Edit: Tracy F
Bất quá sau khi biến thành người bụng vẫn còn cảm giác hơi trướng, nghĩ nghĩ, Y Chu ngửa mặt, cánh tay hơi nâng.
Đối với ánh mắt mong chờ của tiểu đồ đệ mình, lần này Tư Hằng không đưa ra điều kiện gì, rất thống khoái cúi người đem hắn ôm lên.
Khách điếm ở Tu Chân giới không giống người phàm ở nhân gian, linh khí nồng đậm hơn.
Tư Hằng ôm tiểu đồ đệ đến con đường chuyên cung cấp ẩm thực và nơi dừng chân. Con đường này cũng rất có ý tứ, bên trái tất cả đều là tửu lầu, bên phải đều là khách điếm, đường cái dành cho người đi đường ở giữa, có thể cảm nhận được linh khí ở hai bên khác nhau.
Tu sĩ truy đuổi linh khí là bản năng, phía khách điếm bên phải thường xuyên có thể nhìn thấy có người ngồi đả tọa ở ven đường.
Trong Ung Thành cấm ẩu đả, bên trong có Hợp Thể đại năng tọa trấn, mà tán tu cấp thấp trong túi không đủ tài lực, nên bên ngoài khách điếm là một nơi tốt có linh khí đầy đủ, bọn họ cũng không sợ bị người khác uy hiếp.
Tu sĩ đả tọa ở bên ngoài khách điếm càng nhiều chứng tỏ linh khí bên trong càng thịnh, thương gia vì muốn mời chào khách nhân, thậm chí còn đem phạm vi Tụ Linh trận bày ra lớn hơn chút nữa.
Tư Hằng vừa đi vừa nói cho đồ đệ các phong tục độc đáo ở đây, Y Chu đều chăm chú lắng nghe.
Hắn còn chưa bắt đầu tiến vào con đường tu hành thì đồ dùng đã là thứ tốt nhất, thiếu cái gì Tư Hằng đều sẽ đưa tới tận tay hắn, nếu cảm thấy tu hành gian nan nhất thì chính là đám đệ tử ngoại môn số lượng khổng lồ ở Thái Diễn Tông kia.
Nhưng là đệ tử ngoại môn, mỗi tháng còn có thể trong tông môn lĩnh một lọ Tụ Khí Đan trung phẩm cùng một khối linh thạch hạ phẩm, tuy rằng chất lượng không cao, nhưng miễn cưỡng đủ dùng.
Y Chu quay đầu, nhìn về phía ven đường.
Cách không đến một trượng là có thể nhìn thấy một tu sĩ ngồi xuống đất đả tọa, linh khí hắn hấp thu được xem ra cũng không nhiều, nhưng khi nhìn qua kế bên, vừa lúc có một tu sĩ trẻ tuổi tỉnh lại.
Sau khi tu sĩ trẻ tuổi kia tỉnh lại, lại đánh thức tu sĩ còn lại tỉnh, đối với người nọ chắp tay thi lễ nói cái gì đó.
Không biết bọn họ giao lưu cái gì, những tu sĩ khác cũng sôi nổi rời đi, ngay lúc Y Chh vẫn còn cảm thấy hoang mang, lại thấy tu sĩ trẻ tuổi tỉnh lại sớm nhất kia lần nữa ngồi xuống, không lâu sau, khu vực đó liền xuất hiện một trận linh khí dao động, hiển nhiên là có người tiến giai.
Xung quanh một trận xôn xao, đông đảo tu sĩ đều đi về hướng linh khí dao động, giọng nói Tư Hằng ở bên tai truyền đến: "Tu sĩ trên đường nếu muốn đột phá, những người xung quanh sẽ nhường ra một khu vực, tu sĩ tăng cấp càng cao, linh khí tảng ra sẽ càng nhiều."
Y Chu ôm cổ Tư Hằng thăm dò xong, thấy một đám vây lấy xung quanh chỗ tu sĩ đột phá kia, vẻ mặt đều mang theo vui mừng, không lâu sau, đám người kia liền cuồn cuộn cùng nhau rời đi.
"Bọn họ đi đâu a?" Hắn quay đầu hỏi.
Tư Hằng nói: "Tu hành không dễ, mỗi lần đột phá một tầng đều đáng được ăn mừng."
Y không nói quá rõ, nhưng Y Chu lại nghe hiểu, đám người kia hẳn là tìm chỗ ăn mừng rồi đi.
Tiểu đồng trên tay cầm cành trúc, một tay khác vòng ở trên cổ sư phụ, nặng nề thở dài: "Sư phụ."
"Ân?"
"Bọn họ tu hành thật quá gian nan a!"
"Loại tu sĩ này trong thiên hạ có rất nhiều." Tư Hằng không phải là không có tâm đồng tình, tu sĩ trong nghịch cảnh đi lên cũng không phải không có, cần phải xem cơ duyên.
"Vậy bọn họ có phải cũng không có pháp bảo dùng hay không?" Y Chu lại hỏi.
"Phần lớn đều là như thế."
Tu Chân giới pháp bảo sang quý, một kiện pháp bảo cấp thấp đều trên trăm linh thạch hạ phẩm, Thiên Diệp trên tay Y Chu là pháp khí trung phẩm, tuy rằng bề ngoài rất không được người yêu thích cũng có giá năm ngàn linh thạch hạ phẩm rồi.
Đây cũng không phải giá mà tán tu cấp thấp có thể bỏ ra được.
"Ta cảm thấy bọn họ có chút đáng thương."
Tiểu đồ đệ ở bên tai mềm mại lên tiếng.
Tư Hằng không có biểu hiện gì, nhóm thiên chi kiêu tử đối với loại tình huống này ôm tâm tình đồng cảm cũng không có gì kì quái, nhưng nếu không dạy dỗ đúng lúc thì sau này thời điểm ra ngoài rèn luyện thì tất sẽ ăn không ít mệt.
Quả nhiên, tiểu đồ đệ sau khi nói xong câu kia, lại mở miệng: "Ta có thể đem pháp bảo mình không cần đưa cho bọn họ hay không?"
"Không được."
"Vì cái gì nha, mấy thứ kia ta đều không cần." Y Chu lại bắt đầu làm nũng, nhưng lần này Tư Hằng lại không mềm lòng.
Hắn cảm thấy cần thiết phải nói cho đồ đệ biết Tu Chân giới cá lớn nuốt cá bé, nếu mềm lòng, nói không chừng sẽ bị người khác ăn mất.
Nghĩ như vậy, bước chân Tư Hằng thoáng nhanh hơn, đi đến một khách điếm cuối đường.
Khách điếm này thật sự rất lớn, bên ngoài lại không có người đả tọa tu hành, linh khí bên ngoài cùng nơi khác không khác nhau, vừa thấy liền biết lão bản không có bố trí Tụ Linh Trận gì đấy.
Trong khách điếm rất an tĩnh, đại đường không có khách nhân, tiểu nhị thật ra lại rất nhiệt tình, nhìn thấy người vào, liền đi nhanh tới chào đón.
"Tiền bối là đến trọ sao?" Thấy Tư Hằng gật đầu, tiểu nhị lại giới thiệu: "Tiểu điếm còn có một tòa giáp tự viện, hai tòa đã tự viện (?),năm gian phòng chữ Đinh (丁), không biết tiền bối muốn ở loại nào?"
Tư Hằng nói: "Giáp tự viện."
"Được rồi!" Tiểu nhị vẫn nhiệt tình như cũ: "Giáp tự viện một ngày ba linh thạch thượng phẩm, cần phải nộp thêm mười linh thạch làm tiền thế chấp."
Giá cả cao đến dọa người.
Linh thạch Tu Chân giới phân làm bốn loại, theo thứ tự là linh thạch hạ - trung - thượng - cực phẩm, một ngàn linh thạch hạ phẩm mới có thể đổi lấy một linh thạch trung phẩm, một ngàn linh thạch trung phẩm đổi một khối linh thạch thượng phẩm, ba khối linh thạch thượng phẩm có thể cho tu sĩ mua đầy đủ bảo khí hạ phẩm rồi đó.
Tiểu nhị đã báo giá cả qua cho rất nhiều người, đa số tu sĩ nghe xong đều bị dọa cho ngây người, một số còn thẹn quá hóa giận, bất quá trong khách điếm được bày kín trận pháp rất mạnh, ai dám lộn xộn thì chính là tang xác.
Hắn nói xong liền chờ vị tiền bối kia phản ứng, nhưng chỉ thấy tiểu hài tử trong ngực người nọ trên tay liền nhiều ra một khối linh thạch, vươn tới: "Cái này đủ không?"
Linh thạch kia chỉ lớn bằng bàn tay tiểu hài tử, toàn thân sáng bóng, bên trong có chất lỏng trong suốt lưu động, mới vừa lấy ra linh khí trong tiệm liền không ngừng nồng đậm thêm vài phần.
Tiền thuê phòng ở khách điếm không thấp, giáp tự viện lại càng mắc, tiểu nhị làm ở đây vài thập niên cũng coi như kiến thức rộng rãi, linh thạch cực phẩm cũng đã thấy qua vài lần.
Bất quá tiểu hài tử cứ như vậy tùy tiện lấy ra linh thạch cực phẩm, thì là lần đầu tiên thấy được.
Y Chu có tiểu tâm tư, thái độ ngoan ngoãn, sau khi lấy ra linh thạch còn cười tủm tỉm với Tư Hằng, đáng yêu không chịu được.
Tiểu nhị đứng một bên hoảng sợ, cũng không nhận lấy đồ vật Y Chu đưa qua, thứ này hắn thu không nổi a. Tư Hằng bất đắc dĩ, gõ xuống đầu tiểu gia hỏa, đem linh thạch trong tay Y Chu lấy đi, sau đó lấy trong túi trữ vật ra mười ba khối linh thạch thượng phẩm đưa cho tiểu nhị.
Tiểu nhị lúc này mới dám nhận lấy, khom lưng đưa cho Tư Hằng một khối ngọc bài trong suốt, dẫn sư đồ hai người đi đến phòng giáp tự viện.
Xuyên qua đại đường khách điếm, linh khí trong không khí đột nhiên càng thêm nồng đậm, càng đi lên phía trước linh khí càng dồi dào, tuy rằng so ra kém Phi Tiên Phong, nhưng cũng không quá kém xa.
Tiểu nhị đưa hai người tới nơi, nói: "Tiền bối chỉ cần đưa một đạo linh khí vào trong ngọc bài, là có thể tiến vào viện này."
Tư Hằng gật đầu, theo lời đưa một tia pháp lực vào trong, ngọc bài lơ lửng trên không trung, phát ra một tia sáng nhạt, trận pháp bên ngoài viện mở ra, lộ ra cánh cửa.
Chờ sư đồ hai người tiến vào, cửa viện liền tự động đóng lại.
Tiểu viện không lớn, trước sau hay dãy, linh khí xung quanh nồng đậm hóa thành hình thái sương mù, trên mặt đất trong viện còn có chút linh dược khó có được.
Bất quá bên ngoài linh dược có trận pháp bảo hộ, không thể dễ dàng chạm vào, càng đừng nói đến lấy trộm.
Tư Hằng còn chướng mắt mấy thứ này, trực tiếp đi vào đông sương, y đem đồ đệ thả xuống đất, nói với Y Chu: "Về sau ở bên ngoài, phải nhớ rõ không để lộ tiền tài ra."
Mặc kệ là hôm nay Y Chu muốn đem pháp bảo đưa cho những tán tu đó, hay là hành vi lấy cực phẩm linh thạch trả tiền đều phạm vào loại kiêng kị này.
Sau đó Y Chu liền nghe Tư Hằng kể vài chuyện xưa, bối cảnh vai chính đều giống nhau — xuất thân đại tông môn, thiên phú trác tuyệt, bởi vì được nuông chiều sủng ái mà không rõ thế sự, tâm địa thuần lương dễ mềm lòng.
Mà kết cục của bọn họ thảm đến không thể thảm hơn — ra ngoài rèn luyện đối với người khác không đủ cảnh giác, nếu không bị người khác đoạt bảo, thì cũng là bị "hảo huynh đệ" của mình bán đứng, đan điền bị hủy biến thành phế nhân.
Y Chu càng nghe càng sợ hãi, tay không tự giác che lại đan điền, thấy Tư Hằng còn muốn kể tiếp, hắn liền nhào tới ôm lấy eo sư phụ: "Không muốn nghe! "
Tư Hằng vỗ vỗ ót hắn: "Đây không phải hù dọa ngươi, ta cũng không thể lúc nào cũng bên cạnh ngươi, nếu ngươi một mình ra ngoài, lại xảy ra chuyện gì... "
Chỉ vừa mới tưởng tượng cảnh đó, pháp lực trong cơ thể y liền kích động dâng trào, toàn bộ con đường đều bị bao phủ một tầng uy áp mãnh liệt, người có tu vi thấp chút trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất, không thể động đậy.
Tư Hằng thở ra một hơi, không có khắc chế bản thân, cũng không tiếp tục nói tiếp.
Khí thế y không nhằm vào tiểu đồ đệ trong ngực, cho nên Y Chu cái gì cũng không cảm giác được, hắn ngẩng đầu lên, cằm tựa vào bụng Tư Hằng, "Ta đã biết sư phụ."
Tay vòng ra phía sau vỗ vỗ eo sư phụ, Y Chu an ủi y: "Sư phụ không sợ nga, ta khẳng định sẽ không có việc gì, sẽ luôn bồi ngươi đến khi phi thăng."
"Tiểu gia hỏa." Chỉ một câu như vậy khiến cho pháp lực trong cơ thể y sắp sửa bạo động an tĩnh lại, uy áp bao phủ bên ngoài thu hồi triệt để, các tu sĩ sống sót sau tai nạn kinh hoảng không ngừng bỏ chạy khỏi khu vực này.
Tư Hằng nhéo nhéo mũi tiểu đồ đệ, bất đắc dĩ cười cười: "Hôm nay sẽ nói cho ngươi nhiều chút thường thức ở Tu Chân giới, không được không nghe có biết không?"
Y Chu ngoan ngoãn gật gật đầu, dọn đệm hương bồ cùng Tư Hằng ngồi xuống, lại biến thành nguyên hình bò vào lòng Tư Hằng, còn đem tay y đặt trên bụng chính mình, chủ động muốn được xoa xoa.
Xem hắn không muốn để sư phụ lo lắng đã nổ lực biết bao a!
Bất quá Tư Hằng cũng không dễ dàng gì, Y Chu một bên hưởng thụ mát xa một bên suy nghĩ: Tuổi lớn như vậy rồi, còn vì tiểu bối mà lo sợ hãi hùng, trên ngọc giản có nói như vậy rất dễ sinh ra tâm ma nha.
Nếu thật để Tư Hằng vì mình sinh ra tâm ma, như vậy đâu có được, Y Chu "ừ" một tiếng đáp lại sư phụ đang thao thao bất tuyệt, một bên đem ý định tặng pháp khí cho người dẫm nát dưới chân.
Cũng không biết không thể đem cho vậy có thể đem bán hay không, lấy kinh nghiệm đi dạo hai cửa hàng pháp khí hôm nay, một chồng mũ pháp khí của mình cũng rất đáng giá đó.
__________________
Editor lảm nhảm: khúc A Hằng tưởng tượng em nó bị ăn hiếp không hiểu sao tui cũng hơi nhói, có khi sẽ có chuyện đó xảy ra,.. Hiu hiu... Em nó còn nó ổng tuổi già dễ sinh tâm ma cơ... Hơ hơ...
Ps: cầu yêu thương, cầu vote, cầu ủng hộ... 💋💋
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...