Minh Khinh Khinh im lặng không nói gì, cô nhanh chóng tắt màn hình điện thoại rồi bỏ di động vào túi nhỏ.
“Sao anh cứ cảm thấy gần đây khu dân cư của em hay xảy ra mấy chuyện kỳ lạ thế nhỉ?” Tiểu Chu cau mày nói: “Lần trước chẳng phải em còn nghi ngờ có người đột nhập vào nhà sao? Hay là em dọn ra ngoài sống đỡ một thời gian xem?”
Lời nói còn chưa xong, chiếc xe thương vụ đã dừng lại phần cuối thảm đỏ.
Tiểu Chu ngậm miệng, vội vàng mở cửa ghế phó lái, bất chấp trời mưa bung chiếc ô cán dài màu đen ra, vòng ra ghế sau của chiếc xe thương vụ màu đen mở cửa cho Minh Khinh Khinh.
Khoảnh khắc đôi giày cao gót của Minh Khinh Khinh đạp xuống đất, vô số các ánh đèn flash lập tức vây quanh cô.
Cô giấu đi tâm sự, xách góc váy lên, nhìn vào ống kính mỉm cười.
Sau khi ký tên và ứng phó với các phóng viên xong, Minh Khinh Khinh ngồi xuống vị trí của mình ở buổi lễ trao giải, trong vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa nãy.
Cuối buổi chụp hình cho tạp chí, dịch vụ quản gia của khu dân cư bỗng nhiên gửi tin nhắn Wechat cho cô, nói mấy hôm trước trong khu dân cư đã xảy ra một sự việc kỳ quái, vốn dĩ muốn đợi tìm ra nguyên nhân rõ ràng rồi mới báo cho các chủ biệt thự, nhưng mời cảnh sát đến điều tra mấy ngày cũng không có kết quả, dịch vụ quản gia vô cùng sợ hãi trước sự thất trách của mình, chủ động thông báo cho từng chủ biệt thự để họ chú ý an toàn trong thời gian tới.
Đa số các hộ gia đình sống trong khu dân cư đều là những người có máu mặt, dịch vụ quản gia vẫn luôn cẩn thận, dù có dọn rác muộn vài tiếng cũng sẽ gửi tin nhắn xin lỗi, Minh Khinh Khinh cũng không quan tâm lắm.
Mãi đến khi nhìn thấy bức ảnh do dịch vụ quản gia gửi đến, mí mắt của cô chợt giật nảy lên.
Rừng cây bị phá hoại thành một đống hỗn độn, trên mặt đất có rất nhiều xác các loài chim ngã rạp vô cùng thảm thiết.
Chuyện này chắc chắn không thể do ngày hôm đó có gió mạnh điên cuồng, hay là chủ biệt thự nào đó chặt chém lung tung gây ra.
Đây hoàn toàn là hiện tượng phi tự nhiên.
Minh Khinh Khinh đứng ngồi không yên, vội vàng hỏi dịch vụ quản gia xem có ai bị thương không.
Cũng may là chỉ có cây cối bị hư hại vô cớ, ngoài ra không có ai bị thương, Minh Khinh Khinh lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đề cập tới việc tổn thất, Minh Khinh Khinh ngỏ ý sẽ chi tiền tài trợ cho dịch vụ quản gia sữa chữa tài sản bị thiệt hại, dịch vụ quản gia không ngừng cảm kích, Minh Khinh Khinh lại vô cùng chột dạ.
Chuyện này chắc chắn là do tên tiểu zombie cô đang nuôi trong nhà làm ra.
Minh Khinh Khinh cảm thấy lát nữa quay về phải nói chuyện lại với tiểu zombie, dạo gần đây rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Sự cố mưa đá, cố ý dọa Bùi Hồng Trác, cộng thêm chuyện này nữa là đã ba lần rồi.
Rốt cuộc cậu chỉ là vô ý hay đang cố tình? Hiện tại may mắn là không làm ai bị thương, nhưng giả sử trong rừng có người thì sao? Hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm khốc!
Minh Khinh Khinh trong tiềm thức rất muốn bào chữa cho tiểu zombie, nhưng lửa giận vẫn không ngừng bốc lên dồn dập, càng nghĩ càng lo lắng đến sốt cả ruột.
Đôi mắt trong sạch và vô hại của tiểu zombie thường khiến cô quên mất sự thật rằng năng lực cường đại của cậu không khác gì một mãnh thú, và xét cho cùng cậu cũng không phải là đồng loại của cô.
Tuy nhiên, những sự cố mà gần đây cậu không ngừng gây ra đã đánh lên một hồi chuông nhắc nhở cô.
Cô thật sự rất sợ mọi việc sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân.
Bởi vì trong lòng cứ day dứt mãi chuyện này, nên trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ trao giải Minh Khinh Khinh đều thất thần.
Cũng may là trong buổi lễ trao giải này cô chỉ đi ngang qua sân khấu.
Đến khoảng mười một giờ rưỡi đêm mà buổi lễ vẫn chưa kết thúc, Minh Khinh Khinh bèn cuối đầu ôm eo ra về sớm, kêu Tiểu Trình đưa mình về.
Bùi Hồng Trác đêm nay chỉ là khách mời trao giải nửa đầu buổi lễ, sau đó cũng ra về tầm giờ với cô.
Thấy Minh Khinh Khinh và Tiểu Chu đi phía trước, anh ấy tránh ống kính máy ảnh của các phóng viên vẫn đang vây quanh tòa nhà, bước nhanh về phía trước, nói nhỏ với Minh Khinh Khinh: “Em đang ở khách sạn nào?”
Anh ấy định nói chuyện về buổi triển lãm phim ngày mai, kêu Minh Khinh Khinh cùng đi với anh ấy.
Dưới lớp áo bành tô màu đen của Bùi Hồng Trác là một bộ vest màu xám nhạt, mái tóc chải ngược gọn gàng và được cố định lại bằng keo xịt tóc, thoạt nhìn rất điển trai và phong độ, là đối tượng trọng điểm của cánh phóng viên đêm nay.
Anh ấy vừa mới bước tới chỗ Minh Khinh Khinh mà đã có rất nhiều camera lia qua.
Ở những nơi như vậy Minh Khinh Khinh không dám nán lại quá lâu, đôi chân không ngừng bước về hướng cửa sau, thấp giọng nói: “Khách sạn Salin.”
“Khách sạn đó cách đây hai con phố đúng không?” Sự nghiệp của Bùi Hồng Trác ở Bắc Kinh, nên đối với thành phố này rất quen thuộc.
Minh Khinh Khinh nói: “Đúng vậy.
Ngày mai chúng ta gặp nhau ở buổi triển lãm phim luôn nhé?”
“Nếu em muốn kẹt đường.” Bùi Hồng Trác trả lời nước đôi: “Sáng mai trời sẽ có mưa, Tiểu Trình lại không quen đường xá ở đây.
Anh ở Bắc Kinh khá lâu rồi, hay là để anh cho tài xế của anh tới khách sạn đợi em trước, bảy giờ gặp?”
Minh Khinh Khinh hơi do dự, Bùi Hồng Trác nhướng mày: “Đàn anh cũng đâu ăn thịt em được.”
Buổi lễ trao giải đêm nay cô thiếu chút nữa là đã đến trễ.
Minh Khinh Khinh cân nhắc rồi đáp: “Vậy làm phiền đàn anh rồi.”
“Vinh hạnh của anh.” Bùi Hồng Trác cuối cùng cũng mỉm cười.
Anh ấy mở chiếc ô cán dài màu đen ra, nhẹ nhàng xoay tán ô sang phía Minh Khinh Khinh để che cho cô: “Ngày mai sau khi buổi triễn lãm phim kết thúc, em có kế hoạch gì không?”
Minh Khinh Khinh: “Sao?”
Bùi Hồng Trác: “Nếu không có kế hoạch gì, hay là để anh đáp lại chút lễ nghĩa người chủ địa phương?”
Minh Khinh Khinh kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Màn mưa ở bên ngoài toà nhà như những sợi trân châu đứt rời tạt vào trong, chiếc ô của Bùi Hồng Trác đang che trên đỉnh đầu Minh Khinh Khinh.
Nếu lúc này mà Minh Khinh Khinh còn không nhận ra tâm tư của Bùi Hồng Trác thì cô đúng là một kẻ ngốc thực sự.
Chưa kịp cân nhắc, khóe mắt của Minh Khinh Khinh đã thấy phóng viên đang đuổi theo phía sau, cô lật đật thấp giọng nói một câu “Em còn có chút việc, phải đi trước đây” rồi rời khỏi tán ô của Bùi Hồng Trác, nhận lấy chiếc ô khác từ trong tay của Tiểu Chu, bung ô ra bước xuống bậc thang.
Bùi Hồng Trác có chút sững sờ, nhưng cũng không nói gì thêm, trước khi ánh đèn flash ở phía sau rọi tới, anh ấy ưu nhã lùi lại hai bước, đưa mắt nhìn Tiểu Chu và Minh Khinh Khinh bước về phía chiếc xe thương vụ đang đậu cách đó không xa.
Trận mưa thật sự rất lớn, góc váy của Minh Khinh Khinh đã bị ướt sũng một mảng lớn.
Vừa lên xe cô đã tháo đôi giày cao gót ra, xỏ đôi dép lông mềm mại trên xe vào chân.
Tiểu Chu thu ô lại, ngồi vào ghế lái phụ, từ cửa sổ xe nhìn thấy Bùi Hồng Trác vẫn đứng dưới mái hiên, nhịn không được quay đầu lại nói đùa với Minh Khinh Khinh, “Xem ra năm nay vận đào hoa của em cũng không tệ.”
Minh Khinh Khinh móc di động ra nhìn thời gian, đã mười một giờ bốn mươi lăm phút, cô vội vàng đáp lời: “Cho anh đó, có muốn lấy không?”
Tiểu Chu nghẹn ngào: “Ảnh đế còn đang đứng đó kìa.”
Minh Khinh Khinh đang có tâm sự, chỉ đáp cho có lệ: “Tài xế của anh ấy đang lùi xe, nếu anh ấy không đứng đó, chẳng lẽ treo ngược người lên?”
Tiểu Chu: “.......” đúng là một người phụ nữ chẳng có tí tế bào lãng mạn nào.
“Lái xe đi.” Minh Khinh Khinh giục Tiểu Trình.
Không hiểu sao tối nay mí mắt phải của cô cứ giật liên tục, luôn có linh cảm sắp có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra.
Loại dự cảm xấu này đến mà không báo trước, có thể liên quan tới hình ảnh do dịch vụ quản gia gửi đến, hoặc có thể liên quan đến sự bất thường của tiểu zombie mấy hôm nay, hoặc cũng có thể liên quan đến trận mưa lớn đêm nay.
Lồng ngực cô như chìm trong nước, có chút ngột ngạt không thở nổi.
Xe khởi động.
Màn đêm tối đen như mực, cần gạt nước giống như đang gạt thứ gì đó rất nặng nề, cố gắng quét sạch nước mưa.
Chiếc xe từ từ rời khỏi cửa sau của tòa nhà, bỏ lại sau lưng những ánh đèn flash, ánh đèn neon nhấp nháy của bảng quảng cáo và Bùi Hồng Trác.
Đột nhiên, ngay lúc chiếc xe chuẩn bị khuất dạng, phía sau bỗng vang lên một tiếng động lớn ngắn ngủi nhưng rất nặng nề.
Phanh!
Cú va chạm mạnh suýt chút nữa làm lật chiếc xe ô tô của Minh Khinh Khinh, nước mưa bắn tung tóe cao hơn nửa mét, đập vào bên hông cửa kính xe.
Minh Khinh Khinh giật mình, theo bản năng che đầu lại.
Tiểu Trình cũng hoảng hồn không kém, chiếc xe trượt dài trong màn mưa, suýt chút nữa đâm vào thùng rác trước mặt, nhưng may Tiểu Trình là một thanh niên đã có kinh nghiệm lái xe dày dặn, cậu ấy đánh mạnh tay lái nửa vòng, miễn cưỡng tấp chiếc xe vào lề đường một cách ly kỳ.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tiểu Chu kinh hãi nói.
Minh Khinh Khinh và anh ấy đồng thời nhìn về phía tòa nhà sau lưng chiếc xe, nơi vừa phát ra tiếng động lớn khiến người khác hãi hùng khiếp vía.
Tấm biển quảng cáo cỡ lớn lúc nãy vẫn đang nhấp nháy đèn neon vừa rơi xuống, phần dưới của khung thép đều bị gãy nát, một nửa vỏ ngoài bằng hộp kim nhôm cũng vỡ nát tan tành.
Trong cơn mưa xối xả, khung đỡ của tấm biển quảng cáo như bộ răng thép dữ tợn đang nằm ngửa lên trời, bén nhọn và nguy hiểm, đáng sợ đến cực điểm!
Chỉ trong nháy mắt, phóng viên và các bảo vệ lập tức lao tới, còn có rất nhiều người cầm ô khác cũng nhào tới cứu người.
Khung cảnh rất hỗn loạn.
Có người hét lên: “Xe cấp cứu! Gọi xe cấp cứu!”
Máu chảy ra khắp mặt đặt.
Tiểu Chu đột nhiên ý thức được gì đó: “Bùi Hồng Trác đâu? Sao không thấy Bùi Hồng Trác? Anh ấy đã về chưa?”
Chưa kịp nói xong, anh ấy cùng Minh Khinh Khinh lại đồng thời nhìn thấy chiếc Cayenne màu đen đang bị một góc tấm biển quảng cáo đè bẹp.
Tầm mắt của Minh Khinh Khinh dừng lại ở góc sau chiếc xe, nơi đang bị đám đông đang vây quanh, trong lòng không khỏi rùng mình.
Ánh mắt của cô lại chuyển sang tấm biển quảng cáo đột ngột đứt gãy, hai hàm răng không ngừng run rẩy.
Cô như sực nghĩ đến điều gì đó, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, đột nhiên đưa tay đẩy cửa xe, định bước xuống.
Tiểu Chu hoàn hồn, vội vàng lao xuống xe, kéo Minh Khinh Khinh đang lảo đảo bước xuống xe trở lại, trong màn mưa thấp giọng nói: “Em đừng xuống, giờ em xuống cũng không có tác dụng gì đâu, chạy qua đó còn bị phóng viên vây chặt nữa!”
“Em bình tĩnh chút đi, vấn đề này không có liên quan đến chúng ta, xe cấp cứu sắp đến rồi, sẽ không có việc gì đâu!”
“Không, anh không biết đâu, chuyện này có liên quan đến em....” Đôi môi của Minh Khinh Khinh đã tái nhợt, ngăn không được sự run rẩy.
Chân cô cũng không còn đứng vững được nữa.
Giây trước cô mới đứng nói chuyện với Bùi Hồng Trác ở cửa tòa nhà, giây sau tấm biển quảng cáo ở trên đã bất ngờ rớt xuống không kịp đề phòng.
Tấm biển quảng cáo này vẫn nằm yên ổn ở đó mấy năm qua, hà cớ gì vào lúc này lại rớt xuống một cách trùng hợp như vậy?! Hơn nữa còn nhằm vào lúc cô đã rời đi, nhắm thẳng vào xe của Bùi Hồng Trác!
Chuyện này làm sao cô có thể phủ nhận không phải do mình được?
Cô nhớ tới trận mưa đá cách đây không lâu, nhớ tới cánh rừng bị tàn phá vài ngày trước, nhớ tới sự công kích của tiểu zombie với Bùi Hồng Trác.....Nơi này cách khách sạn chỉ hai con phố.
Lại là, lại là trò đùa dai của tiểu zombie sao?
Thật sự rất khó để cô không nghĩ như vậy.
Cả người Minh Khinh Khinh như bị bóng đen nguy hiểm khổng lồ bao trùm, sự hoài nghi và sợ hãi bò vào lòng cô, giống như đá ngầm trên biển ép Minh Khinh Khinh đến không thở nổi....!tiếp theo đó là một cảm giác tội lỗi ngập tràn.
Tiểu Chu ra sức ngăn cản Minh Khinh Khinh.
Chẳng mấy chốc chiếc xe cấp cứu đã phá tan đám đông, hai người cùng tận mắt chứng kiến cảnh Bùi Hồng Trác và tài xế của anh ấy được đưa lên xe cấp cứu.
“Không sao, Bùi Hồng Trác không sao.” Tiểu Chu mắt sáng nhìn thấy rõ, thở phào nhẹ nhõm.
Bùi Hồng Trác và người tài xế đều bê bết máu, nhưng rất may là hai người họ còn tỉnh táo, vẫn có thể đi lại được.
Cơn mưa to như trút nước, nhưng hoàn toàn không thể rửa trôi được vết máu đang chảy trên trán của Bùi Hồng Trác.
Anh ấy ngồi ở phía sau nên vết thương cũng nặng hơn.
“Không có ai nguy hiểm đến tính mạng cả.” Tiểu Chu lặp lại với Minh Khinh Khinh một lần nữa.
Minh Khinh Khinh như trút được gánh nặng, trong màn mưa bỗng ngồi phịch xuống đất.
Ánh đèn flash của cánh phóng viên lập tức lia sang bên đây, Tiểu Chu mắng bọn họ mấy câu rồi lật đật kéo Minh Khinh Khinh đứng dậy, nhét cô vào trong xe, kêu Tiểu Trình cấp tốc lái xe rời đi.
Cả người Minh Khinh Khinh ướt sũng như chuột lột, sắc mặt cũng tái nhợt đi, Tiểu Chu ngồi bên cạnh cô, lôi một chiếc khăn lông ra bọc người cô lại, sau đó nói với Tiểu Trình: “Tăng nhiệt độ lên.”
Minh Khinh Khinh dường như không còn nghe thấy gì nữa, cơ thể run lên bần bật, sắc mặt rất khó coi.
Tiểu Chu không biết tại sao phản ứng của cô lại lớn như vậy, chỉ cho rằng cô tận mắt chứng kiến tai nạn xảy ra nên đã bị hoảng hồn.
Ngẫm lại cũng đúng, dù ngày thường có bình tĩnh đối mặt với sóng to gió lớn thế nào, thì chung quy cô cũng chỉ là một cô gái trẻ yếu đuối.
Bất thình lình nhìn thấy cảnh máu tràn ra đất như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng kinh hãi.
Tiểu Chu trấn an cô: “Được rồi được rồi, Khinh Khinh, không sao rồi, chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi.
Chúng ta về tắm nước ấm rồi đi ngủ một giấc, sáng mai thức dậy lại gọi điện hỏi thăm tình hình của Bùi Hồng Trác.
Cũng may bây giờ đã về khuya, giao thông thuận lợi, bệnh viện lại ở ngay gần đây, xe cứu thương đến nhanh chóng nên chắc là bọn họ sẽ không có chuyện gì đâu.”
Minh Khinh Khinh lấy khăn lông lau tóc, cố gắng bình tĩnh lại đôi chút, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ.
Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi sao?
Cô không dám chắc.
Cô nhớ lại khoảng thời gian gặp Tiểu Phó.....
Mặc dù cô đã dần dần dựa dẫm vào tiểu zombie, xem sự tồn tại của loài sinh vật ngoài hành tinh này như một người thân trong gia đình, nhưng điều này không thể che đậy một sự thật, rằng năng lực của cậu có tính sát thương cực mạnh ngang ngửa vũ khí chiến tranh.
Thật ra, nếu cậu đã muốn làm gì thì không một ai có thể ngăn cản được.
Giả sử có một ngày cậu trở nên hung hãn, mất hết kiểm soát, hoặc thậm chí trong lúc tỉnh táo vẫn làm ra những chuyện nguy hiểm, bản thân cô cũng không thể làm gì được.
Hơn nữa, việc mang cậu về nhà, tùy ý để cậu làm hại đến những người bên cạnh cô, rất có thể còn biến cô trở thành đồng phạm.
Ngay từ đầu cô đã biết đem cậu về nhà sẽ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, không kém gì việc dẫn hổ về nhà nuôi dưỡng, nhưng ánh mắt ướt át và sạch sẽ của cậu trong đêm mưa hôm đó lại làm cô hoàn toàn quên mất chuyện này.
Những ngày sau đó, cô dần dần đem những chuyện này vứt ra sau đầu, cho dù trước đó cậu đã làm ra một số chuyện bất lợi với người khác, cô cũng bởi vì thiên vị mà một mực dung túng cho cậu.
Cô cứ cảm thấy cậu hiền lành lại đáng yêu, mọi thứ cùng lắm chỉ là trò đùa vặt vãnh.
Nhưng lần này.....chuyện khiến người khác kinh hồn bạt vía cuối cùng cũng đã xảy ra.
Lần này còn có thể gọi là ‘trò đùa dai’ nữa không?
Minh Khinh Khinh vùi khuôn mặt ướt át vào lòng bàn tay, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng sự tức giận và sợ hãi đã khiến cô không thể bình tĩnh được nữa.
Cho dù trong lòng cô có một giọng nói cất lên, biết đâu mọi việc chỉ là trùng hợp thì sao —— biết đâu chuyện lần này không phải do tiểu zombie làm ra thì sao?
Nhưng cô không có cách nào nghe theo giọng nói này được.
Hình ảnh mà dịch vụ quản gia gửi đến vẫn còn nóng hổi trong điện thoại.
Chuyện như vậy đã là lần thứ tư rồi.
*
Lúc chiếc xe phá tan màn mưa, lái thẳng đến sảnh dưới khách sạn, tầm nhìn của Tiểu Phó đã trở nên yếu ớt bởi cơn đau nhói kịch liệt trong đầu.
Cậu dùng trán lau đi lớp sương mù dày đặc bám trên tấm kính phòng tắm, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ánh đèn pha màu vàng nhấp nháy từ chiếc xe của Minh Khinh Khinh.
Con ngươi màu xanh xám của cậu lập tức rực sáng lên như một ngọn lửa có thể bốc cháy lần cuối cùng.
Minh Khinh Khinh đã về rồi!
Tiểu Phó rất muốn lao ra cửa như mọi khi để chào đón cô, nhưng toàn thân cậu đã đông cứng, chỉ còn từ phần cổ trở lên là có thể cử động được.
Sinh mệnh và thần lực giống như dòng cát mịn đang gấp rút chảy ngược trong chiếc đồng hồ cát, ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy được cơ thể cậu đang từ từ tan biến.
Sức sống trong cậu cũng đang từng chút bong tróc thành từng mảng.
Toàn thân cậu phát ra một thứ ánh sáng nhợt nhạt, nhưng bởi vì hơi nước trong phòng tắm quá dày đặc nên trông cậu cũng không quá phờ phạc.
Hoặc có thể nói, người khác khó có thể nhận ra sự khác thường của cậu.
Anh đang mặc một bộ đồ ngủ bằng vải bông màu xanh nhạt, mái tóc đen mềm mại trước trán vừa khéo che đi vầng trán hơi ẩm ướt do bị thấm hơi nước.
Nếu không nhìn vào đôi mắt xanh to tròn, xinh đẹp và kiêu ngạo đầy khác biệt với con người của cậu,thì dáng vẻ của cậu lúc này chỉ giống như một cậu thiếu niên nhân loại bình thường, sắp chìm vào giấc ngủ lại bị đánh thức, mơ mơ màng màng chờ người mình thích về nhà.
Chờ Minh Khinh Khinh lên lầu là một thời gian vô cùng dài.
Dài như vừa trải qua một thế kỷ vậy.
Tiểu Phó cố gắng hết sức để chống đỡ cơ thể của mình, chờ đợi một cách thành kính và nồng nhiệt.
Cuối cùng, ‘Tích’ một tiếng, chiếc thẻ phòng quẹt mở cửa phòng khách sạn.
Tiếng bước chân của Minh Khinh Khinh bước vào.
Cô dừng lại chỗ huyền quan để thay giày.
Tiểu Phó vô cùng vui mừng, theo bản năng muốn đứng dậy —— nhưng động tác của cậu bị mắc kẹt lại dưới lớp vở, không thể cử động dù chỉ một chút.
Cậu ở trong phòng tắm cất tiếng gọi: “Khinh!”
Giọng nói trong trẻo của cậu thiếu niên không hề che giấu sự vui mừng phấn khích.
Bước chân của Minh Khinh Khinh thoáng dừng lại, ném cái túi xách xuống đất, sau đó cất bước về hướng phòng tắm.
Trái tim Tiểu Phó đập bang bang dồn dập, trên mặt lộ ra một nụ cười thật tươi.
Minh Khinh Khinh đứng trước cửa phòng tắm liếc nhìn cậu, nhưng không đến gần, cũng không nói gì, sắc mặt tái nhợt chỉ lộ ra vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn cậu chứa đựng sự khiển trách và phẫn nộ.
Tiểu Phó lập tức sửng sốt, ngơ ngác hỏi: “Làm, làm sao vậy? Người cô, ướt hết rồi, thay quần áo, nhanh đi.”
Cậu rất muốn bước tới, nhưng không có cách nào cử động được, chỉ có thể lo lắng suông, lại kêu một tiếng: “Khinh!”
“Nhìn chuyện tốt của cậu làm đi!” Minh Khinh Khinh cả giận nói: “Lần trước chúng ta không phải đã hứa với nhau rồi sao? Không được lạm dụng năng lực của cậu, không được làm hại đến những người bên cạnh tôi! Lần này suýt chút nữa cậu đã gây ra sự cố chết người đấy, cậu có biết không hả?! Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Lần này lẽ nào lại là trò đùa dai của cậu sao? Làm sao cậu có thể làm ra kiểu đùa dai chết người như vậy?”
Tiểu Phó sững sốt: “Không, không.”
Minh Khinh Khinh bực bội nói: “Xe của chúng tôi vừa rời khỏi tòa nhà tổ chức buổi lễ trao giải, sau lưng tấm biển quảng cáo liền rớt xuống, vừa vặn đập vào xe của Bùi Hồng Trác, cậu nói không có liên quan đến cậu sao?”
Tiểu Phó không biết tại sao Minh Khinh Khinh lại nổi giận, trong đầu ong ong dữ dội: “Cô có bị gì sao? Có chỗ nào bị thương không?”
Thấy Minh Khinh Khinh từ trên xuống dưới vẫn ổn, Tiểu Phó thở phào nhẹ nhõm, nhưng Minh Khinh Khinh lại nhìn cậu bằng mắt ánh mắt không còn tin tưởng, sắc mặt cậu liền trắng bêch, vội vàng giải thích: “Không, không phải, không phải tôi.”
Càng gấp gáp cậu càng ăn nói lủng củng: “Tôi không có bể cá cảnh.”
Để kiềm chế cơn bạo loạn thần lực và tránh mất kiểm soát, sau sự cố ở rừng cây hôm đó cậu đã không còn nhảy vào nồi cơm điện nữa, ngay cả bây giờ cũng không bước vào bồn tắm, mà là để cho toàn thân bị đóng băng.
Đêm nay, vì để đợi Minh Khinh Khinh trở về, cậu đã rất nổ lực làm cho mình thật tỉnh táo, làm sao có thể là cậu làm được?
Cậu không biết Minh Khinh Khinh đang nói gì, nhưng biết cô chắc chắn đã hiểu lầm gì đó.
Minh Khinh Khinh tâm phiền ý loạn: “Cái gì mà bể cá vàng với chẳng bể cá cảnh? Không phải cậu làm thì còn ai vào đây?”
Tiểu Phó hệt như một chú hải cẩu con bất lực, ướt dầm ướt dề.
Cậu rất muốn bước tới, nhưng lại không nhúc nhích được, đôi mắt màu xanh lam vừa đáng thương lại vừa tỏ vẻ lấy lòng, lắp bắp nói: “Thật, thật đấy, không phải, tôi.
Khinh Khinh, tin tôi.”
Trên mặt cậu không hề có ý gì là nối dối, ngược lại còn sạch sẽ như tờ giấy trắng, gấp gáp đến độ sắp rớt nước mắt.
Khiến Minh Khinh Khinh nhớ đến chú chó con mà cô gặp lúc nhỏ, nhảy vào nước mưa để cố gắng rửa sạch bụi bẩn trên người, vì sợ người ta không mang nó về nhà.
Minh Khinh Khinh nhìn chằm chằm vào đôi mắt lo lắng của Tiểu Phó, trên thực tế đã tin hơn phân nửa.
Biết đâu, đó chỉ là một sự trùng hợp thì sao?
Cho dù vừa rồi gặp phải một chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng trên mặt tình cảm, Minh Khinh Khinh đã tin tiểu zombie.
Chết tiệt, cô cũng không biết mình bị làm sao nữa, cứ đối mặt với cậu thiếu niên này là lại dễ dàng mũi lòng.
Lửa giận cũng không hiểu vì sao đã giảm bớt vài phần, chuyển sang do dự phân vân.
Huống hồ đêm nay có chất vấn cũng không có tác dụng gì, chí ít cũng phải đợi tới ngày mai nhận tin tức từ bệnh viện, xem người có bị thương hay không rồi lại nói.
Với lại ——
Minh Khinh Khinh liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tiểu Phó, nhịn không được hỏi: “Cậu ngồi đây cả đêm sao? Ăn tối chưa?”
Tiểu Phó ấm ức lắc đầu.
Minh Khinh Khinh lại đau đầu, cơ thể bất giác bước ra phòng khách, lấy đồ ăn mà nhân viên phục vụ phòng đặt ngoài huyền quan bỏ vào lò vi sóng, hâm nóng cho tiểu zombie.
“Cảm ơn Khinh Khinh.” Tiểu zombie không biết vì sao vẫn ở trong phòng tắm, không theo cô ra ngoài.
Giọng nói của cậu từ trong phòng tắm, xuyên qua làn hơi nước mờ mịt, trầm thấp, uể oải mà buồn bã truyền ra ngoài: “Thật xin lỗi, đã gây rắc rối cho cô.
Nhưng tôi thật sự, không ——”
Minh Khinh Khinh đang đứng trước lò vi sóng, có chút không đành lòng, vân vê ấn đường, nói: “ Bỏ đi, muộn lắm rồi, vấn đề này để mai rồi hẵng nói.
Nếu không phải cậu làm thì cho tôi xin lỗi.”
Dừng một chút, cô lại không nhịn được đi đến trước cửa phòng tắm: “Lần sau nhớ ăn cơm đầy đủ.”
Tiểu Phó nghe ngữ khí của Minh Khinh Khinh hình như không còn tức giận như lúc nãy, liền háo hức nhìn cô, không dám nói lời nào mà chỉ cuống quýt gật đầu.
“Thế còn cái này, là cậu làm sao?” Minh Khinh Khinh mở tấm ảnh trên Wechat ra.
Cô không đến gần, cũng không bước tới xoa đầu Tiểu Phó như mọi khi, rõ ràng là cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau sự cố kinh hoàng này.
Tiểu Phó rũ đầu nhìn khoảng cách giữa cô và cậu, lặng lẽ đếm ô vuông gạch men trên sàn nhà.
Dưới ánh đèn chói lóa trong phòng tắm, cậu đếm được mười ba ô, nhận thức được điều này, cậu trở nên vô cùng ủ rũ.
Cậu không trách Minh Khinh Khinh đã nghi ngờ mình.
Xét cho cùng thì mấy lần trước cũng chính cậu là người gây ra nhiều chuyện bất lợi cho mấy giống đực khác.
Cậu chỉ là một lần nữa nhận thức rõ ràng về khoảng cách giữa cậu và Minh Khinh Khinh.
Minh Khinh Khinh không sợ hãi và ghét bỏ cậu như những người Trái đất khác.
Cô sẵn lòng nuôi dưỡng cậu, sẵn lòng nhận cậu vào nhà.
Cô đối xử với cậu rất tốt, rất dịu dàng, luôn mỉm cười cho dù phải ăn những bữa cơm khó nuốt do cậu làm ra, còn vuốt ve đầu cậu, kêu cậu đừng sợ hãi, sẽ không vứt bỏ cậu, khiến cậu lại một lần nữa tưởng rằng giữa hai người rất gần, rất thân.
Nhưng trên thực tế, hai người gần nhất cũng chỉ có thể như vậy.
Giống như một phiến băng khổng lồ nổi lênh đênh trên mặt biển, cho dù sắp tan chảy thành nước, dạt vào bờ biển, từng chút từng chút nhích lại gần thì người trên bờ vẫn ở trên bờ.
Trong lòng Minh Khinh Khinh dù thế nào cũng xem cậu như một sinh vật khác loài.
Cũng giống như việc nuôi một con hổ vô gia cư có tính sát thương cực cao vậy, cô sẽ hết lòng với con hổ, coi con hổ đó như người thân trong gia đình, nhưng đến cuối cùng vẫn không tin con hổ đó sẽ biến thành người.
Càng không thể có tình cảm gì khác đối với con hổ đó ngoài tình thân.
“Là tôi, tôi xin lỗi.” Tiểu Phó đáp.
“Tôi xin lỗi.” Cậu nhìn vào mắt Minh Khinh Khinh, nhắc lại lời xin lỗi.
Cậu rất muốn giải thích rằng thời điểm phát bệnh cậu sẽ mất kiểm soát năng lực, nhưng không thể nào giải thích được, vì làm như vậy, ngược lại sẽ càng chứng minh cậu là mối nguy hiểm rất lớn đối với con người.
Bầu không khí vất vả lắm mới hài hòa được một chút lại lần nữa hạ nhiệt.
Minh Khinh Khinh nhìn cậu, im lặng không nói gì.
Từ tận đáy lòng, Minh Khinh Khinh rất muốn bao biện cho tiểu zombie, có lẽ tiểu zombie không hề cố ý phá hoại khu dân cư trên diện rộng như vậy, có lẽ cậu bị mất kiểm soát năng lực —— nhưng cho dù vậy cậu cũng vô cùng nguy hiểm.
Hình ảnh cánh rừng bị tàn phá nặng nề và xác của các loài chim vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nếu vào thời điểm đó có người đang ở đó, dám chắc người đó cũng sẽ trở thành một cái xác chết.
Và một khi điều tồi tệ như vậy xảy ra, Minh Khinh Khinh với tư cách là người nuôi dưỡng tiểu zombie, phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Cô đã sống nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ liên quan đến chuyện có thể chết người.
Nỗi sợ hãi không tên giống như nước biển tràn ngập vào lồng ngực của Minh Khinh Khinh.
Minh Khinh Khinh muốn nói gì đó, rất muốn chất vấn tiểu zombie, nhưng nhìn vào đôi mắt ướt át của tiểu zombie, cô lại không đành lòng nói ra, cũng không hỏi tới.
Trong đầu cô rối ren như mây mù, cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài: “Muộn rồi, cậu đi ngủ trước đi.”
Rất nhiều năm sau đó, mỗi lần Minh Khinh Khinh nhớ lại đêm này đều vẫn hối hận vì đã không ở lại bên cạnh tiểu zombie.
Nhưng hối hận cũng vô dụng, đêm đó cô lạnh lùng như băng, bỏ mặc tiểu zombie vừa mới thành niên cô độc mà chết trên tinh cầu xa lạ.
“Còn cô thì sao?” Tiểu Phó thấy cô đi ra ngoài, tầm mắt liền dõi theo cô.
Cậu rất muốn đuổi theo, nhưng không thể nhúc nhích.
Minh Khinh Khinh cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh: “Tôi đói bụng, xuống lầu ba của khách sạn ăn chút bữa khuya.”
Tiểu Phó thấy cô không lấy thẻ phòng, thầm đoán là tối nay cô sẽ thuê một phòng khác.
Có lẽ nỗi sợ hãi và do dự đã đè nén trái tim cô, cô muốn đổi sang một nơi khác để được yên tĩnh suy nghĩ.
Tiểu Phó nhìn theo cô, như thể đang nhìn về nơi tận cùng thế giới, ánh mắt buồn bã như một tảng băng gồ ghề sắp va vào vách núi, trơ trọi mà tan thành mây khói.
Cánh cửa mở ra, rồi lại đóng vào.
Minh Khinh Khinh đã rời đi.
Đèn cảm biến chỗ huyền quan cũng đã tắt.
“Vậy, vậy đêm nay cô có về không?”
Câu hỏi của Tiểu Phó rơi vào màn đêm đặc quánh.
Không ai trả lời.
*
Đêm nay, Tiểu Phó cũng không biết mình đã ở trong bóng tối bao lâu.
Cậu gác gương mặt đã đông cứng của mình lên cửa sổ thủy tinh, nhìn bóng đêm xa xăm vô tận ngoài cửa sổ, cảm thấy Trái đất thực sự là một nơi rất lạnh lẽo.
Không có nguyên tố 335, cũng không có ai chào đón cậu.
Cậu là một người ngoài hành tinh lẻ loi thuần khiết, cô đơn đến mức không có ai để nói chuyện.
Ngoài Minh Khinh Khinh.
Tiểu Phó cố gắng nghĩ đến những chuyện vui vẻ, để giữ cho ý chí của mình được tỉnh táo.
Cậu nhớ lại chuyến đi chơi đầu tiên và cũng là duy nhất của mình với Minh Khinh Khinh.
Bọn cậu đã lái xe đến bờ biển —— không, vẫn chưa thực sự đến bờ biển mà chỉ đứng ở khoảng cách gần, bởi vì có quá nhiều người trên bãi biển, nên cậu không thể xuất hiện trước mặt người Trái đất.
Minh Khinh Khinh nhận hoa của cậu, dịu dàng mỉm cười với cậu.
Ánh mặt trời dừng trên sườn mặt cô, trong lòng Tiểu Phó vô cùng ngứa ngáy, cứ mãi thất thần.
Cậu còn nhớ Minh Khinh Khinh đã đưa cho cậu một tờ giấy note, kêu cậu viết nguyện vọng vào đó, cô sẽ đáp ứng cho cậu bất cứ điều gì cậu muốn.
Nhưng hóa ra, cậu ở trong lòng Minh Khinh Khinh lại không hề quan trọng như lời cô từng nói.
Ngày hôm đó cô vẫn lỡ hẹn.
Nhưng những điều này không quan trọng, đối với Tiểu Phó, điều quan trọng nhất là đêm đó cậu đã nhận được lời hứa của Minh Khinh Khinh, rằng cô sẽ không bao giờ vứt bỏ cậu.
Cậu còn nhớ đến những chuyện xảy ra trước đó, cậu giả mạo Đản Đản, được Minh Khinh Khinh cho ăn một ngày ba bữa thịt bò hầm.
Đó là những ngày tháng cậu được ăn no nê và có giấc ngủ ấm áp nhất sau thời gian dài lang thang trên Trái đất.
.......
Thời gian trôi qua thật mau, mùa đông rét lạnh này cũng trôi qua nhanh chóng.
Mùa xuân cuối cùng cũng sắp đến, nhưng câu chuyện của cậu lại đột ngột kết thúc.
Tiểu Phó không hề hối hận.
Nếu thời gian quay ngược trở lại trước khi hạm tinh chạm vào sao băng, cậu cũng bằng lòng rớt xuống Trái đất và trải nghiệm một chuyến phiêu lưu như vậy.
Trước khi ý thức hoàn toàn tan rã, Tiểu Phó sử dụng chút sức lực cuối cùng của mình, dịch chuyển đến một ngọn núi hoang không người mà cậu đã chuẩn bị từ trước.
Cậu nằm trên mặt đất.
Đêm nay không có sao, chỉ có mây đen che lấp.
Nước mưa xối xả, gột rửa cơ thể và khuôn mặt cậu.
Cậu nhắm mắt lại.
Sự sống dần dần biến mất.
Cậu biến thành một quả trứng vô hồn, mất hết dấu hiệu sinh tồn bị chôn vùi vào đất.
Không một ai biết, cũng không một ai quan tâm đến cuộc hành trình từ trước đến nay của cậu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...