Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ


Hiện tại là đầu tháng hai, gió lạnh thấu xương.

Ngự y trong cung dùng trăm phương ngàn kế để thân thể Hoàng Thượng có thể ổn định hơn, Cố Nguyên Bạch cũng rất phối hợp, may mắn thay, ngoại trừ trận phong hàn trước đó ra thì y cũng không bị gì nữa.

Có những khi nhãn rỗi, y lại tận lực nhớ lại cốt truyện của bộ phim《Quyền thần》.《Quyền thần》này chính là bộ phim được cải biên từ bộ truyện đam mỹ《Nhiếp Chính Vương đích chưởng tâm ngọc》, cốt truyện cụ thể thì Cố Nguyên Bạch không rõ lắm.

Y chỉ biết bộ phim này rất được hoan nghênh, nhưng thứ được hoan nghênh nhiều nhất không phải là cốt truyện, mà chính là tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa trong truyện.

Cố Nguyên Bạch đối với tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa này có một loại cảm giác "Nghe qua, quen thuộc, nhưng không hiểu rõ", y đối với hai nhân vật chính bên trong cũng thực xa lạ, nhưng sau khi phái người thám thính xong, lại phát hiện bây giờ hai vị này cũng không thích nam nhân.

Cố Nguyên Bạch rửa mặt xong, lấy khăn tay lau khô mặt đi, thuận miệng hỏi: "Trong Kinh Thành có nam phong quán không?"
Điền Phúc Sinh cầm lấy khăn tay của Thánh Thượng, trả lời: "Thưa có, còn nghe nói có không ít nữa."
Cố Nguyên Bạch cười, khó trách đến tận lúc y chết đi, Tiết Viễn vẫn chỉ là một Nhiếp Chính Vương.

Hai nhân vật chính trong truyện đều là nam nhân, cả hai đều không phải là người trong nam phong quán.

Tiết Viễn không thể có người thừa kế, không có con nỗi dõi thì còn thượng vị cái rắm gì.

(Đoạn tui chẳng hiểu gì luôn á T^T)
Nói như vậy đợi sau khi y chết đi, Nhiếp Chính Vương chỉ có thể nâng đỡ một hoàng đế bù nhìn trong nhà lên.

Chỉ cần người kế vị này đủ thông minh đủ kiên nhẫn, chưa chắc không có cơ hội vượt lên.

Điền Phúc Sinh đứng bên cạnh thấy ý cười nơi khóe môi Thánh Thượng, trong lòng phỏng đoán muôn vàn.

Đột nhiên Thánh Thượng hỏi nam phong quán, chẳng lẽ Thánh Thượng muốn sủng hạnh nam tử?
Nhưng trong toàn bộ kinh thành này, có nam tử nào có thể xứng với sự sủng hạnh của Thánh Thượng chứ?
Thánh Thượng tôn quý như vậy, người trong nam phong quán vạn vạn không thể diện thánh.

Trong đầu Điền Phúc Sinh đổi tới đổi lui, bỗng nhiên lại nhớ tới một vị tiên khí thoát trần.

Nhi tử của quan ngũ phẩm Lễ Bộ Chử Lang, Chử Vệ.

Càng đến gần thịnh yến Nguyên Tiêu, trong cung lại càng canh giữ nghiêm ngặt, cái tên tự xưng là hái hoa tặc kia cũng bị nghiêm hình thẩm vấn, sau hai ngày rốt cuộc cũng chịu khai, người phụ trách thẩm vấn lập tức tới báo cho Cố Nguyên Bạch chuyện này.


"Tặc tử đã chịu khai rồi, chỉ là hắn muốn gặp lại Thánh Thượng một lần nữa."
Người phụ trách thẩm vấn nói: "Thần hoài nghi người này có dị tâm, xin Thánh Thượng quyết định nên gặp hay không."
Hôm nay Thánh Thượng mặc một thân áo choàng màu chàm, màu sắc trầm tối khoác trên người y càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết, nghe hắn nói vậy, gật gật đầu: "Dẫn hắn tới, trẫm muốn xem xem hắn có thể nói cái gì."
Một lát sau liền có người dẫn thích khách kia tới.

Vì dẫn tới trước mặt Thánh Thượng nên trước đó đã sai người lau đi một thân vết máu trên người hắn, sau đó thay một bộ y phục dành cho phạm nhân mới, chỉ là mùi máu tươi vẫn còn rất nồng.

Cố Nguyên Bạch đi tới, đứng cách đó không xa: "Ngươi có điều gì muốn nói với trẫm?"
Thích khách bị thẩm vấn hai ngày, tóc tai bù xù tán loạn dán trên mặt, khuôn mặt vì mất máu mà trở nên tái nhợt, đôi môi khô nứt, đôi mắt đầy tơ máu, vết thương trên tay một vệt lại một vệt, nhưng ánh mắt lại phá lệ rất có sức sống.

Hắn suy yếu nói: "Nếu thảo dân nói, Thánh Thượng có thể buông tha tiểu nhân sao?"
Thích khách cố sức ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nguyên Bạch, sau khi nhìn thấy thánh nhan của Thánh Thượng, khuôn mặt tiều tụy lại chậm rãi đỏ ửng lên.

Cố Nguyên Bạch nghe vậy liền cười: "Nếu ngươi nói, trẫm sẽ để kẻ sai khiến ngươi bồi ngươi xuống hoàng tuyền."
Thích khách nghe xong, ủy khuất đau lòng nói: "Thánh Thượng minh giám, sau lưng tiểu nhân thật sự không ai."
Cố Nguyên Bạch đang muốn nói chuyện, cổ họng lại cảm thấy ngứa ngáy, y hơi nghiêng người đi, ho khan một trận.

Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ cung điện chỉ còn lại tiếng ho khan của y, thích khách ngẩng đầu lên, thấy tiểu hoàng đế đã ho đến mức khóe mắt đều ươn ướt.

Hoàng Đế hung hăng tra tấn hắn hai ngày, vị chủ nhân thiên hạ này cho dù nhìn thấy bộ dạng thê thảm của hắn, mặt cũng không hề đổi sắc, vậy mà lại chỉ vì một trận ho khan nho nhỏ làm cho hốc mắt đỏ ửng, nghĩ như vậy, trong lòng thích khách liền cảm thấy ngứa ngáy một phen, giống như có một cọng lông chim không ngừng cào nhẹ bên trong vậy.

Thích khách thành tâm thật lòng nói: "Thánh Thượng, ngài phải mau mau thả tiểu nhân ra a."
Cố Nguyên Bạch cười lạnh một tiếng, thanh âm bởi vì lúc trước ho khan mà có chút khàn khàn: "Còn dám uy hiếp trẫm?"
Thích khách lắc lắc đầu: "Không phải, nhưng nếu Thánh Thượng không thả tiểu nhân đi, gia phụ chắc chắn sẽ đánh gãy đôi chân này của tiểu nhân mất."
Điền Phúc Sinh nhéo giọng hừ lạnh một tiếng, nói: "Phụ thân ngươi là ai?"
Thích khách nhếch môi cười: "Gia phụ Lý Bảo, tiểu nhân là con út trong nhà, họ Lý tên Hoán."
Trong điện một mảnh yên tĩnh, đột nhiên Cố Nguyên Bạch tiến lên, sắc mặt khó coi đi đến bên cạnh thích khách, ngồi xổm xuống vươn tay nắm lấy cằm thích khách: "Cư nhiên lại là con út của thái phó ta?!"
Điền Phúc Sinh đứng một bên khó nén nỗi kinh ngạc, hắn khiếp sợ mà nhìn thích khách, người này thế mà là....!là nhi tử của người đã từng là thái phó của thái tử - Lý Bảo?
Thích khách cơ hồ bị đánh đến tàn phế một nửa, hắn rũ mắt xuống nhìn bàn tay của Thánh Thượng đang nắm lấy cằm mình, đầu ngón tay trắng bệch, đủ để thấy được Thánh Thượng dùng bao nhiêu sức, tức giận cỡ nào.

Thích khách cười khổ nói: "Tự ta phạm phải đại tội, cho nên Thánh Thượng trừng phạt ta hai ngày.

Một thân thương tích này không nằm một hai năm thì không khỏi được, nếu Thánh Thượng còn tức giận, xin ngài niệm tình tiểu nhân chủ động khai báo mà tha cho một cái tiện mệnh này của tiểu nhân."
Cố Nguyên Bạch buông hắn ra, biểu tình âm trầm bất định.


Thích khách buồn rầu nói: "Nếu Thánh Thượng còn tức giận, vậy xin Thánh Thượng cho ta về nhà bẩm báo gia phụ một câu, gia phụ đã 70 tuổi rồi, không chịu nổi kinh hách, đợi tiểu nhân bẩm báo xong, tùy Thánh Thượng trừng phạt."
Chính là vì như thế nên Cố Nguyên Bạch mới không thể gọi Lý Bảo vào cung nhận tội.

Để hắn nhận tội thì không sao, nhưng chẳng may làm hắn chết thì không được, lão tiên sinh đức cao vọng trọng, đào lý thiên hạ này chết ở đâu cũng không thể chết dưới lửa giận của Hoàng Thượng.

Cố Nguyên Bạch tức đến bật cười, trong lòng không khỏi cảm thấy một trận lửa giận, Điền Phúc Sinh sợ hãi kêu lên một tiếng, lảo đảo chạy tới bên cạnh đỡ y ngồi xuống.

Trong điện một mảnh hỗn loạn, thích khách không ngờ tới chuyện sẽ thành ra như vậy, hắn mở to đôi mắt, nhìn một đám người vây quanh Hoàng Thượng.

"Hắn biết trẫm sẽ không nói cho Lý Bảo." Tay Cố Nguyên Bạch siết đến trắng bệch: "Hắn biết trẫm sẽ nể mặt mũi phụ thân hắn mà tha cho hắn một mạng."
Điền Phúc Sinh vội la lên: "Hắn ám sát Thánh Thượng, đây là tội có thể tru di cửu tộc a!"
"Đó là thái phó của trẫm!" Cố Nguyên Bạch cắn răng, tiểu hoàng đế có thể bước lên ngôi vị, trong đó chắc chắn không thiếu sự trợ giúp của Lý Bảo, tiểu hoàng đế cũng rất thân cận với Lý Bảo.

Huống chi tiểu tử này cũng rất thông minh, lá gan lại lớn, từ đầu đến cuối chỉ nói mình là một tên hái hoa tặc, ngay cả người Thánh Thượng cũng chưa kịp đến gần, lấy đâu ra ám sát?
Khoảng chừng mười lăm phút sau, ngự y tới xem mạch cho Hoàng Thượng, thích khách nằm trên cáng thượng, tha tha thiết thiết mà nhìn về phía y.

Hắn thật sự không động đậy nổi, toàn thân đau nhức không thôi, lúc này lại thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi lo sợ, thật sự có chút hối hận.

Thích khách cố gắng tích góp chút sức lực còn lại, lớn tiếng nói: "Nếu Thánh Thượng còn tức giận thì cứ tiếp tục phạt ta đi, một cái tiện mệnh này của Lý Hoán, phạt nhiều thêm nữa cũng có thể chịu được.

Không biết là ai hung hăng đá chân hắn một cái, lạnh giọng quát: "Câm miệng!"
Một nén nhang sau, sắc mặt Cố Nguyên Bạch tái nhợt, vẫy mọi người lui đi.

Lý Hoán nhìn biểu tình của y, nuốt xuống một ngụm máu trong cổ họng.

Ngày hôm ấy Lý Hoán dẫn theo một nữ tử thanh lâu ra bờ sông đi dạo, chơi đùa một hồi thế nào lại khiến cả hai cùng ngã xuống nước, trong nước có một bụi cỏ lau, có thể thông khí, bởi vì tán tỉnh ở dưới nước càng có cảm giác kích thích cho nên Lý Hoán không vội kéo nữ tử lên bờ ngay.

Chờ đến khi hắn từ trong nước trồi lên thì vừa vặn nhìn thấy Thánh Thượng đi tới.

Lý Hoán lại đành chìm xuống dưới nước, nước sông vẩn đục, hắn kéo theo nữ tử kia cùng chui vào bụi cỏ lau, dùng bụi cỏ lau dày đặc để che mắt, hắn lo lắng nữ tử bên cạnh làm ra động tĩnh gì nên liền bịt miệng nàng lại, giữ chặt tay chân, qua khe hở nhìn về phía người trên bờ.


Người trên bờ cúi đầu xuống nhìn mặt nước, lại không biết có người trong bụi cỏ lau đang âm thầm nhìn y.

Rõ ràng Lý Hoán không phải nấp dưới đáy sông, thế nhưng lại có cảm giác hít thở không thông giống như vừa ngừng hô hấp, chờ Thánh Thượng rời đi rồi hắn mới kéo nữ tử kia lên bờ.

Bởi vì bất giác trong lúc khẩn trưởng, thiếu chút hại mất một mạng người.

Ai mà ngờ người ngày ấy cư nhiên là Thánh Thượng? Thế mà hắn lại nhìn thấy thánh nhan?
Cố Nguyên Bạch dừng một lúc, ánh mắt nặng nề, lạnh giọng hỏi: "Là ai để ngươi vào cung?"
Lý Hoán hơi hé miệng, trầm mặc.

"Bất luận ngươi có nói hay không, trẫm cũng không quan tâm." Cố Nguyên Bạch nói tiếp: "Ai mà biết ngươi nói thật hay giả, trẫm sẽ tự cho người điều tra.

Sau khi tra ra mọi chuyện, đến lúc đó trẫm sẽ lại mời Lý tiểu công tử tiến cung, xem người trẫm bắt được đúng hay sai."
Thánh Thượng nói từng câu từng chữ, ngữ khí phẳng lặng, không chút gợn sóng, nhưng lại khiến cho Lý Hoán cảm thấy sống lưng phát lạnh.

Cố Nguyên Bạch lại cười nói: "Người đâu, đưa Lý công tử về phủ thái phó, đồng thời mang theo trăm cung nữ theo hầu và những dược liệu tốt nhất.

Gióng chống khua chiêng lên cho trẫm, đưa người về phủ nhất định phải làm cho thật náo nhiệt vào."
Thị vệ trưởng vẻ mặt trịnh trọng nói: "Thần tuân chỉ."
"Nếu thái phó có hỏi." Cố Nguyên Bạch dừng một chút, nói tiếp: "Vậy cứ nói lời thật.

Còn nếu thái phó muốn vào cung thỉnh tội, bảo hắn đợi thương tích con mình lành lại rồi nói."
"Vâng."
Lý Hoán cười khổ được mọi người nâng ra khỏi cung điện, lần này gây ra hoạ lớn như vậy, chỉ sợ sau này muốn vào cung cũng khó a.

(Đoạn này tui không hiểu nên edit đại, tui sẽ để câu gốc ở đây, ai biết thì giúp tui cái nha "李焕苦笑着被众人抬出了宫殿,这番大的阵仗,怕是圣上出宫也用不了")
Thánh Thượng cảm thấy phạt hắn hai ngày còn chưa đủ nguôi giận, còn muốn làm như vậy, vốn hắn còn tưởng rằng Thánh Thượng sẽ không nói chuyện này cho phụ thân, miễn cho phụ thân lửa giận công tâm, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nào ngờ trong lòng Thánh Thượng, tuy rằng tình cảm với phụ thân không nhẹ, nhưng cho dù làm phụ thân tức chết cũng không bằng có thể khiến Thánh Thượng nguôi giận.

Lần này xem ra phụ thân bị hắn làm cho tức chết rồi, hơn nữa người đời cũng sẽ chỉ nói là do tên nghịch tử là hắn làm cho tức chết.

Không chỉ như thế, họ còn cảm thấy Thánh Thượng nhân từ, nhớ đến ân đức của Thánh Thượng với Lý phủ.

Từ nay về sau, phụ thân hắn chẳng còn mặt mũi nào để nhắc đến tình cảm với Thánh Thượng nữa rồi.

"Ai." Lý Hoán thở dài một hơi, nói chuyện phiếm với người bên cạnh: "Thị vệ đại ca, nếu phụ thân ta không hỏi tới, xin thị vệ đại ca đừng chủ động bẩm báo."
Mặt thị vệ không chút biểu tình, còn ẩn ẩn có chút giận dữ.

Lý Hoán trầm mặc một hồi, đột nhiên mở nắm tay vẫn luôn siết chặt ra, bên trong là một lọn tóc đen, động tác của hắn cứng nhắc gian nan cất lọn tóc đen này vào ngực, sau đó ngẩn người nhìn trời.


Cửu ngũ chi tôn, thiên nhân chi mạo.

Thân phận, quyền lợi, thiên hạ đều bị người kia nắm giữ, vị hoàng đế do toàn bộ Đại Hằng dưỡng ra, ngay cả sợi tóc cũng mềm mại như tơ lụa.

Lần tới muốn nhìn thấy Thánh Thượng, sợ là phải đợi đến lúc một thân thương tích này khỏi hẳn a.

Sau khi đưa Lý Hoán về nhà, quả nhiên thái phó Lý Bảo muốn vào cung diện thánh thỉnh tội, chỉ là Cố Nguyên Bạch không muốn gặp, sai người dẫn hắn về lại phủ, cứ như thế qua ba ngày, Lý Bảo tràn đầy tinh thần cũng dần héo xuống, nháy mắt cả người đều có dáng vẻ già nua của một lão nhân 70 tuổi.

Chuyện Lý Bảo tiến cung nhưng không được vào ba ngày trước mọi người đều biết, thế nhưng trừ bỏ một vài người thạo tin thì không ai biết vì sao chỉ qua một đêm, Lý Bảo liền mất đi sự yêu thích của Hoàng Thượng.

Lại qua hai ngày, thị vệ trong cung bị xử tử vài người, thi thể máu tươi đầm đìa suốt đêm được người đưa tới Lý phủ, khiến Lý Bảo lập tức hoảng sợ, trực tiếp té xỉu tại chỗ.

Đợi sau khi tỉnh lại, Lý Bảo ngồi ngẩn người trong từ đường, mãi cho đến lúc hừng đông mới viết một phong thư thỉnh tội dài hơn ngàn chữ gửi cho Thánh Thượng.

Sau khi đem phong thư thỉnh tội dạt dào tình cảm làm người rơi lệ này trình lên Thánh Thượng, Lý Bảo liền bất an ngồi trong phủ chờ đợi tin tức.

Đại nhi tử của hắn đã vào triều làm quan, nhưng tư chất bình thường, cho đến bây giờ vẫn chỉ ở tầng chót, nhưng ít ra còn có cơ hội thăng quan tiến chức.

Nhưng hiện tại, một nhà bọn họ từ già đến trẻ đều biết, tất cả đều xong rồi.

Sắc mặt đại nhi tử thập phần khó coi.

Lý Hoán được sắp xếp ở trong phòng dưỡng thương, người trong nhà không cách nào chỉ trích hắn lúc này, thế nhưng trong lòng không khỏi vẫn có oán niệm.

Vì sao lá gan của hắn lớn như thế, cư nhiên dám đột nhập vào cung?
Đó là hoàng cung! Là đại nội! Là nơi ở của Thánh Thượng a, Lý Hoán làm sao dám?!
Sắc mặt Lý Bảo tiều tụy, cả đời này của hắn chưa từng trải qua chuyện như vậy, đương kim Thánh Thượng đối xử tử tế với thần tử, đối với hắn lại càng thân cận hơn, thế mà hiện giờ, hắn chỉ muốn gặp mặt Thánh Thượng một lần, nhưng đến cửa cung cũng không thể đi vào.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng trong cung cũng phái người tới.

Người đưa tin sắc mặt nhàn nhạt, khách sáo nói vài câu với thái phó Lý Bảo đang chống quải trượng đi đến, sau đó nói thẳng: "Thánh Thượng lo lắng cho thân thể của thái phó, bây giờ Lý tiểu công tử lại có vết thương trên người, người của Lý phủ hẳn cũng bận rộn chăm sóc hắn, một khi đã như vậy, mọi người không cần tham gia cung yến Nguyên Tiêu nữa."
Có thể tham gia cung yến chính là quyền lợi của toàn bộ những người thuộc về trung tâm quyền lực của Đại Hằng, bây giờ Lý phủ bọn họ lại không thể tham gia, chẳng phải ý tứ chính là bị gạt bỏ ra khỏi trung tâm quyền lực sao?
Mọi người nghe vậy, biểu tình lập tức cứng đờ, tay Lý Bảo hung hăng run lên, hắn run run rẩy rẩy quỳ xuống đất, nức nở nói: "Tạ ân Thánh Thượng săn sóc."
Lần này Thánh Thượng thật sự tức giận rồi.

Người của Lý phủ quỳ đầy đất, lần đầu tiên thấy rõ sự thật trước mắt.

Bọn họ chọc giận Thánh Thượng, Lý phủ còn có tương lai sao?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui