Nghe thấy lời Mai lão thái nói, Mai Thiển và đường huynh Mai Thạch Đầu mới mười mấy tuổi căn bản chưa trải qua mấy chuyện này.
Ngược lại là phụ thân Mai Nhị Hổ của Mai Thiển giống như là nhớ tới cái gì đó, nói: “Con nhớ a nương người có nói qua, con là vừa về đến nhà liền được sinh ra.
Trước đây lúc bọn Tây Nhung tới xâm phạm người và cha cũng trốn thoát, sau đó mới trở về sao?”
Ông vừa hỏi như vậy, Mai lão thái gật đầu, ngay sau đó bà lại nhịn không được thở dài, quay đầu lại nhìn phương hướng bọn họ rời đi, hốc mắt rưng rưng nước mắt, lẩm bẩm nói: “Cũng không biết lần này, chúng ta rốt cuộc khi nào mới quay lại……”
Cố thổ nan ly.
Người càng lớn tuổi trải nghiệm càng sâu sắc.
Chẳng qua là Mai lão thái cũng chỉ thương cảm một lát liền mở miệng nói: “Trước bình minh chúng ta phải đi tới ngọn núi phía trước, để tránh đội chó săn của Tây Nhung phát hiện ra.
”
Đội chó săn, là chỉ những binh lính Tây Nhung quy mô nhỏ sau khi đột nhập vào lãnh thổ An quốc thì tách ra khỏi đội quân lớn, để lại một nhóm nhỏ hậu phương tiếp tục đốt giết cướp bóc.
Mặc dù chỉ là quy mô nhỏ, nhưng mà số lượng thường dao động từ vài chục đến vài trăm người.
Tập kích thôn của Mai Thiển chính là đội chó săn kia.
“Con hôn mê bao lâu rồi?”
Mai Thiển nhân lúc mình thanh tỉnh, hỏi chuyện sau khi quân Tây Nhung tiến vào thôn.
“Một ngày một đêm rồi.
”
Mẫu thân Tưởng thị thanh âm ôn nhu, ngữ điệu không nhanh không chậm nói chuyện xảy ra sau đó cho Mai Thiển nghe.
Binh lính Tây Nhung gần như tàn sát toàn bộ người dân trên mặt đất trong thôn.
Nhà bọn họ trốn ở trong hầm từ ban ngày trốn đến trời tối, lại từ trời tối trốn đến hừng đông, cho đến khi phía trên hoàn toàn không còn động tĩnh nữa cả nhà bọn họ mới bò ra khỏi hầm.
“Thôn bị phá hủy hoàn toàn rồi, ngoại trừ mấy người trốn ở trong hầm, hoặc là chạy trốn vào ngọn núi phía sau làng tránh được một kiếp.
Những người khác đều bị giết rồi, đồ trong nhà có thể ăn được cũng bị đoạt đi hết, không đem đi được thì đều bị đập nát, đốt……”
Nói xong lời cuối cùng, Tưởng thị đã không muốn nói thêm gì nữa.
Chỉ là nằm trên chiếc xe lừa xóc nảy, Mai Thiển lúc này mới nhớ tới con lừa này của nhà bọn họ trước khi bọn Tây Nhung vào thôn bà nàng đã đặc biệt quất nó một roi đuổi nó vào trong núi rồi.
Bây giờ còn có thể tìm lại được, trên đường đi còn có một con lừa kéo bọn họ cùng nhau chạy, cũng là nhà họ Mai bọn họ may mắn.
Mai Thiển nghĩ nghĩ lại quét mắt nhìn mấy cái bao tải chen chúc bên cạnh chân mình, vừa đưa tay lên chạm vào, trong đầu bỗng nhiên truyền đến một giọng nói điện tử:
“Phát hiện nguyên liệu nấu ăn mới, hạt kê, mời ký chủ nấu một món ăn kinh diễm có liên quan tới hạt kê để trao đổi với hệ thống ~”
Mai Thiển: “Ai?!”
Biến cố tới đột ngột này làm Mai Thiển sợ tới mức bỗng nhiên gào lên một tiếng, làm mấy người xung quang giật mình một cái!
“Sao vậy?!”
Thân là hai nam đinh duy nhất trong nhà, Mai Thạch Đầu và Mai Nhị Hổ dồn dập lấy cung tên đi săn ở sau lưng ra, biểu tình khẩn trương nhìn quanh bốn phía, miệng không ngừng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“À…… không.
Chỉ là túi hạt kê đập vào chân con, dọa con một cái ~”
Mai Thiển cũng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, vội vàng tìm một cái cớ cho sự kinh hãi của mình.
Thuận tiện để túi hạt kê đang cầm trong tay sang một bên, ngay sau đó nàng lại cầm lấy bao tải ở bên cạnh lên.
“Phát hiện nguyên liệu nấu ăn mới, bột mì, mời ký chủ nấu một món ăn kinh kiễm có liên quan tới bột mì để trao đổi với hệ thống nha ~”
Lần này, Mai Thiển cuối cùng cũng xác định được lỗ tai mình không có nghe nhầm.
Mai Thiển điều chỉnh lại cảm xúc của mình, bất động thanh sắc cẩn thận hỏi ở trong lòng: “Ngươi là thứ gì?”
“Ta là hệ thống trao đổi mỹ thực, ký chủ ngài cũng có thể gọi ta là Tiểu Mỹ nha ~”
“Ngươi làm gì, có tác dụng gì?”
Nghe thấy là hệ thống, Mai Thiển ngược lại cũng không lập tức kích động, hỏi tác dụng của đối phương trước.
“À, ký chủ là thế này, hệ thống trao đổi mỹ thực tiến hành trói buộc với các ký chủ phù hợp với điều kiện ở các thế giới khác nhau.
Thông qua các ký chủ ở các vị diện khác nhau trao đổi phong cách mỹ thực khác nhau, chú ý, là mỹ thực nha ~”
Hệ thống thế mà còn đặc biệt nhấn mạnh từ mỹ thực, cái này làm cho biểu tình Mai Thiển bỗng nhiên trở nên thập phần cổ quái.
Ngay sau đó, Mai Thiển liền tiếp tục nghe thấy hệ thống tên là Tiểu Mỹ này tiếp tục nói:
“Thông qua trao đổi mỹ thực ở các vị diện khác nhau, thúc đẩy giao lưu tình cảm giữa các ký chủ, cùng nhau tiến bộ, và…… (lược bớt tám trăm từ vô nghĩa).
Thế nào, ký chủ, có phải rất tuyệt hay không?”
Lời nói của Tiểu Mỹ nhận được sự trầm mặc vô tận của Mai Thiển.
“Ký chủ?”
“Tiểu Mỹ à, ngươi có biết bây giờ ta đang làm gì hay không?”
Mai Thiển đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “ bây giờ”.
“Chạy nạn ~”
Câu trả lời lưu loát dứt khoát của Tiểu Mỹ làm trong lòng Mai Thiển có một phán đoán về cái hệ thống tìm tới mình này:
Xem ra hệ thống này không phải mù, mà là một tên ngốc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...