Sớm hôm sau, Thẩm Lan ôm đống trâm vàng trâm bạc cùng tiền và một lá thư giao hết cho Trần Tùng Mặc.
“Làm phiền Trần đại ca.” Thẩm Lan khách sáo đưa thêm năm lượng bạc.
Trần Tùng Mặc cúi đầu không dám nhìn nàng, xua tay nói: “Cô nương đừng khách sáo.
Mấy ngày nay trong viện ngày nào cũng phát nước mơ, chè đậu xanh, trời nắng nóng được uống một chén thật là sảng khoái.
Chúng huynh đệ đều cảm ơn cô nương, nào dám nhận thù lao.”
Bình thường Gia bận rộn, đa phần chỉ thưởng tiền bạc hiện vật, đâu rảnh bận tâm chuyện nhỏ nhặt như vậy, tám phần là đề nghị của Thấm Phương.
“Trần đại ca cũng đừng khách sáo.” Thẩm Lan đứng cách một trượng, nói cảm ơn.
Hai người cũng không tán gẫu gì thêm, quay người đi làm việc của mình.
Nàng về đến phòng chính vừa lúc gặp Bùi Thận tập võ trở về.
Thẩm Lan tiến lên, đang chuẩn bị cầm lấy chiếc cung tên bằng gỗ chá và sừng trâu của y, ai ngờ Bùi Thận nghiêng người né tránh, cười nói: “Cung này nặng lắm, cô cầm không nổi đâu.”
Bùi Thận chê sân này nhỏ, không có khu vực luyện võ nên y hiếm khi tập bắn cung, gần đây cũng không biết tìm ở đâu ra ba tấm bia đá, mang ra rừng trúc sau viện để luyện.
“Mấy ngày nay sao Gia lại bắt đầu bắn cung rồi?” Thẩm Lan thử hỏi.
Bất cứ một thay đổi nào của cấp trên đều sẽ gây ra ảnh hưởng đối với cấp dưới.
Đổi theo hướng tốt hay xấu, Thẩm Lan phải hỏi một chút.
Bùi Thận móc cung tên lên tường, bước vào nhà tắm: “Chuẩn bị trước mà thôi.”
Thẩm Lan hơi ngừng bước chân, hỏi dò: “Gia, sắp đánh giặc sao?” Nếu là đánh giặc, chỉ sợ chớp mắt sinh linh đồ thán, vạn vật tan hoang.
Bùi Thận thấy sắc mặt nàng hơi tái, không khỏi sinh lòng thương tiếc: “Yên tâm, ta chỉ là nói nói vậy thôi.”
Rõ ràng là qua loa lấy lệ, Thẩm Lan có lòng muốn hỏi lại, nhưng cũng biết Bùi Thận nếu đã muốn qua loa với nàng tức là không muốn nói, hỏi lại cũng không có ích gì.
Nói xong, Bùi Thận lại nói: “Sắp tới ta cần ra ngoài một khoảng thời gian.”
Thẩm Lan mừng thầm nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, cung kính đáp lời: “Không biết Gia đi bao lâu?”
Bùi Thận nhìn nàng một cái, thấy nàng cử chỉ như thường, cúi đầu đứng trang nghiêm, không hỏi nhiều một câu, hận bản thân không thể biến thành món đồ bài trí đừng ai để mắt đến.
“Tạm thời chưa quyết định.” Bùi Thận suy nghĩ, y cần phải tuần tra ba phân tư của Đô Chuyển Vận sử tư, hai sở kiểm tra đánh giá, còn thêm sáu mươi hai ruộng muối, làng muối.
Cải cách ngành muối đã bắt đầu, việc tuần tra này tuyệt đối không thể làm sơ sài, mỗi nơi ít nhất phải ở lại dăm ba bữa.
“Ít cũng mất năm sáu tháng.” Bùi Thận đáp.
Năm sáu tháng? Thẩm Lan nén ý cười, cúi đầu sát đất, sợ bản thân bật cười thành tiếng.
Nửa năm trời không cần phục vụ lãnh đạo, lại có thêm rất nhiều thời gian ra ngoài phủ tìm hiểu tình huống, chuẩn bị mọi thứ.
Điều duy nhất đáng tiếc đó là việc học của nàng sẽ bị gián đoạn.
“Gia, có cần ta phải làm gì không ạ?” Thẩm Lan tỏ vẻ rất là quan tâm.
Thấy nàng hiểu chuyện như vậy, Bùi Thận hơi thở dài, “Thấm Phương, cô nói xem ta có nên mang cô theo cùng không?”
Lòng Thẩm Lan chợt căng thẳng, lời từ chối sắp buột miệng thốt ra, nhưng nghĩ cẩn thận lại, Bùi Thận là người có năng lực khống chế rất mạnh.
Đi làm việc công mà mang theo nàng, người khác nhất định cho rằng nàng là thiếp thất mà Bùi Thận mới nạp chứ không phải nha hoàn.
Đến lúc đó, Bùi Thận khó tránh khỏi bị ngôn quan tấu lên triều hai chữ háo sắc, thậm chí nặng hơn là bất hiếu, thiếu tôn trọng bề trên.
Y chắc chắn sẽ không ham niềm vui trước mắt mà ảnh hưởng tới đường làm quan của mình.
Quả nhiên, Thẩm Lan còn chưa mở miệng, Bùi Thận đã cười cười, phất tay áo đứng dậy đi sang phòng đọc sách.
Hôm sau, sương sớm chưa đọng, sắc trời còn trắng xám, Bùi Thận mang theo một đội thị vệ rời viện Diêm tào sát, ra roi thúc ngựa rời khỏi thành Dương Châu.
Thẩm Lan ngồi một mình trong phòng một chốc, thấy sương sớm ngoài hiên cửa sổ chậm rãi tan đi, ánh nắng dần tỏ, lòng nàng dường như cũng sáng sủa hẳn lên
Bốn bề vắng lặng, Thẩm Lan cười khẽ thành tiếng, không chút chần chừ nằm xuống ngủ thêm.
Bùi Thận vừa đi, nha hoàn trong viện ai tự lo nấy, không có việc gì sẽ không tới tìm nàng, bọn thị vệ lại theo Bùi Thận đi cả.
Thẩm Lan thoải mái dễ chịu ngủ đến khi mặt trời lên cao, tỉnh rồi lại lăn lộn trên giường một lát, mới ngồi dậy đi tìm Triệu nương tử, hỏi nàng khi nào xuất phủ.
Nửa tháng tự do vui vẻ trôi qua, Thẩm Lan cuối cùng chờ được cơ hội tới.
Thẩm Lan đeo mạn che mặt, ra khỏi phủ.
Vừa đi vừa nghe Triệu nương tử nói: “Cô nương, cửa hàng son phấn tốt nhất trong thành Dương Châu này là Đới Xuân Lâm, phấn và hương ở đây tới Hoàng đế cũng thích mua đấy.
Mấy ngày trước ta nghe bà tử trong viện nói, cửa hiệu này lại mới ra phấn hoa mới, hương trứng ngỗng……” Triệu nương tử là người bản địa Dương Châu, nói về phong cảnh Dương Châu tất nhiên là thuộc như lòng bàn tay.
Thẩm Lan dõi mắt nhìn quanh, cảm thấy thành Dương Châu quả thật là trung tâm của khu vực sông Giang Hoài, yết hầu của hai miền nam bắc, dân số gần trăm vạn.
Chỉ trên con phố này thôi, đã là người người đông đúc, nhà cửa hàng quán chen nhau, rất là tấp nập.
Có đứa bé trai đi qua lại rao hàng “Hoa thược dược, hoa thược dược, cài một đóa lên tóc, thành tiểu nương tử xinh đẹp.”
Thẩm Lan thấy, tò mò nói: “Hiện giờ đã là tháng bảy, sao vẫn có thược dược?”
Triệu nương tử cười nói: “Cô nương chắc là không biết, hoa này một là hái trên núi hai là trồng trong lều ấm, thời gian nở hoa kéo dài một tháng, bấy nhiêu cũng đủ cho đứa nhóc này kiếm lời.”
Quả nhiên, Thẩm Lan chỉ nghỉ chân nhìn một lát, hoa của đứa bé đã bán hết sạch.
“Bánh dầu, bánh dầu vừa thơm vừa ngọt đây!!”
“Chén thiếc, chén thiếc.” Người thợ hàn gánh hàng đi qua.
“Đồ chơi bằng đường đây! Đồ chơi bằng đường đây!”
Thẩm Lan nhìn không chớp mắt, nhưng nàng không xu dính túi, toàn bộ tiền tài đều đã đưa hết cho Trần Tùng Mặc.
Huống hồ khó khăn ra ngoài một chuyến, mua được gì cũng không phải quan trọng lắm.
“Triệu nương tử, ta ngoại trừ muốn đi mua hương phấn, còn muốn đi gặp một người quen cũ.
Chỉ là địa điểm đó hơi xa, ở đây có thể thuê được xe bò xe ngựa gì không?”
Triệu nương tử khẽ cười nói: “Cô nương nói đùa, gia đình giàu có ra ngoài, ai lại chịu ngồi xe ngựa của người khác.
Còn nhà bình dân, tiền thuê ngựa thuê lừa tới cả trăm văn, ai nỡ bỏ ra mà thuê?”
Thẩm Lan chớp mắt, giống như thắc mắc nói: “Nhưng nếu có người muốn ra ngoài buôn bán, chẳng lẽ muốn đi đường bộ phải tự mua ngựa, muốn đi đường thủy phải tự mua thuyền? Vậy chẳng phải chưa kiếm được tiền đã tiêu lỗ vốn sao?”
Triệu nương tử ha ha cười rộ lên, dỗi nói: “Cô nương nói giỡn.
Nếu muốn ra ngoài đi buôn, tất nhiên là phải đi tìm nha nhân (1) ở địa phương, một phần là mình có thể ở nhờ nhà bọn họ, để nhờ hàng hóa, mà cũng có thể nhờ họ đi thuê giúp ngựa hoặc nhà đò đáng tin cậy.”
Thẩm Lan biết nha nhân là thương nhân trung gian, nàng chỉ là hơi khó hiểu: “Vì sao phải tìm nha nhân? Tự mình đi thuê không được sao? Còn tiết kiệm được một khoản đấy chứ.” Nàng không tin thương nhân khôn khéo nào lại muốn tìm một người trung gian để trả thêm phí chênh lệch, bên trong chắc hẳn còn có vấn đề gì khác
Triệu nương tử cười đáp: “Cô nương còn trẻ, lại chưa từng ra khỏi Dương Châu, sao mà hiểu được những thứ này.
Ta cũng là nghe chồng ta nói.
Ví dụ về thuyền, tự mình đi ra bến tàu tìm một con thuyền ngẫu nhiên đang đón khách, chở hàng, đợi lúc ra giữa dòng, nếu nhà đò nảy lòng tham, ném khách quá giang xuống sông, vậy thì thần không biết quỷ không hay.”
“Nhưng nếu có nha nhân thì khác, trước khi lên thuyền nha nhân sẽ phải ra đăng ký tên họ khách quá giang, tên họ nhà đò với nha môn.
Một là cũng uy hiếp nhà đò, để tránh bọn họ nảy lòng tham, hai là cũng tiện tra soát thông tin nếu tương lai quan phủ cần điều tra án.”
Thẩm Lan nghe vậy chợt hiểu ra.
Cũng nghĩ rằng chỉ sợ không chỉ họ tên, nha nhân sẽ còn yêu cầu xem giấy thông hành, phòng ngừa gặp phải tội phạm hoặc nô tịch muốn bỏ trốn, thậm chí còn phải đăng ký cụ thể số lượng hàng hóa, để tiện lợi cho việc quan phủ thu thuế trong tương lai.
Nàng nghĩ đến đây, cảm thấy biết thêm nhiều điều, đang định nghe ngóng thêm vài thứ, thì Triệu nương tử ước chừng nhớ tới người chồng đã mất, vẻ mặt hơi buồn phiền.
Thẩm Lan cũng không tiện hỏi thêm, Triệu nương tử dẫn Thẩm Lan xuyên qua mấy con hẻm nhỏ, vừa đi vừa nói chuyện: “Cô nương nếu không muốn mua phấn của Đới Xuân Lâm, thế thì đi cửa hàng của Phức Hương Đường cũng được, bảo đảm hài lòng cô nương.”
“Nếu đi tiếp tới hai con phố nữa, có một cửa hàng bán đồ vận chuyển bằng đường biển, có mấy món từ xa vận chuyển tới, nước hoa hồng, mấy loại hương liệu quý hiếm, nhưng giá đắt quá, ta không dám vào.”
Hai người một đường tán gẫu, đã đến trước Phức Hương Đường, Thẩm Lan liền cười nói: “Triệu nương tử, vậy ta ở Phức Hương Đường này ngắm nghía một lát, Triệu nương tử cứ làm việc của mình đi.”
Triệu nương tử chần chờ một lát: “Cô nương, hay cô cứ mua nhanh nhanh rồi đi, đàn bà con gái một mình đi bên ngoài, dù sao cũng không hay.” Không chỉ tổn hại thanh danh, còn không an toàn.
Huống chi vị Thấm Phương cô nương này là đại nha hoàn thân cận của Gia, ai dám để nàng đi dạo một mình bên ngoài.
Nếu có chuyện gì xảy ra thì biết làm sao?
“Cô nương, chọn xong hương phấn thì đi thôi.” Triệu nương tử đang muốn khuyên, tiểu nhị trong cửa hàng thấy hai nữ tử đứng trước cửa, thiếu nữ đeo mạn che mặt và một phụ nhân trung niên, có lẽ là mẹ con, liền tươi cười ra đón: “Hai vị mời vào xem, gần đây mới nhập ít hàng hóa từ Tô Châu.
Nguyên liệu đều là được sàng qua sàng lại kỹ lưỡng mười mấy lần, lại bỏ thêm mỡ, bảo đảm bôi lên là bóng bẩy mịn màng.”
Thẩm Lan hết cách, nàng vốn định tìm cách tránh khỏi Triệu nương tử, đi hiệu sách nhìn xem liệu có bán sách du ký hay ký lục về phong tục tập quán, địa danh gì hay không.
Ai ngờ Triệu nương tử theo sát, nàng đành vào cửa hàng xem một lượt, rồi lại cùng Triệu nương tử rời khỏi.
Hai người đi tới bến tàu, lần trước cá tôm nhà đò đưa tới không được tươi, Triệu nương tử định đổi nhà đò khác.
Lại ghé chợ xem có gia vị hay rau quả gì mới không.
Đợi cho hai người quay về viện Diêm tào sát đã là nửa buổi chiều.
Thẩm Lan bị Triệu nương tử theo sát từng bước, chỉ có tán gẫu khách sáo chứ không có dịp hành động một mình.
Nhưng dù sao thì đây cũng là một khởi đầu tốt.
Thẩm Lan hít sâu một hơi, Bùi Thận còn phải nửa năm nữa mới trở về.
Bấy lâu cũng đủ cho nàng từng chút từng chút một, giống như tằm ăn lá để tìm hiểu tình huống, đề ra kế hoạch.
Cũng giống như năm đó nàng làm khi ở trong viện của Lưu mụ mụ vậy.
Tác giả có chuyện nói:Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy hai ngày một chương hơi khó chịu, vậy mỗi ngày một chương đi, nhưng có chương sẽ hơi ngắn lại.Đới Xuân Lâm là một cửa hàng son phấn có thật ở Dương Châu những năm cuối triều Minh.Nha nhân là có thật, thời Minh rất nhiều nha nhân có trách nhiệm lo việc dừng chân, mượn tiền, mua bán, kho hàng, thuê ngựa xe con v.v.
Xuất từ 《 đời Minh nha nhân, người môi giới chức năng cùng thương khớp hàm hệ tham thảo — lấy đời Minh tiểu thuyết tài liệu vì trung tâm 》Ngoài ra, còn có rất nhiều nha nhân, xa phu, người chèo thuyền sẽ lừa thậm chí giết người cướp tiền, hàng, cho nên mới có tục ngữ, xa thuyền điếm cước nha, vô tội dã cai sát.
(Những người cho thuê xe, thuê tàu, dù không có tội cũng nên giết (?))Chú thích:
(1) Nha nhân: người trung gian giữa người mua và người bán ngày xưa.
Hay có thời kì còn gọi là nha lang, nha tử, nha khoái..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...