Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng

Đẹp cái Vẻ mặt kia của cô đi Lâm Sở Sở gần như sắp khóc, vội nói: “Không có, quan hệ của tôi và Đường Ân không tệ, hôm nào cũng gặp mặt nhau, quan hệ cực kỳ tốt…” Bùi Nhược cười, rất lễ phép nói: “Vậy thì tốt, dù sao chuyện này vẫn chưa xong đâu, tuy lần này Cục trưởng Trần chịu thiệt, nhưng dẫu sao người ta cũng ở trên đầu mọi người, mọi người tự cẩn thận một chút là được! Cậu Đường chỉ uỷ thác tôi xử lý chuyện này, chuyện sau đó mọi người tự nhìn rồi làm!” “Được! Được!” Ngô Mãn kích động gật đầu, thỉnh thoảng nhìn ra cửa. Đã một khoảng thời gian trôi qua rồi mà Đường Ân vẫn chưa đến, điều này khiến bà ta hơi hoảng hốt.

Đừng nói Đường Ân sẽ không đến nhé? Nếu không đến, vậy có phải luật sư Bùi sẽ không quan tâm nữa không? Lâm Sở Sở cũng đang lo lăng vấn đề này, chỉ có Lâm Thành coi như bình tĩnh, ông ấy biết nếu anh đã đồng ý thì chắc chắn sẽ đi qua.

Hơn mười phút sau, Đường Ân mới thong thả đi tới.

“Cậu ta đến rồi!” Ngô Mẫn chỉ vào Đường Ân, lần đầu tiên vui vẻ vì nhìn thấy anh như thế.

Bùi Nhược đứng dậy từ chỗ ngồi nhìn Đường Ân đi tới từ xa, trên mặt mang theo ý cười.

Thì ra là một chàng trai trẻ! Vào lúc này, Bùi Nhược mới biết người mình phải phục vụ lại là chàng trai trẻ trước mắt này.

“Đường Ân, cháu đến rồi!” Lâm Thành cười ha hả chạy nhanh ra: “Đúng là phải dựa hết vào cháu, nếu không chuyện hôm nay thật sự khó xử lý!” Đường Ân cười, khách sáo nói: “Không có gì, nếu lúc trước không phải có lời của chú Lâm, không biết cháu có chết đói không nữa? Đều là người một nhà, không cần phải tỏ vẻ xa lạ thết” “Đúng đúng đúng! Đều là người một nhà, không cần nói chuyện quá xa lạ!” Lâm Thành cười gượng gạo.

“Đường Ân, đến rồi còn không mau vào nhà!” Ngô Mẫn đi ra từ trong quán ăn, trên mặt mang nụ cười xán lạn, thay đổi một trăm tám mươi độ so với lúc trước.


Đường Ân chần chừ một lát, chân mày hơi nhướng lên.

“Đường Ân, anh đến rồi hả? Tôi rót nước cho anh!” Trên mặt Lâm Sở Sở mang theo nụ cười ấm áp.

“Không cần!” Đường Ân lạnh lùng từ chối, phe phẩy tay: “Nước mà cô Lâm rót à, Đường Ân tôi không nhận nổi đâu! Ở trước mặt tôi, vẫn nên dẹp cái vẻ mặt đó của cô đi, đừng khiến tôi ghét bỏ!” Lâm Sở Sở lập tức đứng hình ngay tại chỗ, nụ cười trên mặt dần cứng lại.

“Đường Ân à, nếu không uống nước thì dì lấy trái cây cho cháu nhé!” Ngô Mẫn giảm bớt xấu hổ nói.

“Không cần!” Đường Ân cứng nhắc đáp.

“Cậu Đường!” Bùi Nhược đã đi ra khỏi quán ăn nhỏ, hơi cúi người với anh.

Đường Ân gật đầu: “Vào trong nói “Vâng!” Bùi Nhược đồng ý, vô cùng lễ phép.

Ngô Mẫn cực kỳ lúng túng, sững sờ tại chỗ không biết làm sao. Khuôn mặt của Lâm Sở Sở cũng đỏ bừng, đôi mắt dần bốc lên hơi nước, cảm thấy Đường Ân có chút quá đáng! Đường Ân hoàn toàn không thèm quan tâm đến cô ta, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô ta, khiến đáy lòng cô ta rất bực bội. Mà vị luật sư Bùi kia cũng không khách sáo với cô ta chút nào, nhưng vừa thấy Đường Ân lại trở thành con chim cút như thế? Ngô Mãn bị giật mình, Lâm Sở Sở bên cạnh không phục trừng Đường Ân, quay đầu sang chỗ khác.

Đường Ân đi vào quán ăn nhỏ, ngược lại có hơi ngạc nhiên, nhìn thấy Lương Tử Thành vẻ mặt u ám ngồi trong góc.

Lương Tử Thành hoàn toàn không giúp được gì, lúc này đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chỉ có thể ngồi ở đây chơi điện thoại trên tay.

“Cậu Đường, Tổng giám đốc Miêu bảo tôi đến đây, ý của ông ấy là để tôi tiếp nhận một vài việc vặt trên phương diện cuộc sống của cậu…” Bùi Nhược nhỏ giọng nói.

Đường Ân cười hiểu ý, không ngờ chú Miêu đối xử tốt với cậu như vậy, còn đặc biệt tìm người phụ trách cuộc sống cho cậu. Anh nâng mắt lên nhìn Bùi Nhược, có hơi ngạc nhiên, không ngờ người phụ nữ này còn xinh đẹp như thế.


Bùi Nhược thật sự rất xinh đẹp, nhất là lúc ưỡn ngực, gần như muốn căng rách áo sơ mi trên người. Hơn nữa cô ấy uốn tóc hơi xoăn, đeo mắt kính gọng vàng, có một loại xinh đẹp trí thức.

Bùi Nhược đứng bên cạnh nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ loé lên trong mắt Đường Ân, trong lòng lập tức hưng phấn, cố ý ưỡn thẳng lưng.

“Đã biết!” Đường Ân cười xấu hổ.

Bùi Nhược cũng không ngờ cậu chủ nhà giàu thân thế phi thường trước mặt lại còn ngây thơ như thế? Điều này khiến đáy lòng cô ấy như có chút gợn sóng, vội vàng khiến giọng nói trở nên quyến rũ hơn.

“Cậu Đường, chìa khoá nhà và một tài sản của cậu đều ở trong tay tôi, nếu bây giờ cậu cần có thể lập tức ký tên có hiệu lực ngay! Còn có mấy hạng mục của công ty bên này, tôi vẫn luôn để ý, nếu cậu có hứng thú thì có thể đến xem thử!” Giọng nói của Bùi Nhược vẫn êm tai như trước.

Đường Ân gật đầu, không nói thêm gì.

Bây giờ anh vẫn chưa cần tài sản gì đó, dù sao cũng còn là sinh viên, chủ yếu vân là lo việc học. Còn về việc xử lý chuyện làm ăn, anh cũng không muốn đi làm.

Nếu có thể tốt nghiệp thuận lợi, có lẽ tài sản này rất quan trọng với anh, bây giờ chỉ cần nghiêm túc đến trường là được.

Còn về những chuyện khác, trước giờ Đường Ân đều chưa từng suy nghĩ quá nhiều.


“Chuyện trong tiệm này xử lý thế nào rồi?” Đường Ân để một tay lên bàn gõ nhẹ.

“Đã báo cảnh sát để cảnh sát ra mặt giải quyết! Mặt khác, tôi đã chào hỏi với Cục trưởng Trần rồi, ông ấy không hề biết đến chuyện này, nhưng ý của ông ấy cũng là làm theo trình tự pháp luật, tuyệt đối sẽ không thiên vị!” Bùi Nhược nhỏ giọng đáp lời.

Đường Ân gật đầu: “Đã thế thì tạm thời cứ như vậy thôi! Nếu tiệm nhỏ này còn vấn đề gì nữa, đến lúc đó cần chị giúp đỡ nhiều hơn, tôi sẽ nói mấy lời hay về chị trước mặt chú Miêu!” “Vâng!” Bùi Nhược cười dịu dàng.

Đường Ân đứng lên, nhìn về phía Lâm Thành: “Chú Lâm, nếu chuyện này đã xử lý, vậy cháu cũng không ở lại đây thêm nữa! Mặt khách, nửa tháng tiền lương này, tháng sau cháu sẽ đến lấy!” “Được được!” Lâm Thành liên tục gật đầu: “Chuyện này vẫn phải cảm ơn cháu, nếu không, chú cũng không biết phải làm sao!” Đường Ân cười: “Cháu cũng chỉ nhờ người ta giúp đỡ thôi, nhưng may đã xử lý xong rồi, cũng coi như một bài học với chúng ta. Sau này nên chú ý đến loại chuyện này một chút, nếu không sẽ còn xuất hiện vấn đề nữa!” “Ừm, chắc chắn sẽ chú ý!” Lâm Thành gật đầu.

Lúc Đường Ân xoay người đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy Lương Tử Thành, sau đó cố ý bước chậm lại: “Chú Lâm, có những lúc không thể nghe người ta khoe khoang được, còn phải xem thực lực của người đó nữa! Chẳng có chút bản lĩnh còn muốn tán gái ở đây, đến lúc đó bị một đám bất tài lừa tiền lừa sắc thì oan ức biết bao nhiêu chứ?” “Đường Ân, cậu nói ai hả?” Cuối cùng Lương Tử Thành cũng không nghe nổi nữa.

Đường Ân cười ha hả quay đầu: “Nói cậu đó, chẳng lẽ cậu mới nghe ra được à?”



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui