Ta Gả Cho Công Tử Mà Ta Không Thích

*

Cuối cùng Thái tử bị ta chọc tức giận chạy đi mất, nhưng ta cũng rất tức giận.

Kiều nương đổ một cốc dưa hấu ướp lạnh cho ta, dỗ dành khuyên bảo nửa ngày, nhưng ngọn lửa của ta không thể đi xuống, nàng dứt khoát bẻ một cái đũa.

“Nếu không chúng ta tìm cơ hội trùm bao tải đánh hắn một trận!”

“Được không?”

Ta gật đầu thật mạnh.

Tưởng Sinh nhăn mi, không đồng ý lắc đầu: “Không được, dù sao hắn cũng là Thái tử.”

Ta và Kiều nương dùng ánh mắt nhìn tên ngốc nhìn hắn.

“Ai nói chúng ta muốn đánh Thái Tử?”

Trong phòng im lặng trầm mặc một lúc lâu.

Tưởng Sinh dùng ánh mắt nhìn kẻ điên nhìn hai ta.

“Đánh Hoàng Đế càng không được! Nghĩ cũng không được nghĩ!”

*

Vương Kiều, là tiểu tỷ tỷ chân dài xinh đẹp da trắng đọc tiểu thuyết ngôn tình cho ta.

Tưởng Trạch Hi, là tiểu ca ca đẹp trai đọc chuyện xưa kinh dị cho hai chúng ta nghe.

Là người chăm sóc đã lớn lên cùng ta.

Quan hệ của ba người chúng ta rất khăng khít.


Khăng khít đến mức có thể thác thê hiến tử!

*

Hôm nay, đến khi về đến vương phủ ta vẫn không vui vẻ, cơm chiều không ăn, tắm xong lên giường nằm xuống. Đang cầm tiểu thuyết đọc, chờ đến khi sắc trời dần tối xuống, ta lại không muốn đốt đèn, cuối cùng ném tiểu thuyết xuống quay đầu nằm ngủ.

Trong lúc mơ mơ màng màng, hình như có người nhẹ nhàng gọi ta. Vừa mở mắt ra thì thấy Sở Tĩnh Vận với vẻ mặt lo lắng. Ngay cả quần áo cũng chưa thay, hiển nhiên là vừa trở về, vốn dĩ khí chất dịu dàng như ngọc bị trang phục màu đen của Quang Lộc Tư làm nổi bật lên vài phần nghiêm nghị oai hùng.

“Tại sao không ăn cơm? Có phải không thoải mái chỗ nào hay không?”

“Không có.”

Ta trùm kín đầu quay người vào trong, Sở Tĩnh Vận nhấc chăn lên xoay ta lại, mắt đào hoa mang vài phần u sầu lại có một loại phong tình trong đó.

“Ai chọc nàng không vui?”

“Ca ca của chàng!”

Ta bật dậy, sợ tới mức Sở Tĩnh Vận vội vàng né tránh.

“Chuyện ta gả cho chàng nói toạc ra còn không phải do hắn nháo. Hơn nữa hiện tại ta làm Hiền vương phi lại hợp ý của hắn, cùng làm trắc thất, khẳng định Thái tử trắc phi có phần thẳng hơn Hiền vương phi. Hắn không chỉ không cảm kích ta, còn chạy đến trước mặt ta làm trò hề. Có phải đầu óc của hắn có vấn đề hay không?”

“Hôm nay hắn đến vương phủ?”

“Không phải, hắn đi quán trà của ta ngồi xổm ở đó.”

Ánh mắt của Sở Tĩnh Vận hơi đen lại.

“Vậy hắn nói cái gì?”

“Thì châm ngòi tình cảm của phu thê chúng ta. Hắn cảm thấy ta không biết vì sao chính mình lại gả cho ngươi hả? Chính mình không có đầu óc, không đại biểu tất cả mọi người cũng ngốc giống hắn. Sở Tĩnh Vận, chàng tranh đua một tí đi!”

“Ta?

Mỹ nhân mờ mịt nghiêng đầu, nhìn qua rất đáng yêu, ta không nhịn được đỡ trán thở dài.

“Con đường phía trước cứ từ từ, gánh thì nặng mà đường thì xa!”

Ta lại nằm xuống giường, trong lòng thì nghĩ nên làm gì để Sở Tĩnh Vận có thể cưới được Trần Uyển Quân về, tức chết tên Sở Tĩnh Thâm kia.

*

Cơ hội nói đến là đến.

*

Thời tiết càng thêm khô nóng, Hoàng Đế dọn vào hành cung tránh nóng, đi theo ngoài Hoàng Hậu ra còn có vài vị phi tần, còn có mấy hoàng tử nhỏ tuổi và một đống nữ quyến ăn không ngồi rồi giống ta.

Lúc Sở Tĩnh Vận đưa ta lên xe ngựa, giống như một lão mụ tử luôn thích nhọc lòng, không yên tâm dặn dò ta.

“Mẫu hậu rất thích nàng, nếu có người bắt nạt thì nàng đi tìm mẫu hậu, người sẽ che chở cho nàng.”

“Ừ.”

“Chính mình ở bên đó không được tham lạnh, đau bụng thì bảo Tiểu Trúc tìm thái y.”

“Đã biết.”


“Đừng nhìn tiểu thuyết muộn quá, phải ăn cơm tử tế.”

“Hiền vương điện hạ, chàng không cảm thấy chàng quá dài dòng hả?”

Ta bị hắn nắm tay, chỉ biết không kiên nhẫn trợn trắng mắt.

“Nhiều nhất nửa tháng ta sẽ xử lý xong mọi chuyện, chờ ta.”

“Không đợi chàng ta còn có thể đi chỗ nào?”

Ta cảm thấy lời này của hắn rất buồn cười.

“Yên tâm đi, chàng yên tâm làm chuyện của chàng, chờ chàng đến nơi hai ta chèo thuyền đi chơi.”

Đột nhiên Sở Tĩnh Vận nhẹ nhàng ôm ta vào trong lòng ngực, dán sát lỗ tai của ta vui vẻ bật cười: “Được.”

*

Xe ngựa lắc lư đến ngày thứ ba mới tới hành cung, đồ đựng đá Sở Tĩnh Vận chuẩn bị cho ta đã hòa tan một nửa, trái cây bên trong đã bị ăn sạch sẽ. Lúc đầu Tiểu Trúc còn khuyên ta ăn ít một chút, chờ đến khi ta lôi kéo nàng cùng nghiên cứu các loại hỗn hợp nước ép trái cây, nàng còn ham thích hơn cả ta, thậm chí còn nghĩ đến việc dằm nát trái cây rồi đông cứng lại ăn.

Đồ đựng đá không thể hoàn thành thao tác này được, ta kiến nghị nàng thử đi đến hầm chứa đá.

Hành cung không giống như hoàng thành nguy nga, đình đài lầu các đều mang hình bóng của nước, quả nhiên là hơi thở mưa bụi của Giang Nam. Ta được sắp xếp ở trong tiểu viện có ao lạnh. Nhìn nước ao trong vắt, ta lau mồ hôi trên trán, nóng lòng muốn thử.

“Vương phi, ngài mau nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa còn phải đi vấn án Hoàng Hậu nương nương, buổi tối còn phải tham gia cung yến.”

Tiểu Trúc chỉ huy hạ nhân thu dọn phòng, ta đành buông tay áo xuống, hậm hực nói một câu được.

Thay áo bó tay áo ngắn mặc dọc đường, ta chọn một bộ áo váy màu hồng nhạt cánh tay ngắn, tóc thì dùng trâm Tử Kim Hoa búi đơn giản, đuôi tóc dài rũ xuống, rửa mắt sạch sẽ trang điểm nhẹ. Chờ Tiểu Trúc vội xong thì ta cũng trang điểm xong, nàng đã sớm quen bộ dáng trang điểm tùy ý này của ta, cảm thấy không có việc gì mới dẫn ta đi vấn an Hoàng Hậu.

Hành cung nằm ở phía Bắc, mát mẻ hơn thành Tân An nhiều, khắp nơi tràn ngập màu xanh sóng nước dạt dào gió mát thổi qua, là một nơi có thể làm tâm người vui sướng.

Từ lúc ta gả vào vương phủ chỉ thấy được Hoàng Hậu đúng hai lần, mỗi lần đều phải mặc trang phục vương phi, mang theo bộ dáng chính thê dịu dàng hiền thục. Vậy nên khi nàng thấy trang điểm của ta có hơi ngạc nhiên, sau đó mặt mày dịu dàng nở nụ cười thân thiết hiền lành: “Cẩm Sắt mặc vậy, nhìn qua giống như tiểu nha đầu chưa xuất giá, hoạt bát đáng yêu hơn rất nhiều.”

Không hổ danh là mẫu thân của mỹ nhân vương gia, bộ dáng cười vui vẻ như vậy cũng có thể làm ta đỏ mặt.

“Thỉnh an mẫu hậu.”

“Mau đến đây ngồi.”


Hoàng Hậu nghịch ngợm vẫy tay gọi ta lại gần, ta đến sớm thấy trong phòng còn không có người khác. Thấy nàng tiếp đón ta xách làn váy lên bước nhanh đến chỗ nàng, có tỳ nữ đặt mấy ghế lùn ở gần Hoàng Hậu, ta ngoan ngoãn ngồi xuống ôm mặt nhìn nàng cười ngây ngô.

A ~ Hoàng Hậu thật đẹp mắt ~

Có thể do ngôi sao nhỏ trong mắt ta quá lóng lánh, Hoàng Hậu không nhịn được sờ sờ đầu ta, thái độ càng thêm thân thiết.

“Mấy ngày ở vương phủ cảm thấy thế nào?”

“Khá tốt khá tốt, ăn ngon ngủ no.”

“Vận nhi đối xử với con thế nào?”

“Không tồi không tồi, hai người bọn con không có việc gì còn tán gẫu.”

“Vậy chuyện phòng the của hai đứa như thế nào?”

“Vô cùng tốt vô cùng tốt, một đêm bảy lần không dừng lại.”

*

Ta đang nói cái gì vậy……!!!

*

Nhìn ta xoay đầu tự đánh mình, Hoàng Hậu bật cười thành tiếng, giọng điệu chế nhạo: “Mặc dù là tân hôn yến nhĩ nhưng cũng phải chú ý đến thân thể.”

“Chú ý chú ý.”

“Nhưng ta không nghĩ đến, người có tính tình như Vận nhi cũng càn rỡ như vậy.”

Ta sai rồi, bà bà! Người đừng hiểu lầm nhi tử của người!

Quá xấu hổ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui