*
Ta ở trong hậu viện của Thái Y Viện ngó đông ngó tay nhìn Tương Trạch Hi đang cầm quạt lá cố gắng quạt lửa, nồi thuốc nhỏ ừng ực bốc hơi nóng, hắn nhíu mày như thể ai đó nên trả hắn hai trăm tệ.
“Không phải trước đó đã nói ta chỉ uống tránh thai cũng không uống thuốc phá thai, cho dù bây giờ trong bụng ta có con cũng không phải của ngươi, ngươi mặt mày ủ dột như thế làm gì?”
Ta ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chọt lên mặt Tương Trạch Hi, hắn thở dốc né tránh, liếc ta một cái: “Sinh ra không tốt sao? Không phải ngươi rất thích con nít sao?”
“Hài tử này không được, ta không muốn nó sinh ra đã không có cha.”
“Sao lại không có cha chứ! Đại nhân ngài là danh chính ngôn thuận… cho dù là nam hay nữ cũng đều là con trưởng, thừa kế đại tông.”
“Cũng bởi vì như thế nên càng không thể sinh.”
“Tại sao?”
Tương Trạch Hi trông giống như kẻ ngốc, ta chống cằm ngoẹo đầu nhìn hắn, không nhịn được bật cười: “Đúng thế, tại sao thế?”
*
Bởi vì Sở Tĩnh Vận không thích ta.
*
Ta chỉ là một hiền vương phi trên danh nghĩa, chờ tới khi thải tử kết hôn, ta sẽ nhường chỗ cho người yêu thật sự của Sở Tĩnh Vận, đứa trẻ này đã được định trước sẽ không có cha, thậm chí còn có thể bị cho rằng là một công cụ sinh nở vì mục đích giàu sáng. Hài tử ấy, ta vẫn hy vong nàng có thể đến với thế giới này dưới sự trông đợi và chúc phúc của tất cả mọi người, bình an, vui vẻ sống hết một đời.
Đợi một chút, tại sao lời này nghe như trong bụng ta đã có hài tử rồi vậy? Ta là muốn uống chén thuốc tránh thai nhé!
Tương Trạch Hi này là kẻ ngốc chỉ biết xem bệnh, nấu thuốc, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như thế. Dưới sự thúc giục của ta, hắn đã nấu xong tốt, vẫn chưa từ bỏ ý định vùng vẫy một cái: “Nhất định phải uống sao?”
“Bớt nói nhảm đi.”
Ta không cho nêu ý kiến, đưa tay về phía hắn, Tương Trạch Hi không phục đưa chén thuốc tới, ngay khi sắp lấy được, ta bước xéo xoay người ngăn cản hắn, tay trái vung lênm hộ cụ trên cổ tay và ám khí đánh nhau phát ra tiếng rên, ngay sau đó chén thuốc rơi xuống đất nát bấy. Ta ôm Tương Trạch Hi tránh nước thuốc nóng hổi, ánh mắt nhìn về phía miếng sắt rơi trên đất, ánh mắt lạnh lùng hung ác nhìn xung quanh.
“Sao… sao thế?”
Tương Trạch Hi trung thành nắm cánh tay ta, hơn nữa còn rũ vào lòng ta như một cô vợ nhỏ, lúc này vóc dáng vô cùng cao lớn đều khom xuống hết, trông vô cùng buồn cười. Nhưng ta lại rất hài lòng với sự phối hợp của hắn, xem như một tên đại phu tay trói gà không chặc chiến đấu với năm tên cặn bã. Mỗi lần gặp phải vấn đề cần phải ra tay giải quyết Tương Trạch Hi đều vô cùng nghe lời, từ trước đến nay không bao giờ rước hoạ vào mình.
“Hẳn đã biến mất rồi.”
Không phát hiện được khí tức mang địch ý, lúc này ta mới buông lỏng tay, Tương Trạch Hi đứng dậy không để bản thân chật vật, vội vàng kéo tay trái của ta: “Để ta xem một chút.”
Cởi đồ bảo hộ cổ tay ra, kéo tay áo lên, một vết bầm đen khiến hắn nhíu mày, đưa ta đi vào phòng lấy băng gạc có thuốc rượu, tay chân nhanh lẹ xử lý giúp tôi, giọng điệu lo lắng: “Là bọn họ?”
“Không biết, nếu là những người đó thì cũng không phải một vết bầm đen đơn giản như thế.”
Ta thấy, ám khí của đối phương đánh thẳng vào chén thuốc trên tay Tương Trạch Hi, nếu ta không cả thay hắn, nếu Tương Trạch Hi không bị cắt đứt xương tay thì cũng bị nước thuốc làm bỏng.
*
Dám động đến người của ta? Đúng là chán sống rồi! . Truyện Dị Giới
*
Ta đến thầm vệ của Võ Đức Ti tìm Vương Kiều, để nàng ấy dùng thân phận học nghề tới bảo vệ bên cạnh Tương Trạch Hi, nhà đầu vẫn luôn ám mùi tro than ở sau bếp lắc mình biến thành một nữ quan duyên dáng yêu kiều, cũng chọc tức mấy thanh niên lớn tuổi độc thân ở Thái Y viện.
Nếu nói cho bọn họ biết, mẹ Kiều và Tương Sinh thật ra là vợ chồng, có khi nào bọn họ sẽ tức giận, ác ý nổi dây trong lòng hạ độc Tương Trạch Hi không nhỉ?
Bất ngờ có hơi mong chờ đấy.
*
Nói tới nói lui, ta vẫn chưa bỏ được việc để tâm đến chuyện của Tương Trạch Hi, tuy nói trong tay đang nắm một yếu án có mưu đồ soán vị, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc ta nhín chút thời gian giải quyết một bạn nhỏ không đứng đắn.
Bên phía đối phương làm chuyện này quá cẩu thả, thầm yếu cỉa Võ Đức Ti chỉ cần hai ngày đã có thể điều tra ra được. Ta vẫn có chút kinh ngạc với kết quả này, chần chừ một chút cảm thấy trong chuyện này mình phải nể mặt đối phương. Hôm nay ta dậy vô cùng sớm, dọn dẹp sạch sẽ một phen. Trang phục màu xanh sẫm của Võ Đức Thi kết hợp với đai lưng da trâu, một chiếc chuỳ bằng đồng bốn cạnh vắt ngang sau lưng, bên hông có vắt hai con dao hắc kim, mũ ô sa và mặt nạ cũng được lau chùi sạch sẽ.
Ta tự cho rằng khi mình lau chùi sạch sẽ toàn bộ trang phục là đang thể hiện sự tôn trọng với đối phương, nhưng nhìn thấy trong mắt Tiểu Trúc tràn ngập sự sợ hãi mới phát hiện dường như đã dẫn đến hiệu quả ngược.
Rõ ràng ta chỉ đến viếng thăm một thân một mình, dáng vẻ kia của Tiểu Trúc giống như thấy ta dẫn theo một đám người đến trả thù, giọng nói nàng ta run rẩy còn mang theo vẻ muốn mạng đổi mạng với ta.
“Tham… tham kiến đại nhân.”
“Chỉ huy sứ Võ Đức Ti đến gặp hiền vương điện hạ…”
Mặc dù giọng điệu khi trả lời của ta có chút lạnh lùng, nhưng sắc mặt Tiểu Trúc càng khó coi hơn, nàng ta cảnh giác trợn mắt nhìn ta, giống như một con mèo nhỏ xù lông.
“Chỉ huy sứ đại nhân tới tìm điện ha có chuyện gì không?”
Ta cũng chẳng dám hù doạ tiểu cô nương nữa, rất sợ nàng ta sẽ khóc lóc liều mạng với ta, chỉ đành hạ thấp giọng nói: “Có chuyện cần nhờ hiền vương điện hạ xác nhận giúp tại hạ, phiền cô nương báo lại.”
Tiểu Trúc sững sờ, dè dặt hỏi: “Vương phi?”
Ta cũng sững sờ.
*
Tiếng nói của ta mềm xuống như vậy có bị nhận ra không?
*
Tiểu Trúc biết thật ra ta không đi mà là bận rộn những chuyện khác, chỉ là không biết tôi bận rộn chuyện của Võ Đức Ti, càng không biết ta bận hôn sự của chỉ huy sứ.
“Vương phi, người doạ chết ta rồi, ta còn tưởng rằng là tới trả thù gia tộc.” Tiểu Trúc vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, đưa ta vào chính thất: “Vương gia đang dùng điểm tâm với hoàng hậu nương nương rồi, một lát nữa mới trở về, vương phi đã dùng bữa chưa?”
“Vẫn chứ.”
“Thế ta đi làm cho ngài nhé!”
Tiểu Trúc cầm trái cây điểm tâm đến cho ta lót dạ trước, sau đó lại vào nhà bếp nhỏ nấu cho ta một tô mì hoành thánh, còn xào thêm hai đĩa thức ăn ta thích.
Ai lại ăn mì hoành thánh và mấy món này vào sáng sớm chứ?
Ừ, thật là thơm!
*
Tiểu Trúc cho ta ăn các món điểm tâm và canh đậu xanh, còn ngồi bên cạnh tán gẫu với ta, ta vừa ăn đậu tây cuốn vừa nghe nàng ta bát quái, sau đó lại không nhịn được nũng nịu: “Chờ lát nữa khi ta đi, ngươi gói cho ta thêm chút điểm tâm đi, ta thích bánh củ sen và bánh nhân đậu đỏ của ngươi nhất đấy.”
“Vương phi, ta chưa làm bánh củ sen bao giờ.”
“Không phải ở đây mà ở vương phủ, đúng rồi, bánh hoa sen ăn cũng ngon.”
Ta bỏ đậu tây cuốn vào trong miệng, ôm mặt giãy dụa qua lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...