Ta Không Muốn Trở Về

- Lại tắt rồi!

- Không sao, ngày khác chúng ta lại đến.

Nghe được vẻ tiếc nuối trong lời nói của Lạc Thần, Tần Phong an ủi nàng rồi hắn nắm lấy tay Lạc Thần cẩn thận dò đường dẫn nàng ra ngoài. Lạc Thần gật đầu đồng ý, nàng cũng không nghĩ rằng trong hang tối như vậy, Tần Phong không thể nhìn thấy cái gật đầu đó của nàng. Khi hắn nắm lấy tay nàng dắt đi, nàng tuyệt nhiên không cự tuyệt, trong lòng thầm đánh giá.

"Cái tên này vẻ ngoài lúc nào cũng nhởn nhơ, thong thả. Nhưng nội tâm lại trầm ổn, ấm áp, đây mới chính là tính cách thật sự của hắn".

Ra tới cửa hang, Lạc Thần lại ngước nhìn lên phía ngọn cây, nhưng chỉ thấy một đám mây đen ùn ùn kéo tới, miệng thì thầm.

- Đã bắt đầu vào mùa mưa rồi sao? Hôm ấy trời cũng mưa rất to.

- Đã là tháng bảy rồi, hôm nay chẳng phải là ngày thất tịch sao. Chúng ta về thôi, đừng để bị ướt như hôm nọ.

Trời chuẩn bị mưa, gió thổi mạnh, làm y phục trên người bay phần phật. Lạc Thần cảm thấy lạnh nên nép vào phía sau lưng Tần Phong. Hắn lập tức quay lại, vòng tay ôm lấy vai nàng nói.

- Có lẽ chúng ta không kịp về Hỷ Lạc Cư rồi. Hay là trở lại hang, chịu khó chờ mưa tạnh vậy.

Lạc Thần suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý trở vào trong hang đợi mưa qua. Lần này có Tần Phong nên nàng cũng không dầm mưa về nữa.

Hai người vừa trở vào tới cửa hang thì mưa bắt đầu trút xuống tầm tã. Trong bóng tối, Tần Phong mò mẫm kiếm một vài chiếc lá lót xuống dưới đất. Rồi hắn lại mò mẫm kiếm củi đốt thành một đống lửa.


- Nàng qua bên này ngồi đi, ta đã lót một lớp lá khô bên dưới cho nàng rồi đấy.

Lạc Thần nhìn Tần Phong mò mẫm kiếm lá rồi kiếm củi, trong lòng bất giác thấy ấm áp, nàng mỉm cười bước đến ngồi bên đống lửa. Thấy Tần Phong vẫn đứng đó liền nói với hắn.

- Qua đây cùng ngồi đi, huynh không thấy lạnh sao. Hơn nữa, ta cũng không phải cô nương chân yếu tay mềm mà sợ kẻ nào đó bắt nạt.

Tần Phong biết nàng ghẹo hắn, có chút không tự nhiên nhưng cũng làm ra vẻ không có gì cười cười đáp lại.

- Kẻ nào dám bắt nạt nàng chứ.

Cả hai ngồi bên cạnh nhau, nhìn đống lửa cháy bập bùng, hồi lâu vẫn không ai nói với nhau câu nào.

- Ta... - Không hẹn mà gặp, cả hai đồng thanh lên tiếng muốn nói gì đó.

- Huynh nói trước đi.

- Hôm rồi nàng nói với ta, lúc gặp ta nàng có cảm nhận như giữa ta và nàng có sự kết nối nào đó. Ta có chút thắc mắc tại sao nàng lại có cảm giác như vậy?

Lạc Thần ngồi khoanh tay ôm lấy đầu gối, nhìn ra ngoài trời đang trút những hạt mưa nặng nề xuống mặt đất, ánh mắt ôn hòa trả lời hắn.


- Ta thật sự không biết, ta từ nhỏ đã được Vương Lão nhặt được trên núi Lạc Sơn. Tuy nhiên ta đến nay vẫn không mảy may có một chút ký ức nào về quá khứ. Ta không biết ta là ai, đến từ đâu, cha mẹ ta là ai, tên ta là gì,... hoàn toàn là một mảng trống rỗng. Đôi lúc ta hay nằm mơ thấy những cảnh tượng kỳ lạ, cho nên ta nghĩ nó có liên hệ với Bộ Dẫn Sinh trong lời đồn đại.

- Nàng cũng mất ký ức sao? - Tần Phong ngạc nhiên quay qua hỏi nàng.

- Huynh... không lẽ huynh cũng vậy?

- Ta được sư phụ cứu từ sa mạc Mục Hán, năm ấy ta khoảng 10 tuổi. Từ lúc tỉnh dậy, ta cũng như nàng, hoàn toàn không mảy may có một chút ký ức nào. Là sư phụ đặt tên cho ta, dạy ta võ công. Bốn năm trước, người vì lâm bệnh mà qua đời. Trước khi mất, người đã kể lại rằng, khi người đang đi trên sa mạc Mục Hán, đã nhìn thấy một luồng sáng từ trên trời lao xuống, sau đó tách làm hai nửa, một nửa rơi xuống khu vực hang Nhược Hạc, còn nửa kia rơi về hướng Bắc. Ngay khoảnh khắc luồng sáng biến mất, có một đứa trẻ từ không trung rơi xuống trước mặt người, toàn thân mặc một lớp giáp kỳ lạ. Người đoán rằng luồng sáng kia có liên quan đến ta, vì để bảo toàn cho ta nên người đã dặn ta phải tuyệt đối giữ bí mật này. Từ đó, ta luôn tìm kiếm thứ bảo bối từ trên trời rơi xuống theo lời đồn đại kia, mong muốn tìm ra thân phận của mình. Ta thật không ngờ, lại có thể gặp được nàng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, liên kết mà Lạc Thần cảm nhận được từ Tần Phong là hoàn toàn có cơ sở. Sau khi nghe được câu chuyện của nhau, cả hai người đã hiểu rằng, thứ gọi là Bộ Dẫn Sinh kia chính là nguồn gốc xuất thân của họ.

Trong ánh sáng ngọn lửa bập bùng, đôi mắt của Lạc Thần và Tần Phong như ánh lên một tia hy vọng.

- Thế nhưng tại sao cổ tay huynh lại không có ánh sáng?

- Khi nhìn thấy ánh sáng trên cổ tay nàng, ta cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng nàng xem.

Nói xong, Tần Phong đưa cổ tay phải của mình cho Lạc Thần xem, trên cổ tay hắn có một vết sẹo nhỏ, khá phù hợp với ánh sáng trên cổ tay trái của Lạc Thần.

Ngoài trời, trên cành cây to phía trước cửa hang Nhược Hạc, một người đứng trong mưa, tà áo đen ướt sũng, ánh mắt hướng về cửa hang. Khoé miệng khẽ nhếch lên một đường tà mị.


Vì trời mưa mãi không tạnh, nên cả hai đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Rạng sáng hôm sau, Lạc Thần giật mình tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm gối đầu lên cánh tay của Tần Phong. Bất giác má nàng chợt ửng đỏ, có chút bối rối nhưng lại không nỡ đánh thức Tần Phong, nên vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ ngước mắt lên nhìn hắn.

Từ lúc gặp Tần Phong, nàng cũng không quá để ý dung mạo của hắn. Hôm nay nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy, mới thấy rằng hắn khá đẹp trai. Đặc biệt khi hắn nhắm mắt như thế này, nhìn hắn khác xa hoàn toàn với dáng vẻ nhởn nhơ thường ngày. Khuôn mặt hắn hài hòa, từng đường nét toát ra sự sâu lắng và tĩnh lặng, khiến người ta càng nhìn càng cảm thấy dễ chịu. Làn da mịn màng ở độ tuổi 19 lại khiến hắn toát lên vẻ thanh tú như ngọc, nhưng cặp chân mày rậm và chiếc mũi cao thẳng lại tôn lên vẻ rắn rỏi và mạnh mẽ của hắn. Lạc Thần đang mải mê ngắm nghía thì Tần Phong đột nhiên mở mắt nhìn nàng.

- Nàng cũng biết ngắm nam nhân sao? Nàng nhìn ta lâu như vậy, hay là...

Tần Phong còn chưa nói hết câu, Lạc Thần liền ngồi bật dậy.

- A! Huynh làm gì vậy?

Lạc Thần còn chưa kịp đứng lên thì Tần Phong đã một tay kéo nàng lại nằm lên người hắn, rồi vòng hai tay ôm chặt lấy nàng.

- Ta lạnh, nàng ngắm ta lâu như vậy, để ta ôm nàng một chút đi, xem như công bằng.

Tần Phong nụng nịu, trong lời nói có chút ranh mãnh nhưng Lạc Thần lại không hề phản kháng, ngoan ngoãn như một cô mèo nhỏ, im lặng nằm trong lòng hắn. Nếu là lúc trước, chắc chắn nàng sẽ không ngần ngại mà cho hắn một cước rồi. Nàng cũng không hiểu tại sao, càng ngày ở bên Tần Phong càng khiến nàng trở nên ôn hòa hơn, nhẹ nhàng hơn, miệng lưỡi sắt đá cũng biến mất tự khi nào.

Cả hai trở về Hỷ Lạc Cư, đã thấy Lão Thất đứng ở ngoài cổng đợi. Nhìn thấy Lạc Thần và Tần Phong, lão không lấy làm bất ngờ, trong ánh mắt mang theo ý cười.

- Thất tiền bối, chúng ta tìm được Bộ Dẫn Sinh rồi.

- Ta biết! - lão trả lời Tần Phong rồi lấy trong áo ra một bức thư đưa cho Lạc Thần.

- Chủ nhân, Tam Hải Giáo gửi thư cho người.


Lạc Thần nhận lấy bức thư, ngoài bao thư là ba chữ Tam Hải Giáo. Bên trong chỉ viết vỏn vẹn một câu:

"Ngày 15 âm lịch, tại hang Nhược Hạc, dùng Bộ Dẫn Sinh đổi người"

- Không ngờ Tam Hải Giáo lại hành động nhanh như vậy. Lạc Thần, ta và Thất tiền bối đã điều tra được tổng đà của bọn chúng ẩn nấp trong một ngôi làng cách trấn Tam Tiên chừng 30 dặm.

- Ta cũng mới phát hiện cách đây không lâu. Quả thật Tổng đà của Tam Hải Giáo vô cùng bí mật, hành tung lại thần bí. Nếu không có sơ hở thì rất khó để điều tra.

Tần Phong hôm từ rừng trúc trở về, hắn phát hiện ra một điều. Lúc giao tranh với hắc y nhân, hắn nhìn thấy trên giày của hắc y nhân có dính một mẩu lá phong đỏ. Tuy nhiên, theo trí nhớ của hắn thì trên núi Lạc Sơn và trấn Tam Tiên lại không hề có cây phong nào. Vì vậy, hắn và Lão Thất đã đi dò la, quả nhiên phát hiện ra một nơi có cây phong, đó là ngôi làng cách trấn Tam Tiên chừng 30 dặm. Đúng như hắn dự đoán, nơi này chính là tổng đà bí mật của Tam Hải Giáo.

Tối hôm ấy hắn tính tìm Lạc Thần để nói về việc đó, nhưng lại xảy ra chuyện kia. Trong lúc đầu óc hắn đang rối loạn nên cũng chẳng nhớ chuyện đó nữa.

- Dù sao ta cũng muốn biết bọn chúng định làm gì với Bộ Dẫn Sinh. Bọn chúng vốn dĩ không hiểu gì về thứ này, càng không thể nào lấy được.

- Thuộc hạ đoán Tam Hải Giáo hình thành chưa lâu, nhiều lắm cũng chỉ 5 năm đổ lại. Có điều, bọn chúng có một vài nhân vật khá lợi hại, trong đó có một nữ nhân. Còn Giáo chủ của chúng, vô cùng bí ẩn, không rõ lai lịch.

Vương Lão sau khi đi theo hắc y nhân về Tam Hải Giáo, suốt dọc đường lão bị bịt mắt bằng mảnh vải đen nhưng lại không hề phản kháng. Trên đường đi, lão đã nhẩm tính khoảng cách từ núi Lạc Sơn đến tổng đà của bọn chúng mất 10 canh giờ cưỡi ngựa.

Tổng đà của Tam Hải Giáo, chia làm bốn khu bao gồm: Chánh điện, cung Thạch Hào, khu nhà lao và khu nhà khách. Cung Thạch Hào là nơi ở của Giáo chủ, khu nhà lao là nơi giam giữ một số nhân sĩ giang hồ có ý định tìm Bộ Dẫn Sinh, khu nhà khách dành cho một số thuộc hạ thân tín của hắn.

Khi đến nơi, Vương Lão lại không hề bị nhốt vào khu nhà lao như những kẻ khác, mà được thu xếp cho một căn phòng tại khu nhà khách với đầy đủ giường, nệm, bàn, ghế,... Hàng ngày, có kẻ hầu hạ cơm nước cho lão, bên ngoài luôn có người canh gác.

Vương Lão ở trong căn phòng ấy đến ngày thứ năm thì nghe có tiếng người tới. Chắc chắn không phải người hầu, vì tiếng bước chân này rất khác. Kẻ đó đến, đứng ở ngoài cửa mà không bước vào. Chỉ nghe một giọng nói khàn khàn do bị nhiễm phong hàn vọng vào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui