Ta Không Làm Thiếp


Ba ngày liên tục, Bùi Thận hầu như mỗi buổi trưa đều dắt Thẩm Lan đi xem hội chùa, đến ngày kết thúc, trông thấy tượng thần Kim Long Tứ Đại Vương cao lớn uy nghi được thỉnh trả lại trong miếu, Thẩm Lan bỗng thấy lòng buồn man mác.
Kết thúc rồi.
Thẩm Lan khẽ thở dài, vẻ mặt cô đơn.
Thấy nàng như vậy, Bùi Thận cười: “Lúc này mới mùng chín, trung tuần tháng sáu ta mới đi nhậm chức.

Nếu nàng thích du ngoạn, chiều nay ta dắt nàng đi hồ Trừng ngắm hoa sen, hái hạt sen.”
Thẩm Lan ngẩn ra, gật đầu, nhìn y mỉm cười.
Thấy nàng nở nụ cười, lòng Bùi Thận như cũng được an ủi, cười dẫn nàng trở về phủ.
Vào trong phủ, Thẩm Lan rửa mặt sơ qua, như thường ngày đi thăm Niệm Xuân.
Niệm Xuân mấy ngày này phải dưỡng thương, cả ngày chỉ nằm trên gối không được nhúc nhích, trong sự buồn chán đến cùng cực có thể có người tán gẫu cũng đỡ phần nào.
Nàng rõ ràng ngóng trông có người tới, nhưng vừa thấy Thẩm Lan tiến vào, lại quay mặt đi chỗ khác, khịt mũi: “Cô ngày ngày theo Gia ra phủ dạo chơi, vui vẻ vô cùng! Chỉ có ta là xui xẻo, hội chùa cũng không được đi xem!” Truyện được edit bởi Mạnh bà và đăng tải trên blog tamsinhtamthe.wordpress.com
Thẩm Lan cũng không để bụng giọng điệu của nàng, ngồi tại đầu giường, cười nói: “Vết thương của cô ra sao rồi? Nếu đau quá thì có cần ta đi tìm thầy thuốc trong phủ tới xem?”
“Không cần.” Niệm Xuân lắc đầu: “Thuốc trị thương cô đưa hiệu quả lắm, cũng tám chín ngày rồi, da thịt cũng bắt đầu kết vảy, tạm thời không chảy máu nữa.”
Thấy vết thương của nàng chuyển biến tốt, Thẩm Lan hơi an ủi vài câu.

Chờ nàng nói xong, Niệm Xuân liền nhìn nàng chằm chằm, buồn buồn nói: “Vết thương lành rồi, ta sẽ phải rời phủ.”
Thẩm Lan hơi giật mình, nghe Niệm Xuân giải thích: “Cha mẹ thấy tuổi ta cũng lớn, cho ta đính hôn cùng ca ca hàng xóm.” Nha hoàn trong viện đều đã có nơi đi chốn về, nàng cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, thế là nhận lời.
Thẩm Lan cười: “Người của hai gia đình đều biết gốc gác của nhau, đây là chuyện tốt đấy chứ.

Sao trông cô vẫn rầu rĩ không vui?” Niệm Xuân không phải vẫn luôn mong muốn có nơi gửi gắm cuộc đời sao?
Niệm Xuân thở dài rầu rĩ: “Đối với ta mà nói, tất nhiên là chuyện tốt.

Nhưng còn cô thì sao?”

Thẩm Lan hơi khựng lại, chỉ cười: “Còn ta thì thế nào?”
Niệm Xuân thấy dáng vẻ nàng miễn cưỡng vui cười, nhíu mày mắng: “Người ta hay nói người trước khi chết, lời nói thường thật lòng.

Ta cũng sắp phải đi rồi, cũng không ở đây chướng mắt cô nữa, chỉ là có mấy lời phải dặn dò cô.”
Thẩm Lan đã đoán được nàng muốn nói gì, cũng biết nàng vốn là có ý tốt, bình tĩnh thong thả nói: “Cô cứ nói, ta nghe đây.”
Niệm Xuân thở dài một tiếng: “Lần trước cô chạy trốn, ta đã hiểu cô là không muốn theo Gia, cũng không chịu làm thiếp, ta vẫn luôn nghĩ trước khi đi phải khuyên cô một lần.”
“Cô là từ bên ngoài tới, hẳn tự cô cũng biết ngày tháng bên ngoài sống không dễ dàng gì.

Nhan sắc cô như thế, gia đình bình thường biết không bảo vệ được cô, lại sợ chọc tai họa tới, không dám cưới cô về.

Nhưng gia đình giàu có ai lại đi cưới người từng làm nha hoàn về làm vợ cả chứ? Cuối cùng cũng sẽ phải nạp cô làm thiếp thôi.”
Thấy Thẩm Lan không nói lời nào, Niệm Xuân lại tận tình khuyên bảo: “Đều là làm thiếp, chi bằng theo Gia cho xong.

Vừa biết gốc gác, Gia đối xử với cô cũng tốt, tương lai sinh một đứa con, đời này cũng có nơi nương tựa.” Truyện được edit bởi Mạnh bà và đăng tải trên blog tamsinhtamthe.wordpress.com
Thẩm Lan trêu đùa: “Lỡ như cũng có gia đình trong sạch mắt bị mù, muốn cưới ta làm vợ cả thì sao?”
Niệm Xuân thấy nàng không nghe, sinh giận, mắng chửi ào ào: “Được! Cho dù có gia đình bình thường chịu cưới cô, cô không hiểu rõ ràng gốc gác người ta, sao biết người ta cưới cô, liệu có phải định bắt cô làm gái để lấy tiền nuôi hắn? Liệu có bán cô cho người khác làm vợ sinh con? Hay thậm chí có bán cô vào nhà chứa đổi một khoản để làm giàu không chứ?”
“Cô theo Gia từ sớm, chưa từng chịu qua khổ ải ngoài kia.

Nhưng cô cứ tin ta đi, ta với cô không thù không oán, sao phải hại cô làm chi.” Niệm Xuân vừa bực vừa ấm ức, chỉ cảm thấy Thẩm Lan cứng như một tảng đá, nói thế nào đều không nghe.
Thấy Niệm Xuân bực, Thẩm Lan gật đầu đáp: “Cô nói có lý, ta lại suy nghĩ thêm.”
“Ai da, cô còn suy nghĩ thêm cái gì nữa!” Niệm Xuân khó thở, chỉ vào Thẩm Lan trách mắng: “Cây trâm vàng khảm chim anh vũ bằng ngọc ngậm trái đào trên đầu cô, bên trên nạm hai viên hồng ngọc, ba viên phỉ thúy xanh lục, còn thêm một viên ngọc mỡ dê to nữa.

Chỉ mỗi cây trâm này thôi đã giá trị mấy chục lượng bạc.


Cái vòng ngọc trên cổ tay này, là bạch ngọc Hòa Điền, mướt mịn trơn láng, nước ngọc đẹp đẽ, phải hơn trăm hai bạc.

Còn áo lụa Sơn Tây trắng trên người này, thêm cái váy hoa dệt kim đỏ thẫm, giá thị trường phải đâu năm mươi lượng.”
“Từ đầu tới chân hơn mấy trăm lượng bạc đấy, nếu cô gả cho nhà bình thường, làm sao còn được dùng tới những thứ này? Sợ rằng ngày ngày đều phải lo toan củi gạo dầu muối, năm rộng tháng dài, nhan sắc cỡ nào cũng phải tàn phai sạch sẽ.

Cô chịu khổ tháng tháng ngày ngày, còn tướng công của cô, thấy cô tàn tạ thì sinh ý nghĩ nạp thiếp, cô tội gì phải thế?”
Nghe nàng nói xong, Thẩm Lan sửng sốt một chốc, lúc này mới nhìn về phía Niệm Xuân, ấm giọng nói: “Đa tạ cô, ta đã biết rõ.”
Niệm Xuân ngơ ngẩn nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, nhụt chí: “Thôi thôi, tùy cô đấy! Chết thì chôn, cũng chẳng liên can gì ta nữa!” Dứt lời, giận đến mức cố gắng xoay người vào trong, không thèm nhìn tới Thẩm Lan nữa.
Thẩm Lan thấy thế, chỉ cười cùng nàng nói thêm vài câu, rồi đứng dậy cáo từ.
Trở về sảnh chính, thấy long quế hương đang cháy, khói nhẹ lượn lờ, Bùi Thận đang trải tờ giấy Tuyên Thành trên án, nâng một cây bút lông Hồ Châu, chuẩn bị họa lại tảng đá côn sơn nhỏ trên bàn.

Truyện được edit bởi Mạnh bà và đăng tải trên blog tamsinhtamthe.wordpress.com
Thấy Thẩm Lan tiến vào, y gác bút, cười nói: “Đi đâu về đó?”
Thẩm Lan liếc nhìn y: “Đi thăm Niệm Xuân.”
Bùi Thận à một tiếng, nhìn nàng, thấy nàng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không khỏi sinh lòng vui mừng.
Nếu nàng nghe xong những lời của Niệm Xuân mà thần sắc vẫn như bình thường, đó mới là không ổn.
Mấy ngày trước ở Giáng Vân Lâu nàng đối xử với y đã có mấy phần khác biệt, ba ngày đi xem hội này cũng thân cận với y hơn nhiều, lúc này Niệm Xuân lại khuyên nữa, chỉ cần rèn sắt khi còn nóng (1) là được.
Nghĩ vậy, Bùi Thận dịu giọng nói: “Buổi sáng ta đã đồng ý dẫn nàng đi hồ Trừng ngắm hoa sen, hái hạt sen, thuyền đã chuẩn bị xong, nàng muốn đi chưa?”
Thẩm Lan trong lòng do dự, chỉ ngơ ngác thất thần.
Bùi Thận lần đầu trong đời kiên nhẫn đến vậy, lại ấm giọng hỏi một lần.
Thẩm Lan lúc này mới hoàn hồn: “Đi thôi.” Dứt lời, mất hồn mất vía đi ra ngoài, lúc bước qua ngạch cửa thiếu chút nữa đã vấp ngã.
“Đi đường thì cẩn thận chút.” Bùi Thận đỡ lấy nàng, dắt nàng chậm rãi đi xuyên qua hành lang, hướng về phía hồ Trừng.
Cả đường đi Thẩm Lan vẫn thất thần, chờ nàng tỉnh táo lại, mới sửng sốt nhận ra đã đến nhà thủy tạ, bước thêm mấy bước nữa sẽ thấy được hồ Trừng sóng nước lóng lánh.


Mặt hồ trong như gương, mênh mông trải dài tận chân trời, bên bờ neo một chiếc thuyền con, thân thuyền nhỏ tới mức chỉ vừa đủ cho hai người sóng vai nằm xuống.
“Thuyền này quả là tỉ mỉ, nhỏ xinh.” Thẩm Lan dứt lời, liếc nhìn Bùi Thận, cười nói: “Bùi đại nhân thể trạng cao lớn, chỉ sợ không lên được thuyền này đâu.”
Bùi Thận thầm nghĩ y không lên được, chẳng lẽ để nàng đi một mình? Truyện được edit bởi Mạnh bà và đăng tải trên blog tamsinhtamthe.wordpress.com
“Thân thể nàng yếu ớt, ta không bên cạnh, sớ lỡ mà ngã vào hồ, thế thì không hay.”
Thẩm Lan hừ nhẹ: “Ta quả thật không biết bơi, sao sánh bằng Bùi đại nhân tinh thông bơi lội?”
Bị nàng đốp chát hai câu, Bùi Thận bất lực nói: “Thuyền này vốn là cấp dưới của ta đi lựa, nàng giận dỗi với ta làm gì?”
“Nếu đã như vậy, thế thì ngài bảo cấp dưới đổi lại đi.” Thẩm Lan nói tiếp.
Bùi Thận trơ mặt cười, giải thích: “Nếu mà thuyền to quá, xung quanh toàn là hoa sen thế này, cũng khó chèo.”
Thẩm Lan gật đầu, cười: “Nếu thuyền này chỉ chứa được hai người, thế thì phiền Bùi đại nhân làm người lái đò vậy.”
Ban đầu nàng vốn định trêu chọc Bùi Thận, ai ngờ y đã sớm chuẩn bị, cười ha hả đáp: “Vì nàng, ta làm người lái đò thì có sá chi?”
Thẩm Lan hơi giật mình, nhìn Bùi Thận một chút, lại quay đầu đi không nói gì.
Cùng ngại đi thôi.
Thấy nàng phản ứng như vậy, Bùi Thận khó tránh nhếch miệng, vui sướng trong lòng, không kiềm được cười khẽ một tiếng, khiến Thẩm Lan phải trừng mắt liếc y một cái.

Mà ánh mắt nàng trong suốt như dòng nước mùa xuân, trông qua tựa như đang hờn dỗi.
Đã ngại ngùng bỏ đi, mà lại tựa cửa ngoái đầu.
Bùi Thận mỉm cười, lòng thấy khuây khoả không thôi, tiện tay cầm đấu lạp trên thuyền đội lên đầu, nhưng y vốn là mặc áo gấm, đeo ủng trắng, trông chỉ ra dáng một người lái đò sứt sẹo.
Thẩm Lan nhìn tới nhìn lui, vậy mà bật cười thành tiếng.

Bùi Thận nghe thấy nhìn sang, nàng lại xụ mặt, ngưng cười.
Cứ như một con cá tinh nghịch, dùng đuôi chọt Bùi Thận một cái, lại vội vàng bơi vào sâu trong lùm sen, biến mất không thấy tăm hơi.

Truyện được edit bởi Mạnh bà và đăng tải trên blog tamsinhtamthe.wordpress.com
Nàng càng như vậy, Bùi Thận càng ngứa ngáy trong lòng, đứng ở mũi thuyền, cầm cây sào trúc dài, chọt chọt eo của Thẩm Lan.

Thẩm Lan sợ nhột mà không kịp tránh, bị sào trúc chọt trúng, nhưng tính nàng quật cường, một hai phải cố nhịn cười, xụ mặt nói: “Ngài làm gì thế?”
Bùi Thận thấy nàng không cười, hơi tiếc nuối, giật đấu lạp trên đầu xuống, cất giọng nói: “Vị cô nương này, thuyền đã đến giữa hồ, sao cô còn chưa trả tiền đò cho tại hạ?”

Thẩm Lan sửng sốt, ngẩng đầu lên, chân thành nói: “Xiêm ý ta quý giá, bị sào trúc của ngài làm ướt, ngài phải đền tiền cho ta.

Hay là thế này nhé, tiền đền quần áo của ta không lấy, coi như cấn sang tiền đò cho ngài, được chứ?”
Rõ ràng là không có tiền, vẫn cố tìm cách giảo biện.
Bùi Thận thấy dáng vẻ nàng tinh ranh, mặt mày sáng bừng sức sống, không nhịn được sinh lòng yêu thích, nhưng ngoài miệng vẫn muốn khó xử nàng: “Tiền xiêm y này của cô nương chỉ đủ chiều đi thôi, còn chiều về thì sao?”
Thẩm Lan nghĩ nghĩ, hào phóng nghiêng người đáp: “Mới rồi ngài dùng sào trúc làm ướt eo bên trái của ta, bây giờ ngài làm ướt cả eo bên phải là được.”
Bùi Thận cười to.
Hai người nói nói cười cười, chèo con thuyền nhỏ vào giữa hồ sen.
Trời xanh, lá biếc, hoa trắng trắng hồng hồng, gió thoảng qua, lá sen đung đưa lả lướt, phản chiếu trên nền hồ trong veo, cả gió và sen như đều bừng lên sắc thắm.
Thẩm Lan ngồi trên thuyền ngắm cảnh, đưa mắt nhìn thấy đất trời rộng lớn cùng sắc xanh vô tận, giữa hơi thở toàn là hương sen mười dặm vấn vương, cảm thầy u buồn trong lòng đều như tan biến, đất trời càng thêm quang đãng lên.
Bùi Thận một bên thưởng cảnh, một bên đưa tay ngắt nhành sen, xé bỏ đài sen, lấy hạt sen non mịn bên trong ra, bỏ tim sen đi, dùng ngón tay kẹp lại, đưa tới bên môi nàng.

Truyện được edit bởi Mạnh bà và đăng tải trên blog tamsinhtamthe.wordpress.com
Thẩm Lan hơi kinh ngạc, thấy khuôn mặt Bùi Thận lúc này thanh tú tuấn lãng như tranh vẽ, môi nở nụ cười, một nụ cười thư thái mà hết sức tự nhiên, chứa đầy sung sướng và vui mừng.
“Sững sờ ra đó làm gì, nhanh ăn đi.” Bùi Thận cười nói.
Nàng nhìn Bùi Thận một lát, cũng không dùng tay nhận, chỉ sán lại gần, nhẹ nhàng cắn lấy hạt sen kia.
Bùi Thận chỉ cảm thấy ngón tay tựa như khẽ chạm vào làn môi đỏ của nàng, mềm mại đẫy đà.
Vừa chạm vào liền rời đi.
Bỗng nhiên, y thấy lòng buồn bã thất lạc, rồi lại chợt nghĩ mà mừng như điên.
Thấm Phương chủ động cắn hạt sen trên ngón tay y, điều này ý nghĩa thế nào, Bùi Thận tất nhiên hiểu rõ.

Y vui vẻ không thôi, lại bóc một viên hạt sen nữa, chờ nàng tới cắn.
Thẩm Lan cố tình quay đi, không thèm ăn nữa.
Thấy nàng như vậy, Bùi Thận càng thêm ngứa ngáy trong lòng, cầm đài sen bị y bẻ gãy tan tác, nhẹ nhàng khảy eo bên phải của Thẩm Lan.
“Cô nương ơi, ta cho cô một hạt sen, cô cũng mau thưởng tại hạ lại một hạt.” Dứt lời, ném đài sen trong tay đi, quàng tay lên vòng eo của nàng.
Giữa hồ lá sen bạt ngàn, có con thuyền nhỏ tròng trành trên mặt nước, đẩy những lùm sen ra, trong lúc không hề hay biết, lạc nhầm vào thật sâu giữa những bụi ngó sen, quên cả lối về..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui