“Khinh Khinh, em làm sao vậy?”
Âu Dương Hạo ở ngoài bãi cỏ đợi hơn mười phút vẫn chưa thấy Minh Khinh Khinh xuất hiện, nhịn không được phải tắt máy xe, kéo cửa bước xuống.
Anh ta vừa bước vào biệt thự thì lại thấy Minh Khinh Khinh từ trên lầu chạy xuống.
Không biết cô vừa gặp phải chuyện gì mà sắc mặt rất khó coi.
Âu Dương Hạo cũng không quan tâm đến việc thay giày, nhanh chóng tháo kính râm xuống, tiến lên vài bước đỡ lấy cô.
“Sao sắc mặt của em lại khó coi như vậy?”
“Tôi không sao.” Minh Khinh Khinh hít vào một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh để bản thân không có vẻ gì bất thường.
Cô nói với Âu Dương Hạo: “Thật ngại quá, chuyện ăn cơm có thể đổi qua ngày khác được không?”
Âu Dương Hạo sửng sốt, lúc này mới phát hiện giày cao gót của Minh Khinh Khinh đã được thay sang dép lê.
Vừa rồi vẫn ổn mà, đột nhiên xảy ra chuyện gì vậy?
“Nhưng nhà hàng đều đã—— ”
Minh Khinh Khinh: “Tôi có chút không thoải mái.”
Âu Dương Hạo lập tức hỏi han: “Chỗ nào không thoải mái? Anh đưa em đến bệnh viện.”
Minh Khinh Khinh nhất thời chưa tìm ra được lý do cho cái cớ không thoải mái.
Thấy cô ôm bụng, Âu Dương Hạo tưởng cô gặp vấn đề khó nói: “Đau lắm sao? Nếu đau quá hay là đến bệnh viện khám thử xem.
Hay là, cô của anh là bác sĩ phụ khoa rất giỏi, để cô ấy đến chăm sóc cho em chút nhé?”
Có nhiều sao nữ quanh năm suốt tháng đi quay phim, ngày đêm đảo lộn, giờ giấc nghĩ ngơi và làm việc thất thường, cộng thêm chuyện vào mùa đông phải quay cảnh tuyết rơi hay dưới nước, cho nên đa số đều bị đau bụng kinh.
“Không cần không cần, tôi nghĩ ngơi một chút là được rồi.” Minh Khinh Khinh sợ anh ta lái xe chở người qua đây thật thì chết dở, vội vàng xua tay: “Xem ra bữa cơm phải đổi sang ngày khác rồi, anh về trước nhé.”
Âu Dương Hạo trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cũng không còn cách nào khác, thấy Minh Khinh Khinh xoay người bước lên lầu, anh ta ở phía sau đành phải bổ sung thêm một câu: “Uống thêm nước nóng vào nhé.”
Cửa biệt thự là dạng cửa tự động, sau khi Minh Khinh Khinh vào trong, cánh cửa cũng từ từ đóng lại trước mặt Âu Dương Hạo.
Âu Dương Hạo cảm thấy cơn đau bụng kinh của Minh Khinh Khinh quá mức đột ngột, nhưng nghĩ muốn nát đầu cũng chẳng ra, lẽ nào chỉ vỏn vẹn mười mấy phút đồng hồ mà thế giới quan của Minh Khinh Khinh đã sụp đổ, không còn tâm tư cùng anh ta ra ngoài ăn cơm?
Anh ta đeo kính râm lên, lái xe rời đi.
*
Minh Khinh Khinh quay lại tầng ba, bắp chân vẫn còn chút bủn rủn.
Nói trong lòng không sợ hãi chắc chắn là giả, vì chuyện Thiên Phương dạ đàm nhất đã xảy ra trên người cô như vậy mà.
Bầu không khí rất yên lặng, đầu óc Minh Khinh Khinh vang lên tiếng ù ù, cô quay trở lại tầng ba.
Cậu thiếu niên vẫn ở đó.
Ban nãy, trước khi Minh Khinh Khinh xuống đuổi Âu Dương Hạo về, cô đã kêu cậu ngồi xuống, nhưng cậu không ngồi, chỉ lúng túng đứng trên sàn nhà lạnh buốt, một chân vẫn trần truồng.
Cậu đứng trước ghế sô pha, vài miếng keo dán trên lưng vẫn còn sót lại vết sơn của tủ âm tường, làm cả người cậu thoạt nhìn như mấy miếng vải chắp vá lại.
Cậu cố gắng xé mấy miếng keo dán sau lưng xuống, nhưng động tác xoay tay lại đối với cậu vô cùng khó khăn, thế là cái lỗ đằng sau chiếc áo hoodie màu xanh đã rách giờ càng bị cậu kéo ra rộng hơn.
“Rẹt” —— chiếc áo khoác ngoài rách thành một lỗ to tướng.
Nghe thấy tiếng Minh Khinh Khinh lên tới nơi, cậu lập tức dừng động tác, chán nản đứng yên tại chỗ, cúi gằm mặt xuống như một cậu học trò sắp sửa bị mắng.
Ban nãy lúc Minh Khinh Khinh mở tủ âm tường ra, vì quá hoảng sợ, cộng thêm ánh sáng lờ mờ, nên vẫn chưa nhìn thấy rõ mặt mũi của cậu, bây giờ cô mới nhìn thấy rõ toàn bộ.
Khác với con quái vật ngoài hành tinh có xương cánh dài như cô tưởng tượng, thậm chí còn khác hẳn với những bức ảnh zombie được đăng tải trên các bản tin, cậu thiếu niên này có vẻ ngoài cao ráo, tướng mạo có thể nói là vô cùng khôi ngô.
Nhưng sự kết hợp giữa mái tóc đen như mực, đôi mắt màu xanh, làn da trắng tái và đôi môi hồng hào trông không giống như một con người, mà ngược lại có chút giống với quỷ hút màu trong lời đồn.
Rất khó để Minh Khinh Khinh cảm thấy không sợ hãi.
Thực ra, lúc này sóng lưng cô đã nổi hết da gà.
Đây là một nỗi sợ hãi không rõ nguyên do.
Giống như cảm giác muốn thoát ra khỏi chỗ sâu thẳm nhất trong tâm hồn, đơn thuần chỉ xuất phát từ bản năng sinh lý.
Thực tế mà nói, nếu không phải cô biết ‘nó’ sẽ không làm hại cô, rất có thể trước khi mở tủ âm tường ra, cô đã gọi một nhóm bảo vệ xông lên.
Tuy nhiên, cậu thiếu niên vẫn ngoan ngoãn đứng đó, ngay cả việc nhướng cặp lông mi dài lên cũng không dám, vẻ mặt tiểu bạch thỏ mặc cho người làm thịt đó ít nhiều cũng giảm bớt phần nào nỗi sợ hãi vô hình trong lòng cô.
“Ngồi đi.” Minh Khinh Khinh bình tĩnh nói, như thể đang tiếp khách phương xa.
Tiểu Phó khẽ ngước mắt lên, liếc nhìn Minh Khinh Khinh với đôi mắt ướt át, nhanh chóng nhận ra Minh Khinh Khinh đang nói chuyện với mình.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Tiểu Phó nói chuyện với phái nữ, biểu cảm trên mặt giống hệt như ngày đó biến thành quả trứng sắp bị hấp chín vậy.
Rất nóng.
Cậu không biết đàn ông và phụ nữ trên Trái đất lần đầu tiên nói chuyện với nhau có phải thực hiện nghi thức gì không, trong lòng vô cùng thấp thỏm.
Cậu rũ mắt nhìn xuống chiếc quần dài bẩn thỉu của mình—— tối qua trên núi nằm ngã ra đất ngủ, cả người toàn tro với bùn, túi quần còn dính vài chiếc lá.
Ghế sô pha của cô sạch sẽ khô ráo như vậy, cậu làm sao mặt dày mà ngồi xuống được?
Nếu làm bẩn ghế sô pha của cô, có phải nên trả một số tiền vàng không?
Như vậy phải khẩy bao nhiêu từ vỏ trúng mới đủ?
Trong đầu của người ngoài hành tinh nhỏ bé đang bộn bề với đống suy nghĩ, nhưng Minh Khinh Khinh lại cho rằng cậu không thích ngồi lên sô pha của cô, sợ cậu tức giận, vội vàng lịch sự nói: “Ngài muốn đứng cũng được.”
Tiểu Phó: “.....”
Minh Khinh Khinh không biết phải xưng hô thế nào: “Quý ngài Zombie?”
Tiểu Phó không hề thích cách xưng hô này, nhưng không biết làm sao từ chối, huống hồ đây còn là câu thứ hai Minh Khinh Khinh nói với cậu.
Cậu tiếp tục cụp mắt, vầng trán che đi đôi mắt màu xanh xám.
Cậu có đọc trong một cuốn sách, bảo rằng phụ nữ Trái đất thích kiểu đàn ông hờ hững và ít nói.
Chắc là không nói chuyện luôn có thể sẽ tăng thêm chút cảm giác thần bí.
Minh Khinh Khinh lý giải chuyện này là vì cậu không hiểu cô nói chuyện —— nhưng lúc trước cô nói không vắt khô được quần áo, tại sao cậu lại nghe hiểu được?
Hay cậu chỉ đang giận cô vì đã dùng keo làm rách quần áo của cậu?
Hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, bầu không khí trầm mặc hơn nửa buổi.
Không chỉ tồn tại khoảng cách giữa các loài.
Mà dường như còn tồn tại khoảng cách trong giao tiếp.
Minh Khinh Khinh hoàn toàn không ngờ, vẫn là chính cô phá vỡ cục diện bế tắc của bộ phim kinh dị này trước.
Cô rót một tách trà nghi ngút khói, cẩn thận đặt lên bàn trà trước mặt cậu thiếu niên, rồi nhanh chóng lùi lại hai bước...
Tiểu Phó cho rằng cô muốn ngồi xuống chỗ sô pha đối diện mình, trên mặt thoáng chút xấu hổ, căng thẳng siết chặt hai tay.
Nhưng sau đó lại thấy Minh Khinh Khinh nhanh chóng lùi về sau, lùi tận đến quầy bar, gắt gao nắm chặt cái chảo sắt bên cạnh.
Mặc dù đã ngồi xuống, nhưng vẫn cách cậu rất xa.
Tiểu Phó: “.....”
QAQ!
(QaQ: nhìn tổng thể sẽ giống như biểu tượng khóc khi Q là mắt còn a là mũi -nguồn: Google.)
Sau khi cách xa Tiểu Phó khoảng tầm chục mét, hơn nữa ở giữa còn có quầy bar bằng đá hoa cương, Minh Khinh Khinh cũng cảm thấy an tâm hơn một chút.
Cô cầm sẵn chiếc chảo sắt, một khi đối phương có biểu hiện gì bất thường, bất cứ lúc nào cô cũng sẵn sàng vung chảo sắt lên nện vào người đó.
Hay là để ánh mặt trời chiếu vào, biết đâu có thể làm cho da đầu dễ chịu hơn một chút?
Nhưng không biết là con quái vật nhỏ kia có sợ bị ánh nắng chiếu không—— vì chẳng phải có một số zombie và quỷ hút máu không thể tiếp xúc với ánh sáng sao?
Minh Khinh Khinh lại hỏi: “Tôi có thể kéo rèm cửa sổ được không?”
Tiểu Phó chậm chạp ngước đầu lên nhìn cô.
Lúc chuyển động, cổ cậu phát ra tiếng cót két, Minh Khinh Khinh lại thêm một phen hoảng hồn.
Minh Khinh Khinh lấy hết can đảm, hỏi lại lần nữa: “Ngài có sợ ánh nắng không?”
Claflin là một nơi tràn đầy ánh nắng và lượng mưa dồi dào.
Điều yêu thích nhất của Tiểu Phó là được phơi mình dưới ánh nắng.
Cậu muốn nói cậu đương nhiên không sợ, nhưng cố gắng mở miệng nửa buổi cũng không phát ra được một âm tiết ‘B’.
Tiêu rồi, hỏng bét thật rồi!
Cậu không biết nói tiếng Trái đất!
Đến Trái đất đã lâu như vậy, nhưng cậu chỉ nghe người khác nói chuyện chứ chưa bao giờ nói chuyện với ai, thế cho nên cậu nghe hiểu được, nhưng không nói được.
Minh Khinh Khinh thấy Tiểu Phó mở quai hàm đã được vài phút, kiên nhẫn chờ xem cậu muốn nói gì, kết quả đợi cả buổi chỉ nghe thấy một tràng ú ú ớ ớ.
“%&*&*^*.”
Minh Khinh Khinh giống như đang nghe kinh thánh: “...”
Một âm cũng không hiểu.
Tiểu Phó cảm thấy hình tượng của mình trong mắt Minh Khinh Khinh chắc chắn rất ngốc.
Cậu đỏ mặt tía tai, xấu hổ muốn tống hết cái đống ú ớ trong đầu ra, hận không tìm được cái lỗ nào để chui vào.
Đối mặt với tình huống ngượng ngùng này, sự sợ hãi của Minh Khinh Khinh lại giảm đi một chút.
Cô nói với tiểu zombie: “Thế này đi, tôi hỏi ngài trả lời, gật đầu hoặc lắc đầu, nhé?”
Tiểu Phó lập tức gật đầu, cố gắng để mình trông thông minh hơn một chút.
Nhưng các khớp xương của cậu không được linh hoạt, chiếc cổ rất cứng nhắc.
Gật đầu một cái là lại phát ra âm thanh cót két giòn tan trong không khí, như thể xương cổ bị gãy vậy.
Loại âm thanh này còn đáng sợ hơn rất nhiều so với hiệu ứng âm thanh của những zombie trong các bộ phim như 《Train to Busan》.
Minh Khinh Khinh gắt gao nắm chặt cán chảo sắt, ra sức an ủi bản thân bớt sợ.
“Vẫn là câu hỏi ban nãy, ngài có sợ ánh nắng không?”
Đầu của Tiểu Phó từ từ chuyển sang trái, sau đó lại chậm chạp chuyển sang phải.
‘Két két’ hai tiếng, nghĩa là không sợ.
Minh Khinh Khinh lúc này mới dám ấn chiếc điều khiển từ xa trong tay.
Rèm cửa từ từ mở ra hai bên, một vùng lớn ánh nắng theo đó tràn vào.
Cô lại nhấn một lần nữa, tất cả đèn đóm trong nhà cũng đột ngột sáng lên.
Căn phòng lúc này đã sáng đến không thể sáng hơn, Minh Khinh Khinh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng cảm thấy an toàn phần nào.
Tiếp theo là màn vặn hỏi.
“Ngài từ đâu đến?”
Tiểu Phó: “......”
“Ngài ở nhà tôi bao lâu rồi?”
Tiểu Phó: “......”
Minh Khinh Khinh để ý thấy cả hai câu hỏi này đối phương đều không trả lời được, sợ đối phương vì không trả lời được lại nổi giận, cô vội vàng nói: “Đổi câu hỏi đi, người ăn củ cà rốt là ngài?”
Tiểu Phó:.......
Sắc mặt vốn dĩ trắng tái của Tiểu Phó lại từng chút từng chút đỏ lên, cậu thật sự rất muốn bỏ chạy.
Minh Khinh Khinh nghi ngờ là ảo giác của mình, sao nhìn đối phương như sắp khóc thế nhỉ? Đôi mắt xanh xám đó cứ ươn ướt.
Tiểu Phó kìm nén sự xấu hổ, chậm chạp gật đầu.
Điều này chứng minh suy đoán của Minh Khinh Khinh không hề sai, kể từ ngày thực phẩm trong tủ lạnh biến mất một cách khó hiểu cũng là lúc cậu đã xông vào cuộc sống của cô.
Làm rõ được điều này, thực ra, ngược lại còn khiến bả vai đang căng cứng của Minh Khinh Khinh thả lỏng đi không ít.
Suy cho cùng đối với con người mà nói, điều sợ hãi nhất bao giờ cũng là những thứ vô hình không biết, chứ không phải là cái đã bắt được tận mắt.
Minh Khinh Khinh lại hỏi: “Người cứu tôi dưới hồ cũng là ngài?”
Tiểu Phó lại nhẹ nhàng gật đầu.
Kỳ thực, làm rõ được hai vấn đề này là đã đủ rồi.
Nếu bỏ qua thân phận đáng sợ của đối phương thì chuyện này đã trở thành một vấn đề rất đơn giản——
Cậu không phải là con người.
Cậu không hề có ác ý với cô.
“Vậy thì,” Minh Khinh Khinh nhìn cậu: “Ngài không có nơi nào để đi sao?”
Tiểu Phó không nhúc nhích một hồi lâu.
Thực sự không khó để trả lời câu hỏi này, nhưng vấn đề là, mặc dù cậu vừa mới trưởng thành, nhưng bản thân cũng có xíu xiu lòng tự trọng.
Nói với Minh Khinh Khinh rằng cậu thực sự không có nơi nào để đi, thường xuyên bị đói và ở ngoài mưa gió, điều này quả thực rất xấu hổ.
Giống như đang cầu xin sự cảm thông, cầu xin sự thương xót vậy.
Hơn nữa, khi Minh Khinh Khinh hỏi câu này, Tiểu Phó đã hiểu ý cô muốn nói tiếp theo.
Tiểu Phó rũ đầu, nhìn mũi chân của mình, giống như một đứa trẻ đi lạc.
Sau một lúc, cậu lắc đầu.
Nó có nghĩa là: Không, tôi có nơi để đi.
Minh Khinh Khinh thở phào nhẹ nhõm, có nơi để đi là tốt rồi, nếu không cô sẽ cảm thấy bản thân như đang xua đuổi một con thỏ đực không có nhà để về.
“Cám ơn ngài đã cứu tôi mấy lần.” Minh Khinh Khinh từ ngăn kéo dưới quầy bar lấy ra một tấm thẻ, sau đó bước qua, nhẹ nhàng đặt xuống bàn trà trước mặt Tiểu Phó.
Tiểu Phó ngẩn ra, nhìn về hướng tấm thẻ.
Minh Khinh Khinh giải quyết công việc như một thương nhân quyết đoán: “Tôi có thể trả ngài tiền, coi như là đền đáp, trong đó có hai trăm vạn.
Chắc là ngài cũng biết hai trăm vạn tiền mặt này trong thế giới con người không phải là con số nhỏ, hẳn là đủ bồi hoàn cho ân tình của ngài.”
Tiểu Phó không phát ra âm thanh nào.
Tầm mắt cậu dịch chuyển về phía tay phải của Minh Khinh Khinh, cô vẫn đang siết chặt cái cán chảo sắt.
Tiểu Phó lại cụp đôi mắt xanh xám.
Minh Khinh Khinh không biết chàng trai này đang nghĩ gì, cô có chút căng thẳng, nhắc lại một lần nữa: “Mong ngài hãy nhận lấy tấm thẻ của tôi.”
Tiểu Phó im lặng, cuối cùng đưa tay ra nhặt thẻ lên.
Tuy nhiên, do động tác không được linh hoạt, nên khi vừa cử động, cơ thể cậu lại phát ra tiếng cót két kỳ lạ.
Như không muốn để Minh Khinh Khinh nhìn thấy cậu thế này, cậu lập tức dùng thuật dịch chuyển.
Giây tiếp theo, cậu trực tiếp xuất hiện bên cạnh bàn trà, cúi người, cuối cùng dùng ngón tay chạm vào tấm thẻ trên bàn trà.
Nhưng để cầm được tấm thẻ đối với cậu là một chuyện rất tốn sức, đầu ngón tay cứng nhắc của cậu khẩy khẩy móc móc trên bàn trà nửa buổi cũng không nhấc lên được.
Vì thế cậu dùng một ngón tay đè tấm thẻ rồi trượt nó tới mép bàn, vất vả lắm mới trượt tới mép bàn, cậu lại cố gắng muốn cầm nó lên.
Kết quả, tấm thẻ ‘vèo’ một cái bay ra ngoài, rơi thẳng xuống đất.
Cái này càng khó nhặt lên hơn.
“....” khuôn mặt của Tiểu Phó từ từ đỏ lên vì tự ti và xấu hổ.
Minh Khinh Khinh:.....
Đây đâu có giống với con quái vật khát máu trong tưởng tượng của cô?
“Để tôi làm cho.” Minh Khinh Khinh vội vàng ngồi xổm xuống, nhặt tấm thẻ lên và đưa tận tay cho cậu.
Tiểu Phó cầm tấm thẻ, cánh tay buông lõng xuống hai bên hông.
Chứng kiến một màn vừa rồi, Minh Khinh Khinh đột nhiên hoài nghi khả năng sinh tồn bên ngoài của tiểu zombie.
Cô ngập ngừng nhìn Tiểu Phó.
Tiểu Phó nhướng mắt liếc nhìn cô một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống.
Minh Khinh Khinh cân nhắc một hồi lâu rồi cất tiếng: “Thật sự rất cảm ơn ngài.
Tôi sẽ xóa đoạn video quay được ngài trong điện thoại, để không mang đến phiền phức cho ngài.”
“Nhưng...tôi bất đắc dĩ phải nói điều này, đó là sự tồn tại của ngài sẽ gây rắc rối cho cuộc sống của tôi.
Không biết nói như vậy ngài có thể hiểu được không?”
Đối phương dù sao cũng không phải con người.
Minh Khinh Khinh không bao giờ tưởng tượng được, có một sinh vật không phải con người vẫn luôn ở xung quanh cô.
Sớm muộn gì cô không bị dọa chết thì cũng bị hoảng sợ mà chết.
Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, Minh Khinh Khinh vẫn luôn sống một mình.
Cô có thể chấp nhận thêm một con vật cưng, một con chó, một con chim trong cuộc sống của mình, nhưng cô không có cách nào chấp nhận thêm một sinh vật hình người trong cuộc sống của mình.
Giống như hai mươi lăm qua vẫn sống bình thường, đột nhiên thế giới quan bị sụp đổ, nhưng không chỉ thế giới quan sụp đổ, mà cô còn sắp bị lôi sang một thế giới khác.
Minh Khinh Khinh không muốn bị lôi vào một thế giới khác, cô chỉ muốn tiếp tục sống cuộc sống bình lặng như câu cá, uống trà và dưỡng sinh như trước.
Lúc kinh lúc hoảng như vậy, trái tim cô thực sự không chịu nổi.
Đối phương đã từng cứu cô, cô nói ra lời như vậy quả thực hơi phũ phàng, nhưng cô cũng chỉ là một con người bình thường.
Minh Khinh Khinh lấy hết can đảm, nhìn về phía Tiểu Phó.
“Quý ngài Zombie, tôi có thể, xin ngài cách xa tôi được không?”
.....
Không khí lập tức chìm vào im lặng.
Minh Khinh Khinh sợ mình nói như vậy sẽ mạo phạm.
Đối với phi nhân mà nói, điều này có khác gì là đang ‘xua đuổi’?
Tuy nhiên, khuôn mặt của cậu thiếu niên không hề lộ ra vẻ kinh ngạc trước lời nói của cô.
Như thể đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho số phận ‘bị sợ hãi’ và ‘bị vứt bỏ’ vậy.
Cậu vụng về bước qua nhặt chiếc giày bẩn của mình lên, sau đó xoay người, ngước mắt lên nhìn cô.
Minh Khinh Khinh có chút căng thẳng.
Nhưng cậu thiếu niên chỉ hướng về phía cô, nhẹ nhàng gật đầu.
Như đang nói: Tôi hiểu rồi.
Cái gật đầu lần này rất cẩn thận, như thể cố gắng không để phát ra tiếng động lạ khó nghe, cố gắng lần cuối cùng không để mất mặt giống lần trước.
Cậu đứng tại chỗ, giống như một chú chó săn đang rũ đầu, nhìn cô với đôi mắt màu xanh xám.
Lặng yên nhìn cô một lúc lâu, rồi khó khăn nở một nụ cười thật tươi với cô.
Sau đó cậu từ từ nâng cánh tay cứng nhắc, kéo mũ áo trùm lên đầu, che mặt, lùi lại một bước rồi biến mất tại chỗ.
....
Không biết qua mấy giây sau.
“Lạch cạch” một tiếng.
Minh Khinh Khinh nghe thấy một tiếng động khe khẽ, chiếc thẻ ngân hàng vừa rơi xuống bên cạnh chân cô, cậu không hề lấy đi.
Ánh nắng ban chiều rọi vào nhà, một bầu không khí im lìm.
Chỉ còn sót lại dấu vết của tách trà nguội lạnh trên bàn mà cậu thiếu niên chưa hề đụng đến, và một chút bụi trên sàn nhà, là hai thứ có thể chứng minh cậu đã từng xuất hiện bên cạnh Minh Khinh Khinh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...