Viên Chỉ Am quấy rầy (thượng) Đường Ân cảm thấy có chút không ổn, lập tức mở phần mềm chat trên điện thoại di động ra, nhìn thấy bạn học cùng lớp là Giang Yến đăng mấy tấm ảnh trong nhóm, tâm trạng lập tức xấu đi hẳn.
Mấy tấm ảnh này đều là ảnh chụp cùng với Bùi Nhược trong thang máy khi Đường Ân tham gia buổi đấu giá lúc trước.
Lần này, toàn bộ nhóm lớp học gần như bùng nổ, rất nhiều sinh viên bắt đầu bàn tán sôi nổi. Tấm ảnh này có thể nhìn được rất rõ là Đường Ân ở bên cạnh người phụ nữ khác, lại liên tưởng đến tối hôm qua Đường Ân đi tìm Kỷ Du Du, gần như tất cả mọi người đều công nhận rằng Đường Ân đang bắt cá hai tay, khiến cho không biết tối hôm qua Kỷ Du Du đã làm cái gì.
“Đồ cặn bã, ra đây giải thích đi…” “Đường Ân, cậu đối xử với Kỷ Du Du như vậy sao? Chúng tôi đều biết cậu có quan hệ với Kỷ Du Du, bây giờ lại muốn qua lại với người phụ nữ khác à?” Đường Ân nhìn cảnh tượng này, lòng cười lạnh.
Loại chuyện này thật sự không tính là tấn công anh, chẳng qua anh sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Kỷ Du Du thôi.
Quả nhiên, bên này có người tag Kỷ Du Du vào trong nhóm, để cô nhìn rõ bộ mặt thật của Đường Ân.
Đường Ân lạnh mặt đóng phần mềm chat lại, sau đó nhìn thấy Kỷ Du Du cúi thấp đầu đi từ trên tầng xuống.
“Này… làm sao vậy?” Đường Ân ngẩng đầu lên hỏi theo bản năng.
“Đến trường…” Kỷ Du Du khẽ nói.
Đường Ân thở dài, xoa đầu cô: “Đừng để ý đến suy nghĩ của người khác quá, đôi khi những gì mắt thấy chưa chắc đã là sự thật!” “Ừ!” Kỷ Du Du cũng không biết làm sao, nhẹ nhàng gật đầu.
Đường Ân đứng chặn trước người cô, trêu chọc nói: ‘Cô đỏ mặt à?” “Nào có…” Kỷ Du Du vội vàng xoay người, đi về phía cửa ra vào.
Đường Ân cười, khi xoay người lên tầng, trên mặt đã tràn đầy lạnh lùng.
Viên Chỉ Am phía xa nhìn thấy Kỷ Du Du đi từ trong biệt thự ra, ánh mắt lộ vẻ bừng tỉnh.
Hóa ra là như vậy! Trong nhà có cô gái khác, cho nên mới không cho cô ta vào nhà sao? Thảo nào! Viên Chi Am hợm hĩnh nở nụ cười, cô ta cho rằng dựa vào điều kiện của mình, bất kể là người đàn ông nào đã từng gặp cô ta cũng sẽ không thể rời mắt đi được, miễn là cô ta hơi làm điệu làm bộ một chút là có thể hoàn toàn mê hoặc người đàn ông kia rồi! Đàn ông mà, bất kể là tuổi tác lớn nhỏ thế nào, thật ra đều là như vậy! Hơn nữa phát hiện lớn nhất của Viên Chi Am chính là, cô gái vừa mới từ trong biệt thự đi ra kia hoàn toàn không phải người phụ nữ tối qua nhìn thấy.
Đây là một người đàn ông biết ăn vụng! Khóe miệng Viên Chỉ Am lộ ra một tia cười lạnh, nhanh chóng đưa ra kết luận, cô ta xoay người đi về phía biệt thự.
Leng keng…
Chuông cửa lại bị Viên Chi Am ấn vang lần nữa, Viên Chi Am cố gắng làm cho nụ cười của mình quyến rũ thêm mấy phần, đợi người đàn ông bên trong ra mở cửa.
Cửa phòng bị đẩy ra, lộ ra bóng dáng Đường Ân.
Quả nhiên, đàn ông chẳng có ai tốt đẹp cải Viên Chi Am cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại nói năng cực kỳ nũng nịu: “Anh Đường, tôi đến đây là có chuyện tìm anhl” Rầm…
Cửa phòng đóng lại, bên trong còn loáng thoáng tiếng nói là ngu ngốc gì đó.
Sắc mặt Viên Chi Am lập tức đỏ bừng, cô ta cáu kỉnh, sao người này lại như vậy chứ? Chẳng lẽ anh ta không biết là phải tôn trọng phụ nữ sao? Chắc chắn người này là một gã trai thẳng đần độn! Trong lòng Viên Chi Am không ngừng oán hận, nhưng mà vừa nghĩ đến mục đích mình đến đây hôm nay, thậm chí nghĩ đến tối hôm qua Đường Ân vừa vẫy tay đã gọi đến năm mươi triệu, lòng lập tức cháy rực lên.
“Anh Đường Ân, tôi đến tìm anh nói chuyện, nếu bây giờ anh không tiện, tôi sẽ đợi ở bên ngoài!” “Cứ đợi đi!” Trên tầng truyền đến một câu nhẹ nhàng.
Sắc mặt Viên Chi Am vui mừng, vội vàng lùi lại hai bước, bước lên xe của mình.
Chỉ cần người đàn ông này nói ra, vậy cô ta nhất định có thể đợi được.
Nhưng thời gian dần trôi, sắc mặt Viên Chi Am càng ngày càng khó coi, từ sáng sớm đợi đến trưa, Đường Ân vẫn không hề xuống tầng. Cũng chẳng có ai đi lại biệt thự này, người duy nhất đến là nhân viên giao thức ăn.
Viên Chi Am cũng hơi ấm ức, trong lòng thâm mắng, cô ta cho rằng Đường Ân chỉ là một tên ngu ngốc, một người xinh đẹp như mình đưa đến tận cửa mà vẫn có thể từ chối được. Người như vậy hẳn là phải độc thân cả đời, nên bị người ta khinh bỉ mà chết đi.
Gần đến buổi chiều, Đường Ân vẫn không xuống tầng, thậm chí còn không thèm để ý đến cô ta.
Viên Chi Am cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng chạy về phía cửa, lại nhấn chuông cửa leng keng lần nữa.
Lần này không có ai đáp lại luôn.
Sắc mặt Viên Chi Am không tốt, tức giận đập cửa hai cái, xoay người lên xe.
Reng reng reng… Chuông điện thoại di động vang lên.
Viên Chi Am vội vàng nghe điện thoại, lớn tiếng mắng: “Giục cái gì mà giục? Nhà có người chết à? Ngày nào cũng gọi điện thoại cho tôi làm cái gì?” “Sấp Viên…’ Giọng nói đầu dây bên kia có chút sợ hãi, ngại ngùng nói: “Sếp Viên, hôm nay có một người đến ứng tuyển, nói là cô giáo trước đây của cô, Dương Cầm…” “Dương Cầm?” Viên Chi Am sửng sốt, nhớ ra thật, hồi đầu khi còn đi học ở đại học thành phố Giang, cô giáo của mình đúng là Dương Cầm, nhưng cô ta đã tốt nghiệp đại học rồi lại đến tìm cô ta xin việc làm sao? Bị trường học sa thải rồi à? “Sếp Viên…
“Gọi cái gì mà gọi? Ngày nào cũng chỉ biết gọi, cần đám bỏ đi như các cô để làm gì hả? Ngày nào cũng y như có người chết vậy, bảo bà ta đợi tôi ở đó, bây giờ bà đây không có thời gian!” Viên Chí Am vội vàng cúp điện thoại, trong lòng có ngọn lửa bùng lên.
Lúc này Đường Ân vừa vặn đi ra ngoài.
Viên Chi Am liếc nhìn, vội vàng đổi gương mặt khác, vui vẻ hớn hở kéo cửa xe ra: “Anh Đường, tôi có chuyện muốn tìm anh, hy vọng anh có thể thương xót tôi một chút, giúp tôi một việc có được không?” “Hả? Chuyện gì? Nói sau đi, bây giờ tôi định đi ăn cơm…” Đường Ân nhún vai.
“Cùng ăn đi, tôi mời anh!” Viên Chi Am vừa nói vừa kéo cửa xe ra, vuốt vuốt tóc mình, hơi ngượng ngùng nói: “Từ khi học đại học đến giờ, tôi chưa từng ăn chung một bữa cơm với chàng trai khác bao giờ đâu…” Đường Ân đột nhiên nở nụ cười, ngồi lên xe: ‘Đến cổng đại học thành phố Giang thôi:..” “Được!” Viên Chi Am vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ giêu cợt, cho rằng mặc dù anh là cáo nghìn năm hay là rùa mấy chục nghìn năm, tôi đều có thể khiến anh phải quỳ dưới gấu quần tôi, đến lúc đó sẽ đùa giỡn anh trong lòng bàn tay.
Xe nổ máy, nụ cười trên mặt Viên Chi Am rất rạng rỡ, liên tục vừa nói vừa cười, rất chịu khó giao tiếp.
Đường Ân nghiêng đầu nhìn cô ta, ánh mắt tràn trề tình cảm của Viên Chỉ Am khiến lòng anh có chút rối loạn.
“Chỗ này đi!” Đường Ân chỉ vào một quán cơm nhỏ ở phía xa xa.
“Hả? Được…” Viên Chỉ Am liếc nhìn, sắc mặt nhất thời có chút khó chịu, vì quán cơm nhỏ này thật sự quá nhỏ, hoàn toàn không xứng với thân phận của cô ta. Bất kể thế nào cô ta cũng không ngờ được Đường Ân lại chọn một nơi như vậy: Xe vừa ngừng lại, Đường Ân đã xuống xe, ánh mắt liếc nhìn quán cơm nhỏ có chút nhớ nhung.
Lúc này, Lâm Sở Sở đi từ trong quán cơm nhỏ ra, sau khi nhìn thấy Đường Ân, người lập tức cứng đờ ngay tại chỗ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...