" Bẩm điện hạ là nô tỳ sơ suất, cũng vì không biết cô nương ở trong Thanh Cát điện là ai nên nô tỳ, nô tỳ…"
" Ý ngươi là tại ta không nói rõ thân phận của nàng ấy nên ngươi có thể chèn ép nàng ấy hay sao?"
Lạc Thiên Hàn vẫn không thay đổi sắc mặt nhưng Hải Tú đã nghe ra sự chết chóc trong giọng nói của hắn, cô ả càng run sợ hơn, cuối mặt xuống đất không dám nhìn lên, nước mắt đã rơi, cô ả nức nỡ nói.
" Bẩm điện hạ nô tỳ không hề chèn ép nàng ta, chỉ là nô tỳ quá sơ suất,…"
Nhưng Lạc Thiên Hàn đã lười nghe cô ta nói, hắn cho gọi thị vệ đến lôi Hải Tú ra khỏi Thanh Quân điện.
" Phạt đánh 50 trượng, đày vào khố phòng, đánh ngay trong Trì Thiên cung."
Hải Tú sợ hãi van xin nhưng vô ích, cô ta ngay lập tức bị lôi ra đánh.
Bị đánh 50 trượng với một cung nữ là hình phạt rất nặng, chịu phạt xong cô ta nhất định không còn đến nữa cái mạng, lại còn bị đày vào khố phòng.
Ở đây không ai lại không biết khố phòng là nơi vất vả nhất trong cung, làm việc ở đấy đều là những cung nữ từng phạm sai lầm, phạt như vậy cũng giống như là lấy mạng của cô ta đi vậy.
Tất cả cung nữ ở Trì Thiên cung được một phen kinh ngạc không thôi, tin đồn Hải Tú vì gây khó dễ với cô nương ở Thanh Cát điện nên đã bị đánh bị cho vào khố phòng nhanh chóng lan ra.
Tất cả đều lo lắng nhưng người lo lắng nhất chính là Trần Băng Thường, vừa nghe nô tì bẩm báo cô ta đã ngay lập tức đến tìm cha mình khóc lóc van xin ông ta đi cầu điện hạ để mình tiến cung hầu hạ.
Trần Đại Trọng thấy con gái khóc lóc thảm thương như vậy thì mền lòng hứa với nàng ta, thật ra ông ta cũng đã có suy nghĩ đó từ lâu bây giờ xem ra đã đến lúc rồi.
Sáng hôm sau Yên Nhiên thức dậy lại nhìn thấy có nhiều người đang đi đi lại lại trong điện thì giật mình, cô đầy ngạc nhiên hỏi.
" Các người đang làm gì ở đây vậy?"
Tất cả đều cúi chào cô, sau đó một người đang đứng gần cô nhất lên tiếng đáp lời.
" Bẩm cô nương, chúng tôi được phân đến Thanh cát điện hầu hạ, sau này nếu có gì cần sai bảo cô nương cứ gọi chúng nô tỳ."
Yên Nhiên không hiểu tại sao tự nhiên đám người này lạ đến hầu hạ mình, mấy hôm nay cô ở thế này cũng khá tốt mà.
Nhưng thôi mặc kệ vậy cô chẳng muốn ý kiến nhiều, đằng nào khi hồi phục thể lực thì cô cũng sẽ rời đi để tìm đường trở về.
" Cô nương để nô tỳ hầu hạ người thay y phục rồi dùng bữa sáng ạ."
Yên Nhiên mỉm cười thân thiện gật đầu đồng ý, cô lại hỏi thêm.
" Cô tên gì vậy?"
" Thưa cô nương nô tỳ tên Bạch Lộ"
Yên Nhiên nhìn Bạch Lộ, nàng ta có gương mặt tuy không xinh đẹp sắc xảo nhưng rất trong sáng, đặc biệt là đôi mắt trong veo lanh lợi, cô rất thích đôi mắt này.
Sáng hôm sau trong khi đang nghị sự thì quốc sư đã đứng ra nói về chuyện muốn bệ hạ nhanh chóng đăng cơ và lập hậu, Lạc Thiên Hàn nhìn ông ta nhàn nhạt nói.
" Người dân vừa mới tỉnh lại hiện tại tình hình chưa ổn định lắm cứ đợi một thời gian nữa, ta cũng không vội."
Dù không vừa ý với lời của Lạc Thiên Hàn nhưng quốc sư vẫn giữ gương mặt bình tĩnh cuối đầu lui vào chỗ đứng, thấy không còn ai có ý kiến gì nữa Lạc Thiên Hàn ra lệnh bãi triều, sau khi về điện hắn lại muốn nhìn một chút xem Yên Nhiên đang làm gì nên đã đi đến Thanh Cát điện.
Lúc này gần trưa Yên Nhiên đang chuẩn bị ăn trưa thì nghe cung nữ thông báo thái tử đến, cô đứng dậy đi ra cửa thì thấy hắn bước vào, hắn nói cô không cần phải hành lễ với hắn, cô gật đầu theo sau hắn đi vào.
Lạc Thiên Hàn đi vào nhìn thấy thức ăn để trên bàn thì cũng ngồi xuống, Bạch Lộ nhanh nhẹn lấy thêm bát đũa đem đến dù rất kinh ngạc vì đột nhiên điện hạ lại đến đây dùng bữa nhưng Yên Nhiên vẫn ngồi xuống dùng bữa cùng hắn.
Lạc Thiên Hàn chỉ ăn qua loa vài miếng rồi buông đũa, hắn đợi Yên Nhiên ăn xong thì chậm rãi hỏi cô.
" Cô định sau khi rời Yên Sở sẽ đi đâu?"
Yên Nhiên suy nghĩ một lúc mới nói.
" Ta tạm thời cũng chưa biết sẽ đi đâu nhưng sau cùng chắc chắn ta phải quay lại khu rừng kia".
Hắn thoáng bất ngờ, sao có người lại muốn đi vào khu rừng đó trừ phi cô là có chuyện chắc chắn phải vào.
Hắn không biết chỉ có đi vào đó Yên Nhiên mới có thể quay về nơi cô sống.
Nhưng cô cũng không muốn nói cho hắn biết, vì cô nghĩ cũng chẳng có chuyện gì quan trọng với hắn cả.Hắn nheo mắt nhìn cô
" Cô đang suy nghĩ chuyện gì vậy?"
Yên Nhiên xua tay
" Không, không có gì cả"
Hắn lại rơi vào trầm tư, trông dáng vẻ của cô là thật sự muốn rời khỏi Yên Sở, rời khỏi hắn, hắn sẽ không thể để cô rời đi dễ dàng như vậy.
Từ bé đến giờ cô là người duy nhất lao ra đứng giữa hắn và nguy hiểm để bảo vệ hắn.
Dù nguyên do là gì khiến cô làm như vậy thì hắn cũng đã rất lưu tâm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...