“Tôi… Tôi không nhìn thấy!” Lâm Sở Sở oa một tiếng khóc lên, nước mắt cũng không thể nào ngừng lại được nữa.
“Không nhìn thấy? Không nhìn thấy mà cô lại đến đây tố cáo anh Đường sao?” Bùi Nhược xoay người lại, lạnh lùng chất vấn: “Cô làm như vậy là đang vu khống cô có biết không? Tôi có thể kiện cô bất cứ lúc nào, hơn nữa còn bắt cô xin lỗi anh Đường! Thân là một sinh viên, bỗng dưng bịa đặt ra sự thật, ý đồ muốn vu khống hãm hại, cô cảm thấy cô vẫn còn có quyền làm một sinh viên hay sao?”
“Tôi… Là Trân Uy nói với tôi, là bạn cùng phòng của cậu ta – Trần Uy nói!” Lâm Sở Sở vội vàng nói, xoay đầu sang Trương Đình đứng bên cạnh: “Là Trần Uy nói cho tôi biết!” Trương Đình cắn răng, căm giận nhìn Lâm Sở Sở, quát ầm lên: “Nếu trò đã không nhìn thấy, vậy tại sao trò còn đến tố cáo?” Lâm Sở Sở sợ đến choáng váng, thân hình mềm nhũn, ngã xuống mặt đất, khóc lên: “Em… Em bị người ta mê hoặc!” “Gọi Trần Uy đến đây…” Cục trưởng Lâm nhẹ giọng nói.
Trần Diệu Tổ vội vàng đứng dậy: “Tôi đi †ìm cậu tai” Mọi người nhìn thấy Trần Diệu Tổ rời đi, ánh mắt ít nhiều có tia sáng lấp lóe.
Lúc này, thật ra tất cả mọi người đều đã hiểu, toàn bộ chuyện này không giống như những gì Lâm Sở Sở kia tố cáo.
Đường Ân thân là ông chủ của Bùi Nhược và Bùi Hạc, làm sao lại đi ăn trộm ví tiền được chứ? Trong ví tiền có thể đựng được bao nhiêu tiền? Có thể đựng được cả tập đoàn Trung Ân sao? Có thể đựng được cả văn phòng luật Tây Hà sao? Một cái ví tiền nho nhỏ, hoàn toàn không đáng để Đường Ân ra tay.
Trương Đình lại càng suy nghĩ rõ ràng hơn, biết lần này e rằng mình đã bị người ta lợi dụng rồi, bị người coi như thanh đao, nhưng lại chẳng dám thể hiện ra chút phẫn nộ nào.
“Bạn học Đường Ân, lần này thật sự xin lỗi cậu, sau khi điều tra rõ ràng chuyện này, tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích hợp lý, nhất định sẽ bảo những người kia xin lỗi cậu trước mặt toàn thể sinh viên và thầy cô giáo của trường!” Trưởng phòng Dương vội vàng đi lên, ôn hòa cười nói với Đường Ân.
Đường Ân cười cười: “Không cần! Tôi đã không còn là sinh viên của đại học thành phố Giang nữa rồi…” Sắc mặt trưởng phòng Dương cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Trương Đình, hận không thể giết chết ông ta ngay lập tức.
Bùi Hạc đi tới, cười nói: ‘Nếu cậu Đường Ấn đã không còn là sinh viên của đại học thành phố Giang, vậy thì những kinh phí đầu tư của tập đoàn Trung Ân chúng tôi ở đại học thành phố Giang trong vòng mấy ngày tới cũng sẽ lần lượt rút về! Công trình xây dựng tòa nhà dạy học số chín sẽ tạm ngừng không thời hạn, về phần hai phòng thí nghiệm được viện trợ mấy năm nay, cũng sẽ rút lại hết toàn bộ số tiền vốn đã đầu tư…” Trưởng phòng Dương vừa nghe thấy, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Trương Đình nghe thấy những lời này, toàn thân suýt nữa ngã lăn ra đất.
Xong rồi! Môi năm kinh phí đầu tư của tập đoàn Trung Ân vào đại học thành phố Giang phải lên đến mấy tỷ, chỉ riêng hai phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học thôi, trình độ đốt tiền hàng năm cũng đã khiến cho người ta nghẹn họng không nói nên lời rồi. Sở dĩ đại học thành phố Giang nổi tiếng như vậy, cũng vì công lao của hai phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học này.
“Còn nữa, văn phòng luật Tây Hà và tập đoàn Trung Ân chúng tôi cũng sẽ không tuyển dụng sinh viên của trường đại học thành phố Giang nữa, hy vọng trưởng phòng Dương hiểu cho!” Bùi Nhược đứng bên cạnh nói.
Trưởng phòng Dương nghe thấy những lời này, cảm thấy đau cả đầu, mắt đỏ hồng nhìn về phía Trương Đình.
Trương Đình cũng không chống đỡ được nữa, một bàn tay chống lên tường, thân hình chậm rãi trượt hẳn xuống.
“Đây chỉ là hiểu lầm, bạn học Đường Ân hoàn toàn có thể theo học ở đại học thành phố Giang…” Trưởng phòng Dương cố ép mình nặn ra gương mặt tươi cười: “Chúng tôi sẽ dựa vào sự giáo dục chân thành nhất, tăng thành tích của bạn học Đường Ân ở tất cả các khía cạnh lên…” “Không cần!” Đường Ân mỉm cười, xoay người nhìn ra ngoài cửa: “Tôi đã bị đuổi học rồi, tôi định quay về ôn tập cẩn thận, có lẽ còn có thể nộp đơn xin học ở đại học khác…” Sắc mặt trưởng phòng Dương cứng đờ, lửa giận từ tận đáy lòng xông thẳng lên.
Nếu Đường Ân nhập học vào một đại học khác, như vậy kinh phí đầu tư cho đại học thành phố Giang nhất định sẽ tan thành bọt nước. Đến lúc đó việc xây dựng trường học sẽ gặp trở ngại, ngay cả hai phòng nghiên cứu khoa học cũng sẽ phải dừng lại, đại học thành phố Giang sẽ từ vị trí hàng ngũ những đại học đứng đầu cả nước, trong nháy mắt biến thành một đại học hạng hai.
Trong nhiệm kỳ của ông ta lại xảy ra chuyện như thế này, làm sao trưởng phòng Dương có thể dễ dàng tha thứ được chứ? Nghĩ đến đây, sắc mặt trưởng phòng Dương lại đỏ bừng! Đều tại Trương Đình này, nếu không làm sao lại gây ra chuyện như vậy được chứ? Nếu không phải vì lời nói của ông ta thì làm sao lại khiến Đường Ân chịu oan uổng như vậy.
“Trương Đình, quay về thu xếp đồ đạc đi, ngày mai ông không cần đi làm nữa! Tôi sẽ báo vấn đề của ông lên sở cảnh sát, đến lúc đó họ sẽ tiến hành điều tra!” Trưởng phòng Dương gương mặt lạnh lùng, xua xua tay với Trương Đình.
Trương Đình vừa nghe thấy vậy, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch: “Trưởng phòng, không thể như vậy được! Tôi cũng chẳng biết gì cả mà…” “Cút ngay!” Trưởng phòng Dương một chân đạp Trương Đình ra.
Thân hình Trương Đình lảo đảo ngã trên đất, nhưng lúc này ông ta hoàn toàn không còn sức lực kiểm tra thân thể mình nữa, sốt ruột vội vàng nắm chặt lấy gấu quần của Đường Ân: “Bạn học Đường Ân, thật xin lỗi! Chuyện này là tôi làm không đúng! Tôi không đuổi học trò nữa, bây giờ tôi sẽ xé tờ giấy kia đi, tôi cũng sẽ che giấu chuyện này, Đường Ân, trò phải tin tưởng tôi!” Đường Ân có chút chán ghét rút chân ra,lùi về phía sau hai bước: “Chủ nhiệm Trương, vừa nãy ông không nói như vậy!” “Tôi…” Sắc mặt Trương Đình trắng bệch: “Vừa nấy tôi bị kẻ hèn hạ mê hoặc, thật sự bị kẻ hèn hạ mê hoặc!” Lý Minh và Lâm Sở Sở đứng bên cạnh nhìn Trương Đình giống như tên vô lại, sắc mặt thay đổi liên tục.
“Không phải tôi không muốn ở lại, thật sự là chủ nhiệm Trương đuổi học tôi quá quyết đoán mài! Trong trường học này, tôi còn thật sự cảm thấy tràn đầy ác ý!” Đường Ân mở hai tay ra, lau vết máu trên khóe miệng: “Dù sao con người tôi đây cũng rất ngông cuồng…” “Không có! Là tôi ngông cuồng!” Trương Đình vội vàng lớn tiếng kêu lên, trên mặt đầy vẻ cầu xin.
“Người liên quan – Lý Minh, không đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng bảo vệ của đại học thành phố Giang nữa, đợi lát nữa sẽ đi theo người của sở cảnh sát để họ điều tra!” Trưởng phòng Dương lạnh lùng trừng mắt liếc Lý Minh.
Lý Minh bịch một tiếng xụi lơ trên mặt đất, cũng đã mất đi bộ dạng kiêu ngạo vừa nấy, nhìn Trương Đình đang không ngừng cầu xin Đường Ân, vội vàng bò đến trước mặt Đường Ân, tự tát cho mình một cái thật kêu: ‘Bạn học Đường Ân, thật xin lỗi, là tôi không tốt, là tôi không điều tra rõ ràng! Tôi cầu xin cậu, cậu cầu xin với trưởng phòng Dương…” “Bạn học Đường Ân, cậu vẫn là sinh viên của đại học thành phố Giang chúng ta, cậu là người xuất sắc nhất…” Trương Đình cũng bò đến.
Trưởng phòng Dương nhìn hai người kia tức giận đến mức đỏ mặt, hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống.
Người như vậy mà lại là thầy giáo và bảo vệ của trường học sao? Người như vậy mà nói ra ngoài, trường học còn mặt mũi nào nữa chứ? Hai người này cũng hiểu rõ từ tận đáy lòng, hôm nay nếu Đường Ân này đi ra khỏi đại học thành phố Giang, vị trí của Trương Đình chắc chắn không giữ được nữa, có lẽ còn bị người ta điều tra. Còn Lý Minh, có thể cút bao xa thì cút xa bấy nhiêu! “Người liên quan – sinh viên Lâm Sở Sở, vu khống bạn học, xử phạt đuổi học! Lát nữa cùng đi đến sở cảnh sát, sau đó chúng tôi sẽ đề cập đến chuyện thưa kiện cô, hy vọng cô nhanh chóng thông báo cho người nhà!” Trưởng phòng Dương liếc mắt nhìn Lâm Sở Sở, lạnh lùng mở miệng.
Lâm Sở Sở nghe thấy vậy, hai mắt liền trở nên trống rỗng.
Tại sao có thể như vậy? Đuổi học? Đề cập đến chuyện thưa kiện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...