Vương Ngạn Siêu gật đầu: “Được, nếu hôm nay không được thì mai tôi lại nghĩ cách khác, nhất định phải cho Đường Ân chết đi!” “Ừ, yên tâm đi, chắc chắn sẽ Đường Ân ăn đủ!” Vương Ngạn Siêu cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ nụ cười lạnh lùng.
Đường Ân, cậu mà cũng xứng ở bên cạnh Kỷ Du Du sao? Tối nay tôi sẽ để cho cậu lộ ra bộ mặt thật! Người xinh đẹp như Kỷ Du Du, chỉ có tôi mới có tư cách, cả đời này cậu cũng không có được cô ấy đâu! Vương Ngạn Siêu cười lạnh, xoay người lại, tự nhiên lại nhớ đến người đẹp chủ trì kia, trong lòng dâng trào nhiệt huyết.
Đường Ân đi xuống tầng, đã nhận được những thứ ở buổi đấu giá.
Một tấm mặt nạ không quá rõ ràng và một chiếc vòng tay bằng huyết ngọc.
Hai món đồ này là Đường Ân lấy được từ buổi đấu giá lần này, tuy đều là mấy món đồ chơi, nhưng trong mắt Đường Ân, nếu đã có thể mua được đồ thì cũng vấn coi như là không đi một chuyến uổng công.
Lên xe của Bùi Nhược rồi, Đường Ân đặt hai chiếc hộp lên đùi, sau đó mở một hộp trong số đó ra.
Bùi Nhược khởi động xe, lái ra khỏi nhà hàng.
Đường Ân vươn một tay, cầm chiếc vòng tay bằng huyết ngọc kia lên, giơ lên đèn đường bên ngoài nhìn một lát rồi lắc đầu nói: “Thứ này đúng là đẹp ra phết nhỉ!” Bùi Nhược cười, khóe mắt vẫn không ngừng liếc trộm về phía chiếc vòng ngọc. Chị ta thích chiếc vòng tay này, cũng là lần đầu tiên chị ta ra giá, tuy rằng bị Đường Ân mua mất nhưng chị ta vẫn rất yêu thích.
Đường Ân nhìn trái nhìn phải rồi đặt lên lòng bàn tay ước lượng, nhếch miệng cười: “Không nặng lắm!” Trái tim Bùi Nhược sắp nhảy ra ngoài đến nơi, rất sợ Đường Ân làm vỡ chiếc vòng tay này, chị ta thật sự khóc không ra nước mắt! Không nặng cái gì chứ? Chỉ là một chiếc vòng tay, có thể nặng được bao nhiêu? “Chị xem đeo lên tay tôi có đẹp không?” Bùi Nhược quay đầu nhìn lướt qua, tim đập điên cuồng, Đường Ân ướm chiếc vòng huyết ngọc lên tay mình trông vô cùng kỳ lạ.
“Nếu là phụ nữ đeo thì tôi cảm thấy hợp hơn!” Bùi Nhược nói đầy ám chỉ.
Đường Ân gật đầu đồng ý: “Nói phải, vậy trước tiên cứ cất đi đã, đợi tìm được cô gái nào đó sẽ đeo lên xem thử xem có thật sự đẹp như vậy hay không!” Cất đi sao? Bùi Nhược hơi ngẩn ra, lòng không vuil Thứ này không phải là tặng cho tôi sao? Tại sao lại cất đi thế? “Chị… chắc không nghĩ là thứ này nên tặng cho chị đấy chứ?” Đường Ân nghiêng đầu, nhìn Bùi Nhược vẻ hơi kỳ Cục.
“Sao lại thế được…’ Bùi Nhược nghẹn họng, vội vàng phủ nhận.
“Vậy là tốt rồi, cái này thật sự không phải tặng cho chị!” Đường Ân cười tửm tỉm nói một câu, sau đó cất chiếc hộp kia đi.
Mí mắt Bùi Nhược giật giật, chị ta cảm giác như sắp phát điên đến nơi, chân giẫm chân ga cũng thấy hơi gượng gạo.
Không phải tặng cho tôi, vậy cậu lấy ra làm gì? Cậu còn nói làm gì? Đường Ân cười hì hì, sau đó lại lấy tấm mặt nạ kia ra, đặt trên lòng bàn tay ngắm nghía một lát, nâng lên nhìn một cái, giống hệt như một đứa trẻ.
Trong lòng Bùi Nhược hơi tức giận, tăng nhanh tốc độ, mười mấy phút đồng hồ đã đến gần đại học thành phố Giang.
Xe dừng lại, Bùi Nhược nhìn Đường Ân.
“Sao thế, không về nhà à, sao lại dừng ở đây?” Đường Ân ngơ ngác nhìn Bùi Nhược.
“Hết xăng!” Bùi Nhược hầm hừ nói.
“mủ Đường Ân đen mặt, chị gái này có ý gì vậy? Lái xe đến chỗ này rồi nói với mình là hết xăng? Hai tay Bùi Nhược đặt trên tay lái, bộ dạng có vẻ tức giận.
Đường Ân cười khổ một tiếng, kéo cửa xe ra, tự mình ra ngoài: “Tuyệt tình quá SỐ Bùi Nhược bĩu môi, giãm chân ga nổ máy, còn cố ý giãm mạnh mấy cái, sau đó quay đầu lái đi thật nhanh.
Đường Ân nhảy lên giơ ngón giữa rồi khinh bỉ xoay người đi vào trong nhà.
Sao mặt phụ nữ bảo lật là lật ngay được thế nhỉ? Chẳng vui gì cả! Bùi Nhược ngồi trên xe cười hề hề mấy tiếng, nhìn bộ dạng Đường Ân tức tối trong gương chiếu hậu, mặt mũi hớn hở hẳn. Chị đại lúc này như đã biến thành một đứa trẻ con, vẻ mặt vô cùng nghịch ngợm.
Reng reng reng…
Chuông điện thoại vang lên, Bùi Nhược vội vàng nhận điện thoại, bên trong vang lên giọng nói hơi lạnh lùng của Bùi Hạc.
“Em thích cậu ta sao?” “Có ý gì hả?” Bùi Nhược nhướn mày.
Bùi Hạc im lặng một lúc, rất lâu sau mới lên tiếng: “Nếu em thích cậu ta, cho dù anh có tốn sức chín trâu hai hổ, cũng phải cho em ngồi lên vị trí mợ hai nhà họ Đường!” “Bùi Hạc!” Bùi Nhược liều mạng gào to: “Chuyện của em, không cần anh quản nhiều! Rốt cuộc anh có thôi đi không? Đã bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn cứ như thế, anh cứ trông chừng cuộc sống của em, anh cứ quyết định thay em! Mấy năm nay anh đã thay em từ chối bao nhiêu người rồi, trong lòng anh không rõ sao? Anh không hề biết em muốn cái gì cả, có phải anh cảm thấy chắc chắn mình đang làm đúng không? Có phải anh cảm thấy anh có thể hiểu được em không?” Bùi Hạc im lặng, gần như không còn tiếng động.
“Em cho anh biết Bùi Hạc! Chuyện của em, em sẽ tự mình giải quyết, chuyện tình cảm của em, em sẽ tự mình quyết định. Em có làm mợ hai của nhà họ Đường hay không cũng không quan trọng, em chỉ cần hưởng thụ niềm vui này mà thôi, nếu anh dám nhúng tay vào, em sẽ lái xe đâm chết anh!” Bùi Nhược hầm hừ tức giận, thay đổi bộ dạng đoan trang ngày thường, ném điện thoại di động lên ghế lái phụ.
Tức giận! Lúc này Bùi Nhược thật sự tức giận, hận không thể đâm chết Bùi Hạc ngay! Nhưng đúng lúc này, Bùi Nhược lại nhìn thấy có một chiếc hộp đang được đặt trên ghế lái phụ, một chiếc hộp mà chị ta nhìn thấy rất quen mắt.
Két…
Một tiếng, Bùi Nhược vội vàng dừng xe lại, cầm lấy chiếc hộp kia, sau khi mở ra, chị ta nhìn thấy một chiếc vòng huyết ngọc đang được đặt trong hộp.
Tim Bùi Nhược run lên, chị mím môi, vội vàng lái xe về hướng biệt thự.
Chiếc hộp này vẫn luôn được Đường Ân ôm trong lòng, không thể nào lại để quên trên xe được, lời giải thích duy nhất chính là Đường Ân cố tình để lại chiếc hộp này, đặt ở chỗ ghế lái phụ.
Nghĩ đến đây, Bùi Nhược đỏ mặt, thật ra người ta đã có ý tặng cho mình từ lâu rồi, chỉ là đang trêu chọc mình thôi, thế mà mình lại ném người ta giữa đường: Sao có thể như vậy được chứ? Bùi Nhược có chút phiền não, không ngừng tăng tốc độ nhưng vẫn không nhìn thấy ai. Lái thẳng đến cửa biệt thự, nhìn thấy bên trong biệt thự sáng đèn, Bùi Nhược ngồi trên ghế lái cầm chiếc vòng tay kia, ngơ ngác nhìn cửa sổ đang sáng đèn, nhẹ nhàng thở dài rồi lái xe rời khỏi chỗ đó.
Lúc này Đường Ân vừa mới về đến nhà, khi mở cửa, theo bản năng liếc nhìn một vòng, trong phòng khách không có ai, trong phòng sách cũng không có ai.
Giờ này hẳn là Kỷ Du Du đã tan học rồi chứ, tại sao lại không có ai vậy? Đường Ân nhíu mày đi hai vòng, hơi thắc mắc, gõ cửa phòng Kỷ Du Du: “Bạn học Kỷ Du Du…” Không có ai trả lời! Đường Ân hơi nghỉ ngờ, xoay người đi về phía phòng mình, nhưng mà vừa mới đi được một nửa thì cảm thấy không ổn, vội vàng vọt đến cửa phòng Kỷ Du Du, hét to: “Kỷ Du Du…” Vẫn không có ai trả lời, yên tĩnh như chết rồi vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...