, Trúc Tình sửng sốt, vội vàng đi tới, trước hế tiếp nhận một đống kinh Phật trong lòng Kiến
Sầu đặt sang một bên rồi mới lấy một tách trà nóng cho Kiến Sầu theo lời Tạ Bất Thần.

Nhiệt độ nhiệt độ của tách trà vừa phải, Kiến Sầu cầm tách trà nóng
trong lòng bàn tay, hết sứcaams áp. Ngón tay lạnh như băng dán sát tách
trà, chỉ một lát sau đã khôi phục tri giác.

Nàng và Tạ Bất Thần ngồi trong một phòng, sống lưng cứng đờ, không dám buông lỏng chút nào.

Đối với nàng, đó là một ngày rất kì dị.

Trừ những lời vừa rồi, Tạ Bất Thần không nói gì thêm với nàng, vẫn là
nàng ngồi bên cạnh hầu tước phu nhân sao chép kinh Phật, vẫn là Tạ tam
công tử tham gia các cuộc yến tiệc linh đình trên trường danh lợi chốn
kinh thành, khéo léo, cơ trí, khôn ngoan.

Dường như bọn họ không hề có điểm chung gì.


Đến tận sau đó của sau đó, nàng đã trở thành người vợ thề hẹn bên nhau
đến bạc đầu của hắn, trong đêm động phòng nến đỏ lung linh, hỏi về buổi
sớm mưa bụi trời còn chưa sáng hẳn đó, hắn ôm eo nàng, nhân tiện kéo tấm khăn trùm đầu bằng lụa đỏ xuống, kéo cả người nàng vào trong lòng, ấm
áp dào dạt.

Hắn nói: “Hôm trước đó nàng không đến, ta đến vấn an mẫu thân cứ cảm
thấy thiếu thiếu gì đó, đến lúc đi ra mới nhớ tới là thiếu nàng...”

Những lời còn lại hắn không hề nói tiếp, cũng không cần nói ra.

Thiên ngôn vạn ngữ đều nằm hết trong mắt hắn.

Tạ tam công tử ăn trên ngồi trước, dù chưa đến mức không một khiếm
khuyết nhưng vẫn là người được vô số thiếu nữ ở kinh thành theo đuổi,
nhưng có mấy người có thể được hắn để ý tới?

Có lẽ chính là cơ hội đó đã khiến khiến hắn phát hiện được chân tâm của mình?

Chân tâm?

Trên lầu Thính Vũ Ca, nến đỏ nhuộm màn trướng.

Rốt cuộc nàng lại gặp được mấy phần chân tâm?

Sau khi ngỡ ngàng, đôi mắt nàng lại trở nên trong vắt như bầu trời được nước mưa giội rửa.

Kiến Sầu nhìn bóng người cực kì chân thực trước mắt, không có động tác gì.

Chỉ có tiếng thì thầm dường như rất nghi hoặc...

”Tạ... Bất Thần?”

Lúc này nàng không phải là nàng, khuôn mặt góc cạnh, sắc mặt yếu ớt bệnh trạng, mặc một bộ quần áo đàn ông màu nâu đậm, đã hoàn toàn là một
người khác.

Nhưng ánh mắt Tạ Bất Thần chăm chú nhìn nàng vẫn lưu luyến như cũ.

Hắn ngước mắt nhìn nàng, dường như không rõ vì sao nàng đột nhiên gọi
tên mình, chỉ đưa tay ra cầm lấy tay nàng, cười nói: “Kiến Sầu, hôm nay
nàng chép xong kinh Phật, ta sẽ dẫn nàng đến một nơi.

Đến một nơi?


Nàng nhớ.

Đến một cánh rừng đào rất đẹp, rất đẹp.

Có điều...

Trong trí nhớ của nàng, cxanhs rừng đào này đã nhuộm máu.

Một nụ cười rạng rỡ đột nhiên nở ra trên môi Kiến Sầu, nàng nhìn Tạ Bất
Thần, nhìn gương mặt khắc sâu trong trí nhớ này, trả lời mà gần như thở
dài: “Vâng“.

Thế là Tạ Bất Thần kéo tay nàng, định dẫn nàng đi đến nơi nào đó.

Nhưng sau phút chốc, hắn lại không đi được nữa.

Một thanh trường kiếm màu đỏ đậm trong chớp mắt xuyên thấu ngực hắn, máu tươi lập tức thấm ướt áo bào.

Tạ Bất Thần cúi đầu xuống, dường như không thể tin được mắt mình.

Thanh trường kiếm màu đỏ đậm đó bên trên có khắc văn tự cổ sơ, mang vài
phần yêu khí lạnh lẽo, máu tươi trên lưỡi kiếm tí tách rơi xuống mặt
đất, bàn tay cầm kiếm lại là tay của người trong lòng hắn.

Hắn mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng vừa há mồm ra lại không ngừng có
máu tươi chảy ra, thoáng chốc đã nhấn chìm lời nói của hắn trong sắc đỏ.

Hai mắt Kiến Sầu lạnh lẽo, vô tình vô cảm, chỉ giật mạnh thanh Tây Sơn yêu kiếm trong tay.

Được!

Đưa ngươi đi chết!

Phụt!

Máu tươi phun ra, lập tức bắn khắp người nàng.

Quý công tử thông minh trác tuyệt chốn kinh thành cuối cùng không chống
đỡ được, chán nản ngã xuống đất, cố gắng vươn tay về phía nàng dường như muốn nắm lấy gì đó, tuy nhiên Kiến Sầu chỉ đứng yên tại chỗ, lạnh lùng
nhìn hắn.

”Tặc tặc tặc, độc nhất là lòng dạ đàn bà, quả nhiên không giả...”

Bốp bốp bốp!

Tiếng vỗ tay vang lên.

Một lão đạo sĩ đầy mặt nếp nhăn từ bên cạnh đi tới, trong tay cầm một
thanh đao cong cong dài hai thước,thoạt nhìn có vài phần ngô không ra
ngô, khoai không ra khoai.

Lão vừa cảm thán vừa ngồi xuống, thanh đao hai thước cong cong ước lượng trên người Tạ Bất Thần.


Hai mắt trợn to, làm thế nào cũng không nhắm lại được. Máu tươi chảy đầy đất, mang một màu sắc rực rỡ dữ tợn.

Tạ Bất Thần bị Kiến Sầu một kiếm đâm chết, đã tắt thở.

Trong lòng Kiến Sầu không hề rung động, lúc này nhìn thấy lão đạo xuất
hiện cũng không có chút nào bất ngờ, bình tĩnh đến nỗi ngay cả giọng nói đều không giống như là của chính nàng: “Độc nhất là lòng dạ mẹ hiền.
Thượng nhân, đường Ý Trịch Trục này không hề thích hợp với ta“.

Bởi vì tâm ý của nàng còn cứng hơn sắt đá, làm sao có thể luẩn quẩn được?

”Độc nhất là lòng dạ mẹ hiền...”

Hình như đây là lần đầu tiên nghe thấy cách nói này.

Tâm ma của Bất Ngữ thượng nhân cười mấy tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Kiến
Sầu, khuôn mặt giấu ở trong bóng tối có vài phần cảm giác yêu tà, lại
lắc đầu nói: “Đến Ý Trịch Trục một chuyến, bản tọa sao có thể không
chiêu đãi ngươi một hai? Người này chính là người ràng buộc với ngươi
sâu nhất, tốt xấu cũng từng là phu quân của ngươi, càng là cha của hài
nhi uổng mạng của ngươi, thịt này dùng để làm gỏi là tốt nhất, bản tọa
sẽ cho ngươi một đĩa chồng cũ?”

”Thịt này chắc chắn không ngon“.

Kiến Sầu rút một tấm lụa sạch sẽ ra, vẩy máu tươi bám trên lưỡi Tây Sơn
yêu kiếm, lại chậm rãi lau sạch vết máu còn lại, hỏi tiếp: “Ta có được
chọn không?”

”Hê hê, ngươi không được chọn“.

Bất Ngữ thượng nhân giơ đao chém xuống, mổ bụng thi thể nằm trên mặt đất.

”Trời đất là lò luyện, chúng sinh là cá thịt. Ngươi, vì sao không ăn thịt?”

Vì Sao không ăn thịt?

Kiến Sầu vô tình liếc mắt, lại phát hiện phía cuối đường hầm đột nhiên xuất hiện một chiếc án dài quét sơn.

Chuẩn bị đúng là rất đầy đủ.

Dù mang một khuôn mặt hơi bệnh hoạn nhưng dáng người vẫn có thể coi là
cường tráng, nàng ném Quỷ Phủ trên vai xuống chiếc án dài, phất vạt áo
ngồi xuống phía sau án, mặt mang nụ cười, động tác không có một chút nữ
khí nào, làm người ngoài không phân biệt được giới tính.

Duy nhất có thể cảm nhận được chỉ có một khí khái kiêu hùng làm người ta sợ hãi.

Bất Ngữ thượng nhân quay lại nhìn nàng, hơi nheo mắt lại.

Kiến Sầu đặt cả Tây Sơn yêu kiếm xuống, nói lạnh nhạt: “Một đĩa Tạ Bất
Thần làm sao đủ ăn? Làm phiền thượng nhân cắt đủ mười đĩa, ta ăn xong
mới đi“.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui