Nàng rất muốn được gặp Trí Lâm Tẩu, tâm sự , rút kiếm.
Ơ...
Hình như cũng không đúng, đến bây giờ nàng còn chưa có kiếm mà.
Cho nên phải là tâm sự, giơ chân đạp.
Kiến Sầu không khỏi u sầu, nghẹn lời một hồi lâu mới nói: “Tốt xấu cũng
từng là thiên tài có thiên bàn mười ba ngày trúc cơ, tốc độ tu luyện
chắc là sẽ không chậm? Cho nên có thể lọt vào một trăm người đầu tiên có lẽ cũng là hợp lí?”
“...”
Ngự Sơn Hành trợn mắt nhìn chằm chằm Kiến Sầu.
“Làm sao thế?”
Kiến Sầu kinh hãi trong lòng, còn tưởng rằng mình để lộ sơ hở gì đó.
Không ngờ Ngự Sơn Hành lại lắc đầu than thở: “Thế mà bản tông chủ còn
tưởng ngươi là một người thông minh. Đại sư bá Nhai Sơn chính là người
mà bản tông chủ cho rằng là có danh mà không có thực. Các ngươi đã từng
nghe chuyện gì về cô ta nào? Hình như ở Trúc Cơ kì đã đánh bại một tiểu
lâu la Tiễn Chúc phái? Còn cái gì mà giơ chân đạp nữa? Nghe nói không
lâu trước còn vào Hắc Phong Động, hai năm không đi ra, không biết có
phải đã chết trong đó rồi không. Ôi, những chuyện này đều là tin đồn chứ có chiến tích thực tế gì không? Các ngươi nói xem nào?”
Khương Vấn Triều mấy năm nay tu luyện không màng thế sự, chuyện hắn biết cũng ít, kể cả hai vị thiên tài Côn Ngô Nhai Sơn cũng là gần đây mới
nghe thấy trên đường.
Cho nên Ngự Sơn Hành hỏi như vậy, hắn chỉ có thể nhìn về phía Kiến Sầu.
Lúc này Kiến Sầu đã hoàn toàn nghẹn họng.
Chiến tích thực tế?
Chiến tích thực tế đương nhiên vẫn có.
Chẳng hạn như cùng Chu Thừa Giang, cùng Thích Thiếu Phong, Sát Hồng Tiểu Giới, Hắc Phong Động...
Nhưng có thể nói ra sao?
Cho nên...
Nghẹn một hồi lâu, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Ngự Sơn Hành, nói
bằng giọng cực kì khẳng định và tán thưởng: “Tông chủ nói đúng, người
này có danh mà không có thực, nhất định là bởi vì xinh đẹp quá nên mới
được xếp hạng một trăm!”
Đừng hỏi nàng còn mặt mũi không, xưa nay nàng làm gì có thứ đó.
Khương Vấn Triều không nhịn được nhìn Kiến Sầu một cái.
Lời này có gì đó rất kì quái.
Ngự Sơn Hành lại không phát hiện, nghe thấy Kiến Sầu hùa theo mình, khỏi phải nói hắn vui vẻ thế nào.
Hắn cầm quyển sổ ngọc đập vào lòng bàn tay: “Đúng thế, cuối cùng ngươi
cũng đồng quan điểm với bản tông chủ! Hai vị đạo hữu, chúng ta đều không dựa vào mặt mà kiếm cơm, sau này nhất định phải cố gắng phấn đấu, trở
nên nổi bật!”
“Nghe đồn Nhai Sơn là một môn phái dựa vào mặt kiếm cơm?”
Kiến Sầu không nhịn được khóe miệng co giật.
“Đúng vậy, dù sao tu sĩ Nhai Sơn đi ra phần lớn đều rất đẹp, hơn nữa...
luôn có khí chất đặc thù“. Ngự Sơn Hành ra vẻ ta đã gặp rất nhiều tu sĩ
Nhai Sơn nên biết rất rõ chuyện này: “Dù sao thì mấy đệ tử của Phù Đạo
sơn nhân Nhai Sơn năm xưa đều được xếp thứ nhất, nhị đệ tử Khúc Chính
Phong, tam đệ tử Khấu Khiêm Chi, tứ đệ tử Thẩm Cữu, ngũ đệ tử Bạch Dần,
lục đệ tử Trần Duy Sơn, thất đệ tử Dư Tri Phi và cả bát đệ tử Khương Hạ
đều không phải ngoại lệ!”
Trừ ngũ sư đệ Bạch Dần và thất sư đệ Dư Tri Phi ra ngoài rèn luyện đã
lâu chưa về, những người khác Kiến Sầu đều đã gặp, giờ nghĩ kĩ lại đích
xác là dáng vẻ đường đường...
Có điều...
Là vì ngoại hình hay sao?
Nàng vẫn không tin.
Kiến Sầu không nhịn được hỏi: “Mấy người này đều được xếp thứ nhất, kết quả thế nào?”
“Kết quả à?” Ngự Sơn Hành suy nghĩ một lát, nói: “Khúc Chính Phong là
chuyện hơn bảy trăm năm trước, tham gia tiểu hội đã là nguyên anh trung
kì, đại chiến một trận với Triệu Trác Côn Ngô, cuối cùng một mình bước
lên Nhất Nhân đài. Khấu Khiêm Chi một thanh Vấn Đạo kiếm tung hoành cả
ngàn tu sĩ, trong trận hỗn chiến cuối cùng vẫn độc chiếm ngôi đầu...”
Không ngờ Ngự Sơn Hành lại nhớ rất rõ, lần lượt kể ra.
Tứ đệ tử Thẩm Cữu sau khi ác chiến một trận thì thua tiếc nuối dưới tay
Nhạc Hà với Giang Lưu kiếm ý, nghe nói sau tiểu hội Tả Tam Thiên, Nhạc
Hà bị một người thần bí đánh cho một trận thê thảm.
Ngũ đệ tử Bạch Dần đánh bại thiên tài Côn Ngô thế hệ đó là Vương Khước, chém đổ đại kì, trèo lên Nhất Nhân đài.
Lục đệ tử Trần Duy Sơn bởi vì lắm lời lãng phí thời gian, tâm địa lương
thiện, bị Giang Hàm Chủy, một kì tài ở Thân Lăng, môn phái trung bình ở
Trung Vực đánh bại. Đêm đó, Giang Hàm Chủy bị người thần bí đánh bị
thương, gãy mất hai cái răng.
Thất đệ tử Dư Tri Phi, một thanh “Ngã Thị kiếm” liều mạng trọng thương,
đánh đệ tử chân truyền thứ chín của Hoành Hư chân nhân là Thôi Thập Tam
và đệ tử chân truyền thứ mười của Hoành Hư chân nhân là Cận Phong rơi
xuống võ đài, cũng một mình bước lên Nhất Nhân đài. Đêm đó hai người
Thôi Thập Tam và Cận Phong cũng bị người thần bí đánh một trận điên
cuồng, ba ngày không thể xuống giường.
“Ở đây chỉ có bát đệ tử Khương Hạ Nhai Sơn, ba trăm năm nay lần nào hắn
cũng được xếp vào top 10 nhưng hắn lại chưa bao giờ tham gia, tu hành đã hơn ba trăm năm nhưng tu vi vẫn là Kim Đan kì. Ở Nhai Sơn, tốc độ tu
luyện chậm như vậy cũng đúng là kì quái...”
Nói về từng người xong, Ngự Sơn Hành vẫn còn chưa muốn dừng lại.
“Đến bây giờ Trí Lâm Tẩu dường như cũng biết người này sẽ không tham gia tiểu hội cho nên dứt khoát không xếp hạng nữa“.
Đúng thế, tu vi của tiểu mập mạp Khương Hạ bây giờ vẫn còn ở Kim Đan kì, trước nghe mọi người trong sư môn nói, Kiến Sầu có thể lờ mờ đoán được
cách tu luyện của Khương Hạ dường như có gì dó đặc biệt.
Có điều bây giờ còn không phải lúc nghiên cứu chuyện này, nàng chỉ quan tâm...
“Vì sao người của Côn Ngô thắng đều bị đánh một trận?”
Lúc nghe Kiến Sầu đã trợn mắt há mồm, bây giờ không nhịn được hỏi một câu.
“Cái này...” Ngự Sơn Hành cười, giọng điệu hết sức thần bí: “Mười điều
bí ẩn của tiểu hội Tả Tam Thiên, câu hỏi này của ngươi đứng thứ nhất.
Còn là ai, có người đoán là Côn Ngô có oán linh, cũng có người đoán là
Nhai Sơn thua không phục nên đánh người một trận, cũng có người nói là
đệ tử Côn Ngô chiến thắng trở về, trong môn phái có nhiều người ghen
ghét cho nên cùng nhau đánh một trận... Ai da, quả thực đủ mọi cách nói, không biết năm nay có người bị đánh hay không, ha ha ha!”
“...”
Vì sao luôn cảm thấy có một chút kì dị?
Sắc mặt Kiến Sầu trở nên khó tả.
Việc này Khương Vấn Triều đã nghe nói nên không thấy có gì mới mẻ.
Hắn cười một tiếng, cũng nói: “Ba mươi năm trước ta cũng nghe nói, có
điều mấy năm nay Nhai Sơn thu đệ tử không hề nhiều, cho nên số lần xảy
ra chuyện thế này cũng ít, ta luôn có cảm giác không thể không liên quan đến Nhai Sơn được“.
“Hê hê, cho nên lần này không biết sẽ có mấy người bị đánh. Lần này có
Thang Vạn Thừa Nhai Sơn, còn có đại sư bá Kiến Sầu của bọn họ nữa“. Ngự
Sơn Hành xoa xoa tay, rất hưng phấn: “Ta tin rằng nhất định sẽ có trò
hay để xem, nếu vị đại sư bá đó thua,... Oa ha ha ha...”
“Hê hê“.
Một tiếng cười khẽ châm chọc đột nhiên xen vào.
“...”
Tiếng cười của Ngự Sơn Hành lập tức dừng lại.
Hắn nhíu mày, hùng hổ quay về hướng phát ra tiếng cười, nhìn thấy bên mép bục có một thiếu niên đứng một mình.
Một chiếc trường bào màu đỏ sậm như thấm máu tươi, vừa nhìn đã khiến mọi người cảm thấy âm trầm kìm nén.
Tay áo rất dài, mép tay áo gần như chạm đất, hoàn toàn che khuất hai tay hắn buông bên người.
Toàn thân hắn như được chiếc áo bào màu đỏ sậm này trùm kín mít.
Khuôn mặt tu sĩ trẻ tuổi vốn xem như rất thanh tú, nhưng lại bao phủ một vẻ ủ dột ngưng tụ mà không tiêu tan làm mọi người cảm thấy âm trầm và
kìm nén.
Hai đồng tử sâu thẳm có màu đỏ sậm mơ hồ, một vết méu cũng màu đỏ sậm,
dường như là một vết thương nông từ mi tâm hắn chạy thẳng xuống dọc sống mũi, đến cách chóp mũi nửa tấc thì dừng, để lại một cái đuôi sắc nhọn.
Khuôn mặt đang hoàn chỉnh dường như bị vết máu này chia cắt, lộ ra cảm giác vỡ vụn quái dị.
Lúc Ngự Sơn Hành nhìn hắn, thiếu niên này cũng đưa mắt lên lạnh nhạt
nhìn Ngự Sơn Hành một cái, có điều dường như không quan tâm lắm.
Gần như vừa nhìn thấy thiếu niên này, Ngự Sơn Hành đã cảm thấy một hơi
thở nguy hiểm cực độ, không chỉ là vấn đề tu vi cao hơn hắn.
Nhưng mà đã nhìn rồi, lại còn hầm hầm nhìn, cứ thế kết thúc thì hơi kì quái.
Ngự Sơn Hành cắn răng mở miệng: “Ngươi cười cái gì?”
“Không có gì“.
Giọng thiếu niên đó mơ hồ, không nghe ra có gì đặc biệt.
Có điều hắn nhìn về phía nhóm ba người Kiến Sầu, ánh mắt rõ ràng là bình thản nhưng lúc lướt qua lại có cảm giác lạnh như băng, dường như muón
đâm vào da thịt.
Sau khi nhìn Ngự Sơn Hành một cái, hắn không quan tâm nữa, quay sang
nhìn Khương Vấn Triều. Nhìn một lát dường như không thấy hứng thú, hắn
lại chuyển ánh mắt qua người Kiến Sầu.
Kiến Sầu cũng đang nhìn hắn.
Khi ánh mắt hắn chuyển đến người mình, bên tai Kiến Sầu dường như vang
lên tiếng binh khí va vào nhau, cao vút lại lạnh như băng!
Đồng tử hơi co lại dường như thấy hứng thú, sau đó không ngờ thiếu niên
này lại nhếch môi, dùng ánh mắt gần như khen ngựi và si mê nhìn thẳng
vào mi tâm Kiến Sầu!
“Chiếc búa thật đẹp...”
Quỷ Phủ!
Ánh mắt thiếu niên như một mũi kiếm nhọn đâm thủng thể xác, đâm xuyên
linh hồn Kiến Sầu, nhìn thấy Quỷ Phủ đang hòa trong người, ẩn trong mi
tâm Kiến Sầu.
Giấy phút này Kiến Sầu cảm thấy Quỷ Phủ âm thầm rung động, dường như muốn đến nương tựa thiếu niên đó.
Tuy nhiên trên trán nàng lại dần hiện ra một vệt tím lờ mờ.
Định Hồn Đinh lóe lên rồi biến mất.
Ánh sáng dần dần ẩn đi.
Quỷ Phủ rung động cuối cùng cũng yên ổn, tiếp tục ngủ say trong thân thể Kiến Sầu.
Nàng cứng nhắc đứng yên tại chỗ, gần như hoảng sợ nhìn thiếu niên cách
đó không xa, chỉ nhìn thấy hai mắt còn chưa tan hết ý cười.
Vẻ than thở trong mắt hắn cũng chưa biến mất.
Nhưng đó không phải dành cho Kiến Sầu mà là dành cho thanh búa trong mi tâm nàng.
Sau đó hắn lên tiếng lần nữa, giọng nói lạnh nhạt: “Ta cũng có một thanh đẹp lắm“.
Đại đa số người đều đang đứng trên khoảng trống giữa bờ sông và chiếc
bục bên này, chờ đợi người của Côn Ngô đến thu hồi Thủ Chính Quang là có thể vượt sông sang bên kia. Người trên bục rất ít, chú ý tới cảnh này
lại càng ít hơn.
Thậm chí dị động của Quỷ Phủ xảy ra trong cơ thể Kiến Sầu, trừ chính bản thân Kiến Sầu, những người khác cũng hoàn toàn không biết.
Ngự Sơn Hành nhìn Kiến Sầu bằng ánh mắt kì lạ, không hiểu ra sao.
“Búa? Búa nào? Ở đâu? Tại sao ta không thấy?”
Khương Vấn Triều lại có thể nhìn thấy tu vi của thiếu niên này chính là
kim đan trung kì, nhưng quanh thân ngoài kìm nén còn cho người khác một
cảm giác sắc bén khó tả.
Còn búa...
Nhìn Kiến Sầu một cái, Khương Vấn Triều cũng có thể phát hiện vẻ như gặp đại địch trong mắt nàng.
Trên đường đi chỉ nhìn thấy nữ tu sĩ này dùng một chiếc gương tròn màu vàng, không biết nàng còn có một thanh búa.
Nhưng mà...
Búa?
Nữ tu sĩ dùng loại pháp khí này cũng không nhiều.
Kiến Sầu đứng yên không động, vẫn nhìn chằm chằm đối phương.
Nói ra mấy câu kì lạ, đối phương lại lại không có phản ứng nào khác, rất lâu sau hắn mới khẽ buông mắt, vết máu dài từ mi tâm kéo xuống chỉ vì
hắn buông mắt lại tăng thêm vài phần yêu dị khó tả.
Xoay người, thiếu niên này không nói thêm câu nào nữa, chậm rãi đi xuống bậc thềm.
Dưới bục là đám người đông đúc.
Bóng người màu đỏ sậm nhanh chóng biến thành một bóng lưng nho nhỏ trong mắt nhóm ba người Kiến Sầu.
Trong không khí yên lặng kì lạ trên bục, đám người phía dưới lại đột nhiên sôi trào: “Nhìn kìa! Đó là cái gì?”
“To... to quá...”
...
Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên.
Chân trời, phía trên tầng mây.
Một hòn đảo nổi to lớn từ phía tây bay đến, được mây trắng bao quanh, xé gió mạnh trên trời cao, xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người.
Trên đồng bằng, một cái bóng cực lớn được hòn đảo nổi này in xuống.
Dù cách rất xa vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy trước hòn đảo nổi có một đài
cao, bên trên có ba bóng người đứng, y bào tung bay, như muốn theo gió
bay đi!
Đó là...
Bạt Kiếm đài!
Kiến Sầu lập tức mở to mắt!
Hòn đảo nổi to lớn này chẳng lẽ là...
“Nhai Sơn!”
“Nhai Sơn, là Nhai Sơn!”
“Linh Chiếu đỉnh của Nhai Sơn!”
“Trời ạ, nhất định là Linh Chiếu đỉnh Nhai Sơn trong truyền thuyết!”
“Ba trăm năm rồi, không ngờ ta lại được nhìn thấy. Từ lúc Phù Đạo sơn
nhân rời khỏi Thập Cửu Châu, bần đạo đã không còn được thấy nữa“.
“Đúng là Nhai Sơn...”
Trong nháy mắt, vô số người tu vi không nhất định rất cao nưhng lại từng nghe, từng xem cảnh này đều không kiềm chế được sự kích động trong
lòng, cao giọng hét lên!
Trên đường lát ván bên bờ sông, rất nhiều nữ tu sĩ Bạch Nguyệt cốc cũng ngẩng đầu lên nhìn.
“Khụ...”
Trên ngón tay thon dài trắng xanh của Lục Hương Lãnh đã giấu không nổi tia độc màu tím đen.
Gương mặt nàng trắng như trong suốt, nàng ho một tiếng, ngẩng đầu lên,
ánh mắt bình thản mà xuất trần rơi vào hòn đảo nổi đó, cũng không nhịn
được đầy vẻ thán phục.
“Sớm nghe nói Linh Chiếu đỉnh Nhai Sơn có thể ngự mà bay đi, chỉ vì Phù
Đạo sơn nhân ba trăm năm không về cho nên không có người khởi động, hôm
nay lại có thể may mắn được thấy, đúng là không uổng chuyến đi“.
Chuyện nàng trúng độc bọ cạp đất vẫn bí mật tuyệt đối không truyền ra
ngoài của Bạch Nguyệt cốc, ngoài sư môn và nữ tu sĩ mang theo con chồn
nhỏ từng gặp tình cờ, nàng không hề nói với những người khác.
Cho nên dù là Trí Lâm Tẩu cũng không có cách nào biết được.
Lần này lên cẩm nang Nhất Nhân đài, nàng còn có thể đứng thứ năm, chỉ sợ tiểu hội Tả Tam Thiên vừa bắt đầu, Trí Lâm Tẩu biết chuyện sẽ không hề
do dự hạ thấp vị trí xếp hạng của nàng.
Có điều cũng không vấn đề gì.
Có thể sống sót hay không còn khó nói mà.
Lục Hương Lãnh khẽ cười.
Bóng tối cực lớn của Linh Chiếu đỉnh đã dần dần lan đến.
Bờ sông, dưới một cây đại thụ.
Lách cách lách cách...
Bên ngoài đột nhiên ồn ào.
Bàn tay đang gạt bàn tính đột nhiên dừng lại.
Tiền Khuyết trên môi có hai chòm râu cá trê còn đang suy nghĩ rốt cuộc
có nên vượt sông hay không: Năm nay con mụ Cố Thanh Mi đó còn xếp trong
top 10, lão Trí Lâm Tẩu kia là người mù à? Nếu hắn cũng đến tham gia
tiểu hội Tả Tam Thiên thì có bị phát hiện không? Còn cả gã Mạnh Tây Châu gì đó nữa, nếu hắn cũng xuất hiện ở đây, chuyện lần trước mình giả mạo
hắn sẽ bị lộ.
Ôi chao, đắc tội Cố Thanh Mi, đúng là thương không nổi!
Xa xa có âm thanh truyền đến, hắn ngẩng đầu lên nhìn, vốn không để bụng, không ngờ chỉ nhìn một cái lại không thu ánh mắt về được nữa.
Linh Chiếu đỉnh như một hòn đảo nổi, lúc từ xa xa đến thoạt nhìn cực kì
thong thả, nhưng lúc đến gần mới phát hiện tốc độ cực nhanh, gần như
trong nháy mắt, bóng tối to lớn đó đã bao trùm, làm cho toàn bộ bên dưới trở nên tối tăm.
Đưa mắt nhìn quanh, dường như đã trở nên râm mát.
Linh Chiếu đỉnh quá lớn, cũng bay quá cao!
Cũng ở ven sông.
Chưởng môn Chúc Tâm của Tiễn Chúc phái mang đệ tử môn hạ của mình cũng đứng ở đây.
Khóe mắt Hứa Lam Nhi có một nốt ruồi nho nhỏ đang nói chuyện với Chúc Tâm.
Lần này mặc dù không được xếp vào top 10 nhưng cũng đứng thứ mười một.
Sau hai năm bế quan, lại có sư tôn tương trợ, hơn nữa còn có bí pháp
trong tay, vài ngày cuối cùng trước khi xuất phát, ả đã cưỡng chế Kết
Đan thành công.
Ai có thể đoán được?
Càng huống chi bây giờ ả không chỉ dựa vào tu vi.
Trí Lâm Tẩu biết nhiều tin tức cho nên xếp ả thứ mười một, nhưng Hứa Lam Nhi không cho rằng mình chỉ đứng thứ mười một.
“Sư tôn, gã Hạ Hầu Xá của Phong Ma kiếm phái xếp hạng thứ nhất bây giờ rốt cuộc có lai lịch thế nào?”
Nhớ tới thứ hạng trong cẩm nang đã xem lúc trước, Hứa Lam Nhi không nhịn được mở miệng hỏi.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Chúc Tâm cũng lộ vẻ nghi hoặc, chỉ lắc đầu
nói: “Nhiều năm tới nay còn rất hiếm thấy tình hình như thế này, không
phải là một âm mưu thì có nghĩa một thiên tài kinh thế lại xuất hiện.
Phong Ma kiếm phái đúng là kín tiếng“.
Vừa dứt lời, xung quanh xôn xao.
Chúc Tâm kinh ngạc, đồng thời cảm thấy một hơi thở đáng sợ lướt qua trên đỉnh đầu.
Bà ta ngẩng đầu lên nhìn, đồng tử lập tức kịch liệt co lại, khuôn mặt trở nên vặn vẹo.
Hứa Lam Nhi cũng hận ý ngập trời.
“Nhai Sơn!”
“Nhai Sơn...”
“Đúng là Phù Đạo sơn nhân, ngài đã về rồi!”
“Năm đó cũng là kì tài sánh vai với Hoành Hư chân nhân, trời ạ, ta thật
sự nhìn thấy ngài rồi! Người đứng phía trước nhất trên đài cao chính là
ngài!”
“Linh Chiếu Đỉnh trên chín tầng trời, thuận gió mà ngự như đảo nổi. Thì ra là thật sự...”
“Nhai Sơn!”
Vô số người ngẩng đầu nhìn, hoặc kinh hãi, hoặc kinh ngạc, hoặc sợ hãi,
hoặc thù hận, hoặc than thở, hoặc kích động, hoặc cuồng nhiệt...
Điểm giao thoa của vô số ánh mắt chính là Linh Chiếu đỉnh đang bay, là
bóng người giống như tiên nhân đứng cao cao trên Linh Chiếu đỉnh.
Phù Đạo sơn nhân!
Linh Chiếu đỉnh nhanh chóng bay qua trên đầu mọi người, ánh mắt Kiến Sầu lại không rời khỏi Bạt Kiếm đài trên Linh Chiếu đỉnh.
Đây vẫn là vị sư phụ không đáng tin của nàng hay sao?
Nghi hoặc này vừa xuất hiện, bên cạnh đã vang lên âm thanh hơi ngưng
trọng của Khương Vấn Triều: “Không đúng, tốc độ của Linh Chiếu đỉnh
không có nửa phần giảm bớt!”
Phía trước là Thủ Chính Quang!
Côn Ngô bây giờ còn chưa phái người đến thu lại Thủ Chính Quang, Nhai
Sơn lại điều khiển Linh Chiếu đỉnh bay thẳng tới, chẳng lẽ là...
Muốn đâm thẳng vào?
Nghi hoặc này của Khương Vấn Triều cũng là nghi hoặc của tất cả mọi người phía dưới, thậm chí làm người ta trợn mắt há mồm.
Bóng tối đã nhanh chóng bao trùm cả mặt sông trong tầm mắt, sóng bạc lấp lánh biến mất, cầu vồng sinh ra vì hơi nước trên sông cũng biến mất,
chỉ còn lại nước sông vẫn chảy trong bóng tối.
Trong một sự yên tĩnh kì lạ, mọi người chỉ nghe thấy tiếng nuốt nước bọt.
Vù!
Tiếng xé gió phá vỡ sự yên tĩnh kì lạ.
Sau đó là một tiếng cười to: “Ba trăm năm sau lại thấy Linh Chiếu đỉnh
Nhai Sơn bay tới Côn Ngô. Phù Đạo ơi Phù Đạo, ngươi mà đâm vào Côn Ngô
một lần nữa, ta nghĩ Hoành Hư chân nhân lần này sẽ phải tính cả nợi cũ
với ngươi đấy! Nhiều năm không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?”
Một bóng xám từ không trung nhanh chóng bay đi, hóa thành một đường vòng cung bay thẳng đến chỗ Phù Đạo sơn nhân trên Linh Chiếu đỉnh.
Đang định đâm vỡ Thủ Chính Quang làm Hoành Hư lão quái hộc máu, Phù Đạo
sơn nhân nghe thấy câu hỏi “dạo này vẫn khỏe chứ” lập tức biết ngay là
ai. Âm thanh khàn khàn khó nghe này ngoài lão tặc Bàng Điển còn có người nào?
Phù Đạo sơn nhân quay lại nhìn: “Lại là ngươi Bàng...”
Âm thanh dừng lại.
Ánh mắt Phù Đạo sơn nhân đột nhiên rơi vào một điểm trên bục dưới đất.
Lúc này Bàng Điển đang chuẩn bị bay lên Linh Chiếu đỉnh tham gia náo nhiệt, cũng nhân tiện quá giang tiến vào Côn Ngô trước.
Trong hai năm vừa rồi Chu Thừa Giang cũng vượt qua long môn, Kết Đan
thành công, đánh thức mấy đạo ấn mới, nhưng nghe nói tu vi của Kiến Sầu
Nhai Sơn vẫn giẫm chận tại chỗ, Bàng Điển sao có thể không nắm lấy cơ
hội này châm chọc một phen?
Cho nên, vừa nghĩ đến việc có thể khoe khoang với Phù Đạo sơn nhân, lão đã cười rất vui vẻ.
Không hề chú ý tới sự khác thường của Phù Đạo sơn nhân, Bàng Điển đã sắp hạ xuống Bạt Kiếm đài trên Linh Chiếu đỉnh.
Không ngờ Phù Đạo sơn nhân đang nhìn thẳng xuống nơi nào đó bên dưới lại giơ tay vỗ một cái, sức ép không khí cuồn cuộn gạt hết mây trôi giữa
không trung, không ngờ lại hùng hổ đập Bàng Điển bay sang bên cạnh...
Ầm!
Bất ngờ không phòng bị kịp, ông già Bàng Điển thân hình gầy gò râu tóc bạc trắng bị một chưởng này vỗ bay!
Vù!
Một đường vòng cung dài hơn, Bàng Điển rơi thẳng xuống dưới mặt sông Cửu Đầu.
Tất cả mọi tu sĩ nhìn thấy thảm kịch này đều rơi cằm xuống đất!
Thế này là thế nào?
Tất cả mọi người đều dang ngơ ngác nhìn Phù Đạo sơn nhân giống như thần
tiên sống trong truyền thuyết. Sau đó liền nhìn thấy một cảnh tượng suốt đời khó quên.
Lão già vừa rồi còn lẫm liệt đứng trên Bạt Kiếm đài, tiêu dao như tiên
nhân, giờ khắc này lại nhảy nhót trên Bạt Kiếm đài như phát điên.
Phù Đạo sơn nhân ra sức vẫy tay về một phía dưới đất, không còn cái gọi
là phong phạm cao nhân, chỉ hết sức phấn khởi gân cổ gọi to.
“Kiến Sầu, Kiến Sầu! Tiểu Kiến Sầu, mau đến đây! Ta là sư phụ ngươi! Tiểu Kiến Sầu, tiểu Kiến Sầu!”
Kiến Sầu?
Phù Đạo sơn nhân đang gọi đại đồ đệ của lão sao?
Nhưng người đó ở đâu?
Thấy Phù Đạo sơn nhân vừa nhảy nhót vừa vẫy tay xuống dưới, mọi người
cảm thấy một ảo giác nào đó trong đầu đột nhiên tan biến, không còn lại
một chút nào.
Bị đả kích mạnh mẽ, mọi người bất giác đưa mắt nhìn quanh muốn xem nơi nào có động tĩnh.
“Tiểu Kiến Sầu, ngươi còn ngẩn ra làm gì? Mau lên nào!”
Cách xa xa, trên Bạt Kiếm đài, Phù Đạo sơn nhân hoa chân múa tay.
Kiến Sầu cứ thế nhìn, dường như nhìn thấy chưởng môn Trịnh Yêu sau lưng
lão đang giơ hai tay ôm đầu, dường như đau đầu muốn chết...
Khóe miệng nàng giật giật.
Đột nhiên không muốn thừa nhận mình là đại sư tỷ Nhai Sơn nữa!
Làm thế nào bây giờ?
Khương Vấn Triều đứng bên cạnh nàng nhìn Phù Đạo sơn nhân rất lâu, cảm thấy phương hướng này...
Cuối cùng hắn không nhịn được quay sang nhìn Kiến Sầu.
Nhưng Ngự Sơn Hành bây giờ còn không phát hiện tình hình khác thường,
chỉ không ngừng nhảy dựng lên, muốn nhìn qua vô số cái đầu chen chúc xem xung quanh có đại sư tỷ Nhai Sơn Kiến Sầu xuất hiện hay không.
“Đâu? Đâu? Người ở đâu? Ngoại hình đẹp không? Tu vi thế nào?”
Chỉ trong một lần nhảy lên rồi rơi xuống, Ngự Sơn Hành đã hỏi ra một loạt câu hỏi.
Kiến Sầu thấy hắn nhảy vát vả quá, không nhịn được thở dài, đưa tay ấn lên vai hắn.
Ta nhảy!
Nhảy!
Ơ hay, sao không nhảy lên được nữa?
Ngự Sơn Hành kinh ngạc ngẩng đầu lên, cuối cùng nhìn thấy Kiến Sầu: “Ngươi làm gì? Đừng cản ta xem người đẹp!”
“...”
Người đẹp...
Kiến Sầu nhớ tới đoạn thảo luận về chủ đề “Kiến Sầu nhất định là bởi vì
ngoại hình rất đẹp cho nên được xếp vào nhóm một trăm”, khóe miệng không nhịn được giật giật, một hồi lâu sau mới cười một cái: “Kì thực cũng
không có gì đẹp, ngoại hình cũng na ná như ta. Trên đường đa tạ hai vị
đã quan tâm“.
Nửa câu sau là nói với cả hai người.
Kiến Sầu thu abnf tay đè vai Ngự Sơn Hành về, sau đó hai tay ôm quyền thi lễ với hai người.
Khương Vấn Triều lập tức biết được, cảm giác của hắn vừa rồi không sai.
Búa.
Hắn cũng giơ tay lên ôm quyền đáp lễ: “Đồng hành trên đường mà không biết thân phận đạo hữu, thất kính!”
Thất kính?
Kiến Sầu lại không cảm thấy có cái gì thất kính.
Nàng hờ hững mà ung dung, khẽ gật đầu: “Cáo từ!”
Nói xong nàng xoay người đi, ánh sáng từ mi tâm lóe lên, Quỷ Phủ phá
không bay ra, sau khi Kiến Sầu bước ra khỏi bục đã bay xuống dưới chân
đưa nàng bay lên trời cao.
Đám người xôn xao, vô số người quay lại nhìn, chỉ nhìn thấy một vệt đen
bay lên khỏi chiec sbucj có vô số truyền tống trận vút lên trời cao.
Phía trước chính là Linh Chiếu đỉnh rộng lớn của Nhai Sơn.
Bóng dáng Phù Đạo sơn nhân đứng trên Bạt Kiếm đài đang ra sức vẫy tay với vệt đen đó.
“Nha đầu, nha đầu!”
Phía dưới.
Trong đám người, một thiếu niên mặc y phục đỏ sậm lộ vẻ kinh ngạc.
Hơn mười tu sĩ lưng đeo trường kiếm đi tới bên cạnh hắn.
“Hạ Hầu sư đệ...”
“Không sao“.
Nhìn vệt đen đó biến mất, đáp xuống trên Linh Chiếu đỉnh, thiếu niên nheo mắt lại: Thì ra là Quỷ Phủ!
Hắn đưa tay lên vuốt vết sẹo sắc bén đỏ như máu từ mi tâm chạy xuống, môi mấp máy: Nhất Tuyến Thiên...
Trên bục.
Khương Vấn Triều vẫn đứng ở đó, ngẩng đầu lên nhìn.
Ngự Sơn Hành ngẩn ra.
Hoàn toàn chết sững.
Hắn không nhịn được đưa tay vỗ lên trán, mồ hôi lạnh toát ra.
Đại sư tỷ Nhai Sơn nhất định là bởi vì xinh đẹp nên mới được xếp vào top 100!
Đẹp không?
Đẹp sao?
Ngự Sơn Hành rất muốn khóc.
Hắn rất muốn mượn một trăm lá gan để xông lên, ôm cặp chân dài của Kiến
Sầu đạo hữu, khóc nức nở sám hối một phen, gào một tiếng: “Đạo hữu, ta
sai rồi, đạo hữu, ta không dám nữa. Đạo hữu không đẹp không đẹp, không
đẹp chút nào, khắp thiên hạ đạo hữu là xấu nhất!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...