Xong ta lại nghĩ, hắn nhắc tới những chuyện này để làm gì, muốn gợi nhớ kí ức sao. Trong trí nhớ của ta hắn không phải người cố chấp với quá khứ, vả lại những kí ức có ta ở trong đó chẳng đến nỗi khiến hắn mảy may bận lòng. Hắn nói như vậy, chẳng qua là muốn dẫn dắt câu chuyện đến một vấn đề then chốt nào đó sao cho đỡ thô tục. Ta cũng chẳng khiêng cưỡng, cũng ghét vòng vo phí lời, liền lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp ấy, bảy phần chắc chắn, ba phần mỉa mai, không thương tiếc bẻ ngoặt câu chuyện sang hướng khác.
- Muốn Dạ Ảnh Minh Châu, được, nói trước ta không biết nó ở đâu, cũng không thể đưa chàng.
Thần sắc Huyết Vương tối sầm lại, như là tức giận cái gì đó, nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ cái thất sắc ấy đi, khóe môi nhếch lên tạo thành đường cong mê hoặc điên đảo nhật nguyệt.
- Chuyện đó không vội. Nàng cùng tên thái tử Thiên tộc kia phá hỏng đại sự của ta, không sớm thì muộn ta sẽ giành lại những gì đã mất, huống hồ hiện tại đã có nàng trong tay.
- ... – ta không nói gì, đảo mắt sang nhìn hướng khác.
Hắn tiến lại nhìn ta, dáng người cao lớn như bao trùm lấy ta, bàn tay thon dài đưa ra vuốt má ta.
- Ta là đang muốn nói. Nàng còn chút tình cảm nào với ta không?
Ta nhích người sang một bên, không biết ta lấy đâu ra can đảm mà vô cùng bình tĩnh ngước mắt lên nhìn hắn.
- Dĩ nhiên là không.
Hắn khựng lại, không biết là đang nghĩ cái gì, mâu quang lóe lên những tia nhìn sắc bén.
- Vẫn còn để bụng chuyện trước đây?
- Đâu có.- ta chậm rãi phát ra từng chữ. – Nói như vậy, chẳng phải ta là một con người hẹp hòi sao? - Ta bày cái dáng vẻ bình thản này ra, nhưng trong tâm trí rối loạn vô cùng, tim khẽ run lên, khắp người ớn lạnh, tay khẽ xiết lại.
Hắn bỗng bật cười, nét mặt vẫn không mấy biến đổi, không ai mà biết dưới lớp mặt lạ tuyệt mĩ ấy ẩn chứa thứ gì. Ta không dám nghĩ càng không dám mạo hiểm. Bầu không khí trở lên chết chóc.
- Không có thứ gì tự dưng biến mất, chỉ có thể hủy diệt hoặc thay thế. Không lẽ trong lòng nàng đã có kẻ khác rồi sao?
Hắn bóp chặt cằm ta ép ta phải nhìn hắn, tay chân bỗng trở nên vô lực, ta muốn vùng ra khỏi nhưng không thể. Nếu bây giờ đầu hàng thì sẽ trở thành kẻ thua cuộc, ta không cam tâm để những giả dối ngụy tạo mà mình đã tốn công sức tạo nên đổ bể trong phút chốc, liến nghiến răng nhấn mạnh câu chữ.
- Phải.
- Là ai?
Ta không nói gì, đánh mắt nhìn sang hướng khác.
- Không lẽ là tên thái tử thiên tộc. Thiên Ẩn?
Tim ta khẽ nảy lên một nhịp, có chút kinh ngạc. Nhưng Huyết Vương lại cho rằng ta có tật giật mình, nghĩ kết quả chắc là như vậy. Hắn cười gằn, tia nhìn chết chóc. Ta thấy hắn như vậy thì có chút hả hê, càng muốn chọc hắn thêm nữa.
- Nếu đúng như vậy thì đã làm sao? Phải đấy, người ta yêu là Thiên Ẩn, trái tim này đã sớm thay đổi rồi. Vì ai cơ chứ?
“ Ầm”
Bàn ghế bị hất tung, cốc chén rơi xuống vỡ tan ra đâm vào màng nhĩ những âm thanh sắc nhọn, đồ đạc trong phòng bị một luồng lực bộc phát từ Huyết Vương làm cho đổ vỡ lộn xộn, ta cũng bị hất ngược ra đằng sau, ngã xuống sàn. Ta hiểu lúc này Huyết Vương đang vô cùng giận dữ, nên cũng biết điều im lặng không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, lưng vẫn thẳng, gương mặt cao ngạo hơi ngước lên, ánh nhìn vô cảm. Huyết Vương nắm tay thành quyền, ném cho ta tia nhìn chết chóc, ánh nhìn lạnh giá như đóng băng tất cả cảm xúc của ta.
-Ta sẽ khiến hắn mãi mãi không thể có được thứ mình muốn. - hắn tàn nhẫn buông từng câu từng chữ khiến ta không khỏi hoang mang. Sau đó dứt khoát rời đi, để lại ta một mình trong căn phòng trống, muốn cười mà không thể.
* * *
Ngươi thầm yêu một người, ngươi đã làm một chuyện vô cùng có lỗi trong quá khứ, hay biết nhiều những điều không phải ai cũng có thể biết được, dấu trong lòng mãi rất khó chịu, nhiều lúc cực kỳ muốn nói cho ai đó nghe. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, trên đời này không có gì là bí mật, đừng nói đến việc có kẻ thứ hai nghe thấy, ngay cả trời biết đất biết, chỉ có bản thân ngươi hay biết thì cũng đều có cách để ngươi khai ra - Niệm Dẫn thuật.
Máu Kỳ Lân, dải ánh sáng ngũ sắc, phách của Liệt Tinh, cùng hai chín loại tiên độc dược hợp thành mới có thể thực hiện thuật Dẫn Niệm. Đây là một dị thuật nghịch thiên từ thời thượng cổ mấy vạn năm về trước, sớm đã thất truyền, khắp từ hải bát hoang, chỉ có duy nhất một người biết cách tạo ra Dẫn Niệm thuật, đó chính là pháp sư Sắc Thất Điếu Thinh Tôn. Huyết Vương muốn biết được tung tích của Dạ Ảnh Minh Châu, không tiếc công sức để tìm đủ tất cả những tế vật nếu trên, còn có thể mời được vị pháp sư tinh thông pháp nghệ vốn không màng tới chuyện thế nhân từ lâu đã lui về ở ẩn tại một dị địa nào đó tới.
Ngay ngày hôm sau Huyết Vương dẫn ta tới một khu rừng, hiện tại ta đã mất đi tu vi, không khác gì người bình thường nên đối với hắn cũng không có chút uy hiếp gì.
Đêm nay không trăng, trong rừng vọng tới tiếng gió gào rú, cây cối lay chuyển trong bóng đêm tại thành những hình thù kì quái như yêu ma đang nhe nanh múa vuốt. Thi Thoảng lại thấy những chấm sáng đỏ xanh chói lọi điểm trong không gian đen tối của những con dã thú hóa yêu. Đi sâu vào bên trong, được bao quanh bởi cây cối rậm rạp, chính giữa là một cái hồ, hồ nước cũng rộng, trong sắc trời đêm đen đặc không có chút ánh sáng, dòng nước trong hồ đỏ rực ánh lên những tia sáng màu đỏ lởn vởn trong không trung vô cùng dị hoặc.
Bên trên mặt hồ, lơ lửng trong tầng không có một bóng người màu đen, được bao quanh bởi những ánh sáng màu đỏ tuyệt đẹp, ta lờ mờ nhìn thấy dung mạo của người đó, là nữ nhân, đang nhắm mắt tĩnh tâm, những cơn gió thổi tới làm tung bay mái tóc tím dài, một vẻ đẹp quỷ dị và lạ lùng. Y phục màu đen như hòa lẫn với đêm đen, múa trong không trung như cánh bướm thanh thoát, những dải ánh sáng màu huyết dụ lại như tô điểm lên bộ y phục, tà váy xẻ dọc lộ ra đôi chân thon dài trắng mịn, bàn tay trắng muốt thanh mảnh như ngọc đưa ra, nắm lấy cây trượng bạch ngọc, đầu trượng là một loại dị vật, đầu rắn, mặt người, nanh hổ, trên trán gắn một viên đá lấp lánh, bên trong viên đá như có cái gì đó đang lưu chuyển, vừa dũng mãnh nhưng lại vừa tàn ác phát ra những tia sáng u ám, ta chưa từng thấy qua.
Trong một khoảng khắc, ta hơi khựng người lại, đây chính là nữ pháp sư có tuổi thọ ngang với đất trời, tinh thông nhiều dị cấm thuật hay sao, lại có dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp như vậy, chỉ tiếc tâm tà bất chính, không giúp gì được cho dân chúng thiên hạ. Khiến ta không biết nên ngưỡng mộ nàng ta hay là nên khinh trách.
Thấy ta và Huyết Vương đến, nàng ta mở mắt, đôi hàng mi dài bằng một đốt tay cong vút như phủ một lớp tuyết mỏng lấp lánh, đôi mắt màu tím hững hờ liếc về phía bọn ta.
- Đến rồi, đến rồi sao… - Thất Sắc nhảy xuống trước mặt chúng ta, cái biểu cảm lạnh lùng thanh thoát vừa rồi bỗng dưng biến mất, thay vào đó là bộ dạng hớn hở vui mừng không khác gì một thiếu nữ tinh nghịch. Lúc này ta mới nhìn rõ dung mạo của nàng ta. Làn da trắng tựa tuyết, đôi mắt màu tím sâu thăm thẳm, lông mi nàng ta vô cùng dài, sống mũi thanh cao, đôi môi mỏng màu đỏ đậm, mỗi bước đi mặt đất dưới chân lại kết thành băng, cốt bế nguyệt tụ hoa. Ta còn mải nhìn ngắm và khen ngợi nhan sắc của một “bà lão vạn năm tuổi”, thì Thất Sắc đã nhảy tới ôm lấy Huyết Vương, đôi môi nhỏ chu ra, tà áo duyên dáng lay động. – Cháng thật đáng ghét, có biết người ta đợi lâu lắm không, trời lạnh muốn chết. – sau đó tích cực cọ cọ má vào người Huyết Vương. Hắn chỉ lạnh lùng hừ một cái rồi đẩy Thất Sắc ra, mắt liếc nhìn ta một cái có chút không thoải mái.
Ta nhất thời không kịp phản ứng với tình huống đang diễn ra, mất một lúc sau mới ngộ ra được vài điều. Như vậy là, điệu bộ thân mật này, dáng vẻ này, cái cô nàng Thất Sắc Điếu Thinh Tôn này, có tư tình với Huyết Vương sao, mà khoan khoan, biết đâu được hai người đó có quan hệt đặc biệt gì đó…
- Bắt đầu thôi. – Huyết Vương đẩy Thất Sắc đang như dính chặt lấy mình ra, lạnh lùng nói, vẫn cái kiểu vô cảm gần như ra lệnh đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...