Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

“Là trình độ tiêu xài như thế nào cơ?” Đường Ân bật cười một tiếng, cũng không thèm nhìn Nguyễn Thấm và Trương Cường một cái, chỉ nhìn xung quanh, cũng không phát hiện ra có nhân viên bán hàng ra đón tiếp, khiến hai mày Đường Ân nhíu lại.

“Dù sao không phải là nơi mà loại người như cậu có thể bước vào được, tôi khuyên cậu tốt nhất vẫn đi nhanh đi, để tránh mất mặt ở chỗ này! Thật sự cho rằng mình vừa nhặt được ví tiền thôi đã trở thành triệu phú rồi đấy hả?” Trương Cường cười lạnh, cà lơ phất phơ đi tới, chế nhạo nói: “Nhân viên bán hàng đâu? Tại sao loại người nào cũng có thể bước vào được vậy? Cũng không nhìn xem trên người cậu ta mặc quần áo gì sao? Người như thế có thể mua nổi quần áo ở cửa hàng các cô sao? Còn không mau đuổi cậu ta ra ngoài đi?” Đường Ân cười một tiếng, lắc lư đi vào bên trong cửa hàng: “Mở cửa hàng đón khách, ai cũng có thể bước vào, tại sao cậu vào được, mà tôi lại không được?” “Nhân viên bán hàng, người này là bạn trai cũ của tôi, trên người anh ta không có nổi một xu nào, chỉ là một kẻ lừa đảo! Các cô còn không mau đuổi anh ta ra ngoài đi, để cho anh ta sờ vào làm bẩn quần áo, ai trong các cô chịu trách nhiệm hả?” Nguyễn Thấm bĩu môi nói.

Hai nhân viên bán hàng đi tới, khi nhìn thấy Đường Ân, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng muốn cách người ta càng xa càng tốt.

Đường Ân cười cười: ‘Ai nói tôi không có tiền?” “Đường Ân…” Kỷ Du Du nhỏ giọng lôi kéo tay áo của Đường Ân.

Đường Ân quay đầu cười cười, nhưng lại không để ý chút nào, khi xoay đầu lại, cười nói: ‘Dù thế nào chăng nữa, các cô thật sự muốn đuổi tôi ra ngoài?” “Cửa hàng trưởng, hay là để cho tôi đi, tôi sẽ không để anh ta chạm vào quần áo!” Một cô gái hơn hai mươi tuổi đi ra, nói với một người trong số nhân viên bán hàng.

Cửa hàng trưởng Trần nhíu mày: “Cũng được, có điều nếu bọn họ chạm vào quần áo, một mình cô chịu trách nhiệm!” Vu Tĩnh gật đầu, sắc mặt hơi khó coi: “Tôi biết rồi…” Đường Ân nghiêng đầu quan sát cửa hàng trưởng Trần một cái, nhìn thấy ánh mắt của cửa hàng trưởng Trần nhìn vào quần áo trên người anh và Kỷ Du Du, hơi khinh bỉ lắc đầu.


Đường Ân cười: ‘Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, họ Đường tôi thế mà cũng có ngày hôm nay?” “Anh nói cái gì hả? Anh dám nói thêm câu nữa, có tin tôi sẽ đuổi anh rời khỏi cửa hàng ngay bây giờ không?” Cửa hàng trưởng Trần lạnh lùng nhìn Đường An.

Đường Ân nhún vai: “Còn ngông cuồng hơn cả tôi!” Cửa hàng trưởng Trần hừ lạnh một tiếng, xoay người đi đến trước mặt Nguyễn Thấm, lập tức đổi thành gương mặt tươi cười: “Cô Tô, bộ lễ phục này thật sự rất hợp với cô, nếu cô thích, tôi sẽ giảm mười phần trăm cho cô!” Nguyễn Thấm hơi do dự, có điều sau khi nhìn thấy Đường Ân, hừ lạnh xoay đầu đi.

Trương Cường cười lạnh: “Đường Ân này, nếu tôi là cậu thì lúc này nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi! Thật sự cho rằng chỗ nào mình cũng có thể bước vào được hay sao?” “Đường Ân, hay là chúng ta đến chỗ khác xem đi…” Kỷ Du Du kéo cổ tay Đường Ân.

Đường Ân cười: “Tại sao? Tôi cảm thấy cửa hàng này cũng không tệ lắm, hơn nữa cô nhân viên bán hàng này cũng rất hòa nhã, chúng ta xem trước một lát dị Vu Tĩnh hơi ủ rũ, thấy Đường Ân và Kỷ Du Du nói như vậy, chút hy vọng vừa dâng lên trong lòng trong nháy mắt đã tan biến! Vốn dĩ thành tích tháng này đã kém, chẳng qua chỉ ôm thái độ thử một lần, nhưng khi cô ta nghe thấy lời nói của Kỷ Du Du, cũng biết có thể hôm nay cũng chẳng có cơ hội gì rồi! Cũng may cô ta cũng không để ý lắm, trên mặt vẫn ộ quân áo gây ra tran giữ nguyên nụ cười.

“Nếu muốn xem quần áo, có thể đi theo tôi sang bên này…” Đường Ân gật đầu, xoay người kéo Kỷ Du Du đi theo sau lưng Vu Tĩnh, ánh mắt nhìn lên những bộ quần áo này.

“Đồ nhà quê, ở đây giả vờ cái gì hả, đợi lát nữa lại phải chán nản rời đi thôi, đúng là chẳng biết mình là cái thá gì!” Trương Cường mắng một cầu, trong mắt lộ ra tia lạnh lùng, nghĩ đến mấy ngày hôm trước đưa ý kiến cho Lâm Sở Sở, lại khiến anh ta nghi ngờ một lúc lâu.

Nếu kế hoạch thuận lợi, Đường Ân hẳn phải vào trại tạm giam rồi chứ, tại sao còn có thời gian đi dạo ở chỗ này? Đường Ân không hề biết đến suy nghĩ trong lòng Trương Cường, mà chỉ tập trung tỉnh thần nhìn quần áo xung quanh, sau khi nhìn một lúc lâu, trong lòng cũng có khái niệm cơ bản rồi, quay đầu chỉ vào một bộ trong số đó.

“Lấy bộ này xuống giúp tôi, để cho cô gái này thử một chút…” Vu Tĩnh ngẩn ra, sắc mặt hơi do dự.

Đường Ân nghiêng đầu cười: “Yên tâm, tôi vẫn đủ tiền mua một bộ quần áo…” “Nhưng mà bộ này hơn hai nghìn đồng…” Kỷ Du Du hơi bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.

Đường Ân cười lắc đầu: “Cứ thử trước Vu Tĩnh chần chừ, cắn răng một cái, thật sự lấy bộ quần áo này xuống.

“Thưa anh, vậy anh để cô gái này thử một chút đi…” Vu Tĩnh hiểu rõ, hôm nay nếu bọn họ không mua, chỉ sợ buổi tối sẽ bị cửa hàng trưởng mắng một trận.


Có điều cô ta cũng chẳng thèm để ý, dù sao sau khi cửa hàng trưởng này nhận chức, vẫn thường xuyên soi mói cô ta, nếu lại bị trách mắng thì cứ dứt khoát xin nghỉ việc ngay tối nay thôi.

“Có được không?” Tay Kỷ Du Du hơi run run.

“Nghe lời tôi, cứ thử trước đi… Đường Ân cười, cầm quần áo nhét vào tay cô, đẩy cô vào trong phòng thử quần áo.

Lúc này, cửa hàng trưởng Trần cũng đang cười, nói với Trương Cường và Nguyễn Thấm: “Bộ lễ phục này thật sự rất đẹp, tôi có thể giảm giá cho hai người cao nhất là hai mươi phần trăm, nếu hai người thật sự thích nó, có thể giảm giá hai mươi phần trăm là mua được rồi…” “Anh Cường, em thật sự rất thích bộ này, hơn nữa còn được giảm giá hai mươi phần trăm, tính ra tổng cộng cũng chỉ có mười nghìn sáu trăm, cũng không phải đắt quá!” Trên mặt Nguyễn Thấm gần như lộ ra vẻ cầu xin.

Trương Cường hơi do dự, trên người anh †a thật sự không mang nhiều tiền như vậy. Hơn nữa vì một cô gái mà vừa móc ví đã mất hơn mười nghìn, anh ta cũng cảm thấy thật sự không đáng.

Đường Ân bật cười, quay đầu lại nhìn Kỷ Du Du từ trong phòng thử quần áo bước ra.

Trên người mặc chiếc váy dài màu trắng, vừa vặn dài đến ngang đầu gối, thân trên lộ ra bả vai, lại có vẻ vô cùng tự nhiên. Hơn nữa Kỷ Du Du có bả vai mảnh mai, tôn lên khiến toàn thân cực kỳ nghiêm nghị, cảm thấy giống như tiên nữ từ trong tranh bước ra.


Đường Ân nhìn đến mức mắt sáng lên, giơ ngón tay cái với Kỷ Du Du: “Rất đẹp!” Kỷ Du Du cúi đầu, gò má hơi ửng hồng.

“Ai cho bọn họ chạm vào quần áo?” Lúc này, Trương Cường phía xa đột nhiên kêu to, trên mặt tràn đầy tức giận chạy đến, chỉ vào hai người Đường Ân: “Cô có biết hai người bọn họ nghèo đến mức nào không? Cô để bọn họ đi vào bừa bãi, còn để bọn họ chạm vào quần áo sao? Có phải bộ lễ phục này của chúng †ôi cũng từng bị người nghèo như vậy chạm vào rồi không?” Đường Ân mắt lạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ chán ghét trong mắt cũng không còn cách nào kiềm chế được nữa.

“Vu Tĩnh, vừa nãy cô nói thế nào hả, không phải đã nói không để bọn họ chạm vào sao?” Cửa hàng trưởng Trần 7 Một bộ quần áo gây ra tranh cãi xoay người đi tới, nhìn quần áo Kỷ Du Du đang mặc trên người, sắc mặt lập tức thay đổi.

Vu Tĩnh sầm mặt, nhìn chằm chằm cửa hàng trưởng Trần: “Chẳng lẽ khách muốn thử quần áo, tôi lại phải ngăn cản bọn họ sao?” “Bọn họ mà là khách sao? Cô xem bọn họ đang mặc cái gì, bọn họ có thể mua được quần áo này.sao?” Cửa hàng trưởng Trân bước nhanh đi tới, vung tay lên tát mạnh một cái.

Bốp một tiếng, trong cửa hàng quần áo vọng lại từng âm thanh vang dội.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui