Trúc Tâm Nhã nghe vậy nhịn không được trợn trắng mắt, chỉ là nàng lớn lên xinh đẹp, trợn trắng mắt vậy lại giống như ánh mắt quyến rũ, Kỳ Chu nhìn càng thêm xác nhận suy đoán của mình.
Trúc Tâm Nhã chính là một fan cuồng! Vậy mà còn nghĩ quăng ánh mắt quyến rũ câu dẫn hắn, không biết xấu hổ!
Kỳ Chu lấy di động ra, một tay chỉ vào Trúc Tâm Nhã, một tay ấn ấn ấn ở trên màn hình di động, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Tâm Nhã, "Cô đừng hành động thiếu suy nghĩ, không muốn ăn cơm tù thì tránh xa tôi ra một chút, tôi cũng sẽ không khách khí với con gái."
Trúc Tâm Nhã trực tiếp nhìn về phía di động trong tay hắn, nàng đuổi theo cũng không có ý gì khác, chỉ muốn xin Kỳ Chu một cái phương thức liên lạc, bằng không Kỳ Chu rời đi rồi, nàng cũng không biết sau này làm cách nào liên hệ với hắn.
Kỳ Chu trước mắt giống như bị chứng ảo tưởng, một hai nhận định nàng là fan cuông, Trúc Tâm Nhã nghĩ thầm hiện tại Kỳ Chu khẳng định sẽ không nghe nàng giải thích, không bằng trực tiếp cướp điện thoại gọi qua điện thoại mình.....!
Trúc Tâm Nhã ôn hòa lương thiện cười với Kỳ Chu, "Kỳ đại minh tinh, anh thật sự đã hiểu lầm em, em không phải fan cuồng, em tới khu dạy học là để đi học, thấy anh cũng tới chỗ này nên quá hưng phấn mới nhịn không được mà gọi tên anh, em với Mộng Nhu vẫn luôn yên lặng ủng hộ anh, làm sao anh lại hiểu lầm Cháo Gạo của chính mình đây?" Trúc Tâm Nhã rũ mắt xuống, thở dài.
Bề ngoài của nàng có tính lừa gạt mười phần, dáng người nho nhỏ mềm mại, khuôn mặt hồn nhiên thanh tú, thời điểm không nói lời nào cả người đều tản ra hơi thở thuần lương, bất luận là ai nhìn thấy một tiểu cô nương như vậy, đều sẽ không cho rằng nàng có thể uy hiếp tới mình.
Trúc Tâm Nhã thực am hiểu lợi dụng ưu thế của chính mình.
Quả nhiên thần sắc hoài nghi cảnh giác trên mặt Kỳ Chu hòa hoãn rất nhiều, "Vậy cô đi vô trước đi, không cần đi theo phía sau tôi."
Trúc Tâm Nhã gật đầu: "Được, em đi vào trước." Nói xong bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước.
Kỳ Chu chờ Trúc Tâm Nhã đi qua, nào biết thời điểm Trúc Tâm Nhã đi đến bên cạnh hắn, thân thể đột nhiên nghiêng một cái, Kỳ Chu hoảng sợ đỡ nàng, kết quả Trúc Tâm Nhã thay đổi phương hướng ngã xuống, chân vừa vặn đá trúng di động hắn, di động 'lạch cạch' một tiếng bay ra xa hai ba mét.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, em không cố ý, là do dưới chân quá trơn." Một tay Trúc Tâm Nhã chống xuống mặt đất đứng lên, "Em đi nhặt di động cho anh."
Trúc Tâm Nhã nhanh chóng chạy đến bên cạnh di động Kỳ Chu, màn hình di động sáng lên, vừa lúc đang ở giao diện bàn phím gọi điện, Trúc Tâm Nhã nhanh chóng xóa "110", đổi thành số điện thoại của mình, gọi được liền cúp rồi lại bấm "110" một lần nữa, động tác ngón tay nhanh như bay, hai ba giây liền hoàn thành thao tác, vội vàng chạy lại bên Kỳ Chu.
Lúc này Kỳ Chu chỉ vừa mới thu tay duỗi thẳng eo.
Hắn nhíu mày đoạt lấy di động của mình trong tay Trúc Tâm Nhã, thấy trên màn hình nứt một đường trừng mắt, "Cô...."
"Tôi đền cho anh!" Trúc Tâm Nhã không cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp từ balo phía sau lấy ra một tấm thẻ, "Bên trong có ba vạn, không có mật khẩu."
Kỳ Chu: "......" Lời toàn là nàng nói.
Kỳ Chu trừng mắt nhìn thẻ trong tay Trúc Tâm Nhã, nửa ngày cũng không cầm lấy.
Trúc Tâm Nhã đã lấy được số điện thoại Kỳ Chu, không muốn dây dưa lãng phí thời gian với hắn ở chỗ này, nàng còn phải đi nghe Khuyết Hàn Phù giảng bài đây!
Trúc Tâm Nhã đem thẻ nhét vô tay Kỳ Chu, xoay người chạy vào khu dạy học, bóng dáng vui sướng, không lưu luyến chút nào.
Kỳ Chu cắn răng trừng mắt nhìn thẻ trong tay, nửa ngày mới hừ lạnh một tiếng nhét thẻ vào trong túi quần.
Trúc Tâm Nhã ở chỗ Kỳ Chu chậm trễ mười mấy phút, thời điểm chạy tới phòng học thì chỉ còn kém một phút nữa là vào lớp.
Tiết của Khuyết Hàn Phù vẫn luôn là trạng thái chật ních, nhưng bởi vì Khuyết Hàn Phù luôn thích gọi hỏi (một tiết hỏi thật nhiều thứ) học sinh ngồi chính giữa bàn đầu tiên bên trái, cho nên vị trí kia như cũ vẫn không có ai ngồi.
Thời điểm lần đầu tiên không có ai ngồi, sinh viên phát hiện Khuyết Hàn Phù đều không có vấn đề mà lên tiết, từ đó về sau, trừ phi có người tự tìm đường chết chủ động ngồi ở vị trí đó, còn không vị trí đó cơ bản đều là trống.
Kết quả hôm nay Trúc Tâm Nhã chủ động tới tìm đường chết.
Nàng tới tham gia tiết của Khuyết Hàn Phù là vì tiếp cận cô, đương nhiên không có khả năng đi ngồi ở vị trí Khuyết Hàn Phù không nhìn tới, cho nên vị trí trống duy nhất ngay dưới mí mắt Khuyết Hàn Phù liền trở thành lựa chọn tốt nhất của Trúc Tâm Nhã.
Trúc Tâm Nhã đi vào phòng học, ánh mắt quét một lần, trực tiếp đi đến bàn đầu bên trái, lễ phép ngoan ngoãn hỏi học sinh bên cạnh, "Xin chào, cho hỏi vị trí kia có người ngồi không?"
Bên cạnh là một bạn trai, thấy Trúc Tâm Nhã mềm mềm nho nhỏ khả khả ái ái như vậy, lập tức đỏ mặt ngại ngại ngùng ngùng nói: "Không, không có."
"Mình có thể đi vô ngồi được không?" Trúc Tâm Nhã chớp mắt to, lông mi dài nhấp nháy nhấp nháy.
Bạn học nam chống tay lên bàn 'cạch' một cái đứng lên, "Bạn, bạn vào đi." A a a a nàng thật đáng yêu a!
"Cảm ơn ~" Trúc Tâm Nhã đi vào ngồi xuống, đem cặp sách bỏ ra trước người, lấy sách giáo khoa từ bên trong ra để lên bàn.
Nữ sinh ngồi bên phải Trúc Tâm Nhã vẻ mặt khâm phục nói: "Bạn học, bạn thực sự dũng cảm."
Trúc Tâm Nhã không rõ nguyên nhân, "Cũng còn tốt." Có ý gì? Chẳng lẽ nàng biết ta tới là vì tiếp cận bông hoa cao lãnh kia?
Không chờ Trúc Tâm Nhã hỏi rõ nguyên nhân, chuông vào học vang lên.
Khuyết Hàn Phù đúng giờ đi vào phòng học, ánh mắt Trúc Tâm Nhã liền không thể dời khỏi người cô.
Hôm nay Khuyết Hàn Phù mặc một cái váy dài màu đen, tóc dài màu trà lưu luyến xõa trên vai, xương quai xanh nửa che nửa hở, eo thon nhỏ gọn được phác họa ra một tay cũng có thể ôm hết, khi đi làn váy theo chân phấp phới, mắt cá chân tỉ mỉ như ẩn như hiện.
Đôi mắt nhạt màu như lưu ly hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, làn da khi sương tái tuyết*, môi đỏ như lửa, Khuyết Hàn Phù so với hồng mai trong tuyết còn muốn lãnh diễm hơn ba phần.
( * ý chỉ làn da trắng hơn sương tuyết.)
Trúc Tâm Nhã cảm giác ngực mình có chút ngứa, không phải trên da, cũng không phải trái tim, mà là nơi không chạm đến được bên trong làn da nổi lên ngứa tê tê dại dại.
Bởi vì cái ngứa chỉ có thời điểm nhìn thấy Khuyết Hàn Phù mới có thể giảm bớt, Trúc Tâm Nhã chỉ lo nhìn Khuyết Hàn Phù, cô nói cái gì, nửa điểm đều không nghe.
"Câu hỏi đầu tiên, mời bạn học ngồi giữa bàn đầu tiên bên trái đứng lên trả lời." Khuyết Hàn Phù nói xong nhìn về phía Trúc Tâm Nhã.
Trúc Tâm Nhã đối diện với đôi mắt như lưu ly của cô, không biết sao bỗng nhiên bắt đầu khẩn trương, hai tay nắm thành nắm đấm, lòng bàn tay ướt dầm dề.
Hai người đối mặt giằng co mười giây đồng hồ, chân mày Khuyết Hàn Phù nhíu lại, nhìn Trúc Tâm Nhã lặp lại lời mới nói lần nữa, "Mời bạn học ngồi giữa bàn đầu tiên bên trái đứng dậy trả lời câu hỏi."
Trúc Tâm Nhã vẫn không có nhúc nhích.
Bạn học bên phải nàng ở dưới bàn lén đẩy đẩy nàng, Trúc Tâm Nhã mờ mịt mà nhìn qua.
"Khuyết giáo sư gọi bạn đứng lên trả lời câu hỏi đấy." Người nọ nhỏ giọng nói.
Trúc Tâm Nhã rốt cuộc cũng ý thức được Khuyết Hàn Phù là đang nói chuyện với mình, sắc mặt đỏ lên, vội vàng đứng dậy.
"Khuyết giáo sư, ngài hỏi đi." Trúc Tâm Nhã ngọt ngào mà cười với Khuyết Hàn Phù.
"Bản tóm tắt trung kỳ đời Thanh tới nay, hí khúc Hoa bộ cùng Nhã bộ."
Trúc Tâm Nhã: "???"
Mỗi chữ nàng nghe đều hiểu, nhưng hợp lại là có ý nghĩa gì?
Một trận trầm mặc kéo dài, Trúc Tâm Nhã cắn cắn môi dưới, đem đôi môi phấn phấn nộn nộn của mình cắn thành màu đỏ tươi, nâng lên khuôn mặt nhỏ tuyết trắng vô cùng đáng thương nói: "Khuyết giáo sư, câu này em không biết."
Tác giả có lời muốn nói:
Khuyết Hàn Phù: Tôi không thích ngu ngốc.
Về sau
Khuyết Hàn Phù: Ngốc một chút còn rất đáng yêu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...