Ta Dựa Vào Mỹ Nhan Để Ổn Định Thiên Hạ


Cố Nguyên Bạch sáng sớm tỉnh dậy, mới phát hiện điện thoại di động vẫn chưa tắt.
Cứ như vậy cả một đêm.
Hắn vội vàng ngồi dậy, biểu tình thay đổi xoành xoạch, lưu loát cúp máy.
Không quá vài phút, đối phương liền gọi lại, thanh âm khàn khàn, còn đang thở hồng hộc, "Sao lại cúp máy?"
Cố Nguyên Bạch đang đánh răng, tiếng bàn chải điện rung rung truyền qua điện thoại, Tiết Viễn cảm thấy thanh âm này thật kỳ quái, tiện tay ghi âm lại, "Cậu đang làm gì vậy?"
Hai chữ bảo bối bị nuốt xuống.
Cố Nguyên Bạch giương mắt nhìn chính mình trong gương, tóc ngắn rối tung, mi dài hơi cong cười như không cười, độ dày môi vừa phải, rất thích hợp để hôn lên.
Hoắc Viễn, Tiết Viễn......
Cố Nguyên Bạch có chút bực bội, cũng có chút vừa mừng lại vừa sợ chỉ là mộng, "Rửa mặt."
Mới gặp mặt không đến một ngày, hắn đã ở trước mặt tên này mà yên tâm ngủ say rồi.

Tiềm thức đang kêu gào về một khả năng khó có thể trở thành sự thật, nhưng chân tướng ở ngay trước mặt, Cố Nguyên Bạch lại không có dũng khí trực tiếp dò hỏi.
Cố Nguyên Bạch không đổi tên, linh hồn và tính cách vẫn như cũ, nhưng túi da lại thay đổi.
Trở nên khỏe mạnh, cao ráo, tràn ngập phong độ soái khí.
Hoàn toàn bất đồng với tiểu hoàng đế mỹ mạo, nếu Tiết Cửu Dao thật sự tới đây, tới bên cạnh Cố Nguyên Bạch, y sẽ thích dáng vẻ hiện tại của hắn sao?
Cố Nguyên Bạch yên lặng vạch quần ra nhìn:......
Cũng khá xinh đẹp.
Hẳn là sẽ thích?
Cố Nguyên Bạch vốn không phải người làm việc theo cảm tính, hiện tại lại muốn thử hành sự theo trực giác.

Tiếp cận Hoắc Viễn xem y có phải người kia hay không, cách một tầng cửa sổ giấy nhưng không đâm thủng, xem xem khi cả hai đều thay đổi thể xác, còn có thể sinh ra tình cảm nữa không.
Đã bầu bạn vài thập niên, nhưng càng yêu lại càng chịu trói buộc.
"Tôi cũng đang rửa mặt." Tiếng cười của đối phương vang lên khiến lỗ tai ngứa ngáy, "Gọi video không?"
Cố Nguyên Bạch rửa mặt xong, nước theo cằm trượt xuống cổ áo, có chút muốn nhận lời, lại có chút không muốn, "Gọi video xem cậu?"
"Xem tôi thì cũng đúng." Tiết Viễn nói, "Tôi đang cởi trần, cậu không để ý chứ?"
Cố Nguyên Bạch: "......" Không sai không sai, cái kiểu phóng đãng quen thuộc này, chắc chắn là Tiết Viễn rồi.

Tối hôm qua "gõ nhầm" có khi chính là muốn thử hắn.
Tiết Viễn trong tối ngoài sáng cùng với bạn trai của vợ phân cao thấp, "Bạn trai cậu có bao giờ cởi trần gọi video cho cậu không?"
Cố Nguyên Bạch thong thả mà chớp chớp mắt, "Không có."
Tiết Viễn nhanh chóng quyết định, "Gọi video nhé."
Nói xong liền cúp điện thoại, không đến một lát, tiếng chuông WeChat vang lên, Cố Nguyên Bạch nhìn mình trong gương, ngón tay run lên, ấn nút từ chối.
Người kia tiếp tục gọi video tới, nhưng trên mặt Cố Nguyên Bạch còn có vết hằn do ngủ đè lên, hắn chuyển hướng cam, quay xuống mặt đất cái gì cũng không có.
Nửa thân trên của Tiết Viễn liền xuất hiện trên màn hình, hẳn là vừa mới chạy bộ xong, trên người còn có giọt mồ hôi nóng bỏng chảy xuống, đang ở cái tuổi dễ dàng xôn xao nhất, tâm trí của Cố Nguyên Bạch bị thân hình kia làm nhiễu loạn, nhìn thoáng qua liền vội dời mắt đi.
Nhưng một cái liếc mắt vội vàng ấy, làm hắn thấy được trên tai đối phương treo một bộ tai nghe.
Giữa ánh sáng chớp nhoáng, ngay lập tức minh bạch, sáng sớm hôm nay, y không phải là vừa chạy bộ vừa nghe tiếng hắn hít thở đấy chứ......
"......" Đệt.
Cố Nguyên Bạch trên mặt đã cứng đờ, không biết nên bày ra vẻ mặt gì, Tiết Viễn ghé sát vào cam, nghi hoặc: "Cậu đang ở đâu?"
"Ký túc xá." Cố Nguyên Bạch theo bản năng đáp.
Phòng vệ sinh của ký túc xá này thật quen mắt, Tiết Viễn từ trong trí nhớ tìm ra một hình ảnh, "Đại học A?"
Cố Nguyên Bạch ừ một tiếng.
Tiết Viễn mím chặt môi.
Trường mà mấy ngày hôm trước y vừa mới học, chính là đại học A.
Tiếp tục làm thêm để kiếm tiền đi tìm lăng mộ của tiểu hoàng đế, hay là ở chỗ này từ trong tay người khác đoạt lại vợ mình chuyển kiếp.
Cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng muốn.
Vợ mình có phải bởi vì không chờ được y cho nên mới đi đầu thai trước một bước hay không? Thương vợ kiếp trước, lại đối với vợ ở kiếp này mà điên cuồng động tâm.
Tiết Viễn chẳng khác nào biến thành tra nam bắt cá hai tay.
Bạn cùng phòng ở bên ngoài đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng: "Bạch ca! Đêm nay đến nhà Tứ Nhi xem phim nhé!"
Phòng vệ sinh nháy mắt đình trệ.
Gân xanh trên thái dương Cố Nguyên Bạch nổi lên, "Xin lỗi, tôi đi WC."
Nhấn nút đỏ ngắt video, ra cửa xử lý bạn cùng phòng.
10 giờ hôm nay có một tiết, lúc sắp tan học, Tiết Viễn gửi tin nhắn cho hắn.
—— Cậu đang ở đâu?

—— Lớp học.
Tiết Viễn hỏi lớp của hắn ở đâu, Cố Nguyên Bạch còn đang nghi hoặc, Tiết Viễn lại hỏi: Cậu muốn đi xem phim?
Tiết Viễn suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ ra đó là loại phim gì.
Cố Nguyên Bạch ngẩng đầu, lạnh lẽo nhìn bạn cùng phòng một cái.
—— Ừ.
Cả phòng toàn xử nam, đã sớm hẹn nhau tối thứ sáu đến nhà Tiểu Tứ xem phim.
Tên này là dân bản địa, vừa lúc bố mẹ không ở nhà.
Tiết Viễn không đáp lời, nhưng giữa trưa tan học lại ngồi xổm trước cổng đại học A, thấy được đoàn của Cố Nguyên Bạch liền chạy ra đón đầu, thản nhiên nở nụ cười: "Có thể dẫn theo tôi không?"
Tiểu Tứ kinh ngạc mà liếc y một cái, ngay sau đó vui vẻ mời: "Có thể chứ, soái ca cậu tên là gì? Cậu lần trước cứu Bạch ca cũng rất soái, cỡ này nè!"
Ngón tay cái dựng thẳng lên.
Tiết Viễn rất tự nhiên khoát tay lên vai Cố Nguyên Bạch, cánh tay dùng sức, tràn ngập lòng chiếm hữu mà người ngoài không nhìn được ra, "Soái sao? Lúc ấy cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ Nguyên Bạch không có việc gì là tốt rồi."
Đã chết rồi lại gặp được ái nhân sau khi luân hồi, làm Tiết Viễn lên xuống như tàu lượn siêu tốc, cái gì cũng không muốn nghĩ, trầm ổn do hàng năm mang quyền cao chức trọng trở thành gánh nặng cho cái tuổi này ở thời hiện đại, chẳng có ích gì trong việc theo đuổi vợ.
Tuyệt địa phùng sinh, thế giới xa lạ xuất hiện túm lấy Tiết Viễn, lại khiến y mọc rễ nảy mầm, y chỉ cảm thấy vui sướng, mừng rỡ như điên, trở về tuổi trẻ.
Bàn tay trên bả vai sờ tới sờ lui, ái muội vuốt ve, Cố Nguyên Bạch không được tự nhiên mà nhún nhún vai, Tiết Viễn lại ôm càng chặt, Cố Nguyên Bạch nghiêng đầu là có thể thấy năm ngón tay thon dài có vết chai mỏng của y.
Bàn tay cách một tầng quần áo dán trên da thịt, nơi ấy nóng đến nỗi muốn toát mồ hôi.
Mấy người cùng phòng thần kinh thô, không chú ý tới sự kỳ lạ giữa hai người.

Nửa tiếng sau tới nhà Tiểu Tứ, phim tạm dừng ở phần mở đầu, cơm hộp Coca chất đầy một bàn.
Cố Nguyên Bạch ngồi ở mép ghế sofa, cách màn hình xa nhất, Tiết Viễn ngồi bên cạnh hắn, không gian vốn dĩ đã không lớn trong giây lát liền trở nên chật hẹp, Tiểu Tứ tắt đèn, chỉ còn lại màn hình phim đang chiếu đến cảnh phát ra mấy âm thanh xấu hổ.
Nếu lúc này chỉ có bạn cùng phòng, Cố Nguyên Bạch tuyệt nhiên sẽ không xấu hổ như vậy.

Thế nhưng hiện tại ở đây còn có Tiết Viễn, Cố Nguyên Bạch ra vẻ trấn định mà co chân lại, bên tai đột nhiên dán lên một đôi môi: "Có cảm giác?"
Giọng nói bị tiếng phim át đi, chỉ có Cố Nguyên Bạch gần trong gang tấc mới nghe rõ.
Cố Nguyên Bạch da đầu tê rần, một cỗ tê dại từ xương cùng vọt lên cổ, "Không có."
Nói xong đôi mắt lại lướt xuống, ánh sáng mờ nhạt từ màn ảnh có thể giúp hắn miễn cưỡng nhìn rõ, Cố Nguyên Bạch lạnh mặt, "Cậu có cảm giác."

Chỉ xem phim mà cũng có cảm giác, đúng là Tiết Cửu Dao ư?
Bực bội, đứng dậy đi vòng ra sau sofa, "Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc."
Tiết Viễn theo sát phía sau, ánh sáng lọt qua khe cửa trong chớp mắt thu nhỏ.

Cố Nguyên Bạch thấy y đi theo, đè thấp lông mày, nhanh chân đi vào trong thang máy.
Tâm tình phức tạp, Tiết Viễn vậy mà xem nam nữ hoan ái cũng có cảm giác, chứ không phải chỉ có thể với một mình Cố Nguyên Bạch.
Không đúng, người có cảm giác chính là Hoắc Viễn, chứ không phải Tiết Viễn.
Tiết Viễn chạy đến trước mặt Cố Nguyên Bạch chặn hắn lại, quần thể thao không che được chân dài, lại che khuất trường thương đại pháo, "Trên người cậu thơm quá."
Cố Nguyên Bạch nghi hoặc mà nhìn y một cái, hắn không dùng nước hoa, cũng không có huân hương như đời trước, lấy đâu ra mùi hương?
"Cậu ngửi nhầm rồi."
Tiết Viễn lắc đầu, thản nhiên không biết xấu hổ: "Tôi còn ngửi đến có cảm giác, sao có thể nhầm được?"
Cố Nguyên Bạch bị lời này tác động đến ngơ ngác, Tiết Viễn quá tưởng niệm hắn, khao khát tham lam nhìn khuôn mặt sững sờ của Cố Nguyên Bạch, muốn tiến lên ôm hắn một cái, chạm vào sợi tóc, gương mặt và sống lưng, nhưng lại cố nhịn, chưa được.
Tối qua thức trắng đêm xem tư liệu, trên đó nói phải lãng mạn mà không lưu manh, người bây giờ đều thích như vậy.
Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, Tiết Viễn quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên mặt có chút bài xích.
Y đi thang máy một lần liền không bao giờ muốn đi nữa, cảm giác không trọng lực quá khó chịu, Tiết Viễn tình nguyện leo cầu thang cũng không muốn sử dụng thứ này.
Nhưng vợ đã đi vào, Tiết Viễn đành khẽ cắn môi, hít sâu một hơi rồi đi vào.

Cửa thang máy đóng lại, cảm giác chật chội hít thở không thông đánh úp, Cố Nguyên Bạch chú ý tới sắc mặt y không đúng, có chút khẩn trương: "Làm sao vậy?"
Tiết Viễn đột nhiên bước lên ôm lấy hắn, dùng hết sức lực không cho Cố Nguyên Bạch có chỗ để trốn, vùi đầu vào vai vợ, trong lúc thang máy lao xuống.
Âm thanh nghiến răng ở ngay bên tai, Cố Nguyên Bạch bị hơi nóng trên người y làm cho mồ hôi đầy đầu, đùi bị thứ gì đó chọc lên, quá mức thân mật.
"Làm sao vậy......" Hắn cố gắng bỏ qua cảm giác kỳ quái, "Cậu bị chứng sợ không gian hẹp à?"
Tiết Viễn lắc đầu, tóc ngắn cứng cáp cọ qua cổ, ủ rũ nói: "Ôm một chút."
Hầu kết Cố Nguyên Bạch hơi cử động, mắt nhìn phía trước, cánh tay chậm rãi nâng lên, dường như là muốn ôm lấy Tiết Viễn.

Nhưng bàn tay chưa chạm lên, thang máy đã tới lầu một.
Cửa thang máy mở ra, một nhà đang ở bên ngoài chờ thang máy há miệng khiếp sợ mà nhìn bọn họ.

Cố Nguyên Bạch thấy mặt nóng đến lợi hại, thò tay lập tức ấn số lên tầng cao nhất.
Cảm giác không trọng lực lên lên xuống xuống, vợ còn ở ngay trước mắt, Tiết Viễn không tự chủ được cọ cọ, quần áo mùa hè quá mỏng, cọ xát sinh nhiệt, xấu hổ đột kích.
Cố Nguyên Bạch xụ mặt đẩy y ra, chạy đến sân thượng lấy khăn giấy lau quần.
Trên quần nơi nơi đều là hương vị của Tiết Viễn.

Hương vị thật nồng, tên này bao lâu chưa tự xử rồi?
Thu thập chính mình xong liền trở về nhà Tiểu Tứ, may mà chưa bật đèn, không bị bạn cùng phòng nhìn ra quần mình có gì đó không đúng.

Mãi đến buổi tối, Cố Nguyên Bạch mới chờ không nổi mà chạy về ký túc xá thay quần.
Tắm rửa thay đồ ngủ xong, nằm ở trên giường mới biết Tiết Viễn đã gọi mấy cuộc, còn gửi rất nhiều tin nhắn, Cố Nguyên Bạch tùy ý nhắn trở về một câu: Cậu không tiếc tiền điện thoại sao? Lần sau dùng WeChat mà gọi.
Coi dáng vẻ nghèo túng của y, phỏng chừng cũng chưa ăn cơm tử tế.
Tưởng tượng như vậy, rồi xong, lại đau lòng.
Tiết Viễn liền gọi tới bằng WeChat, Cố Nguyên Bạch cùng y nói chuyện, trong chốc lát cười trong chốc lát lại cố ý nghiêm nghị.

Trong đám bạn cùng phòng chỉ có một người ở bản địa về nhà, còn lại một người Phúc Kiến và một người Hồ Nam, hai người bọn họ liếc nhau, đều chú ý tới Cố Nguyên Bạch có gì đó sai sai.
Nhỏ giọng nói: "Lại yêu đương?"
Mùi chua sắp tràn ra, hơi thở ái muội lởn vởn xung quanh Bạch ca.

Lão Chu thâm trầm mà cảm thán một câu: "Vừa mới thất tình mấy ngày xong đấy, quả nhiên mối tình mới chính là liều thuốc tốt để chữa khỏi thất tình."
Lão tam buồn bực: "Nhưng mấy ngày nay làm gì thấy Bạch ca cùng chị gái nào qua lại đâu nhỉ."
Hai người nhìn nhau, trong lòng vô cùng tò mò về chị dâu mới.
Bọn họ chuẩn bị chờ Cố Nguyên Bạch cúp điện thoại rồi lại đi tra khảo, nhưng không ngờ đến khi bọn họ ngủ rồi bên kia còn chưa nói chuyện xong.
Qua 12 giờ, thời gian dường như trôi nhanh hơn.

Cố Nguyên Bạch nhìn thoáng qua đồng hồ, mới kinh ngạc phát hiện ra đã khuya, hắn đang muốn kết thúc cuộc gọi, Tiết Viễn nhân cơ hội hỏi: "Thứ bảy đi hẹn hò không?"
Cố Nguyên Bạch nghiêng người, thấy các bạn cùng phòng đã ngủ, liền trêu chọc trắng trợn, "Chỉ xem phim thôi à?"
Giọng hắn vừa thấp vừa đè nén, mang theo tiếng cười bí ẩn, trong đầu Tiết Viễn đều là hắn, xúc động đến mức hơn nửa đêm rồi còn muốn đi chạy hai vòng.
"Thế cậu có muốn cùng tôi đi xem phim không?" Trong ngực Tiết Viễn đỏ rực, khống chế không được mà nói, "Bảo bối, tôi muốn xem phim với một mình cậu."
Cố Nguyên Bạch nhớ tới một màn quần bị y làm bẩn vào ban ngày, dường như lại ngửi thấy hơi thở giống đực nồng đậm, mê mẩn như người say xe, tự mình lẩm bẩm nói: "Tôi muốn gặp cậu."
Tiết Viễn: "Ừ?"
Cố Nguyên Bạch hoàn hồn, không tiếng động mà ảo não che đi hai mắt mình, lông mi dài cọ tới cọ lui trong lòng bàn tay, trong lòng lại càng rung động không thôi, hắn bất chấp tất cả nói: "Nếu tôi có thể gặp cậu ngay bây giờ, thì thứ bảy xem xong phim sẽ cùng cậu đến nhà nghỉ." (ối giời ơi)
Vừa dứt lời, trong đầu như có tiếng nổ, cảm giác xấu hổ dâng lên.
Tiếng hít thở bên kia đột nhiên nặng nề, như sư tử đói khát, "Chờ đó."
Tiết Viễn mặc quần áo rồi điên cuồng chạy ra ngoài, y muốn trèo tường vào đại học A.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui