Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng
Hôm đó, Bùi Càn lại đến Trường Hi cung. Y nhớ lại chuyện xử lí Bùi Trạch liền tức giận, mắng thái giám cả phòng chưa đủ xả giận, quyết định tìm một vị liên quan khác.
Phùng Niệm vừa tán gẫu chuyện tám nỗi khổ nhân sinh cùng các mỹ nhân trong group, một trong số đó là cầu không được, Bùi Trạch đối với nàng chính là cầu không được.
Mặc dù người buông tay trước là hắn ta, nhưng cảnh ngộ về sau thay đổi thân phận của hai người. Phùng Niệm hèn mọn lại tám mặt phong quang lên làm Quý phi, còn là tâm can bảo bối của Hoàng Thượng, đồng thời có nhiều mỹ danh truyền thế, trở thành người mà hắn ta không thể với cao nổi... Nhớ lại trước đây cả trái tim của người này đều đặt trên người mình, bây giờ hắn ta muốn chạm cũng không chạm đến, chỉ có thể nhung nhớ trong mơ, Bùi Trạch có thể không khó chịu sao?
Phùng Niệm quá tốt, Phùng Hi muội muội nàng so sánh mọi mặt đều không bằng.
Trước kia trông nàng ta cũng là quý nữ danh môn, sau khi Khang Vương ngã xuống, nàng ta liền lộ ra bộ mặt đáng ghét... Lúc ấy, Phùng gia suy nghĩ rất nhiều biện pháp để giải trừ hôn ước, có điều chưa thành công thì nhà họ cũng xảy ra chuyện, thậm chí kết cục còn thảm hại hơn. Đến nước này, Phùng Hi lại không đề cập tới chuyện từ hôn nữa, thậm chí gần đây tích cực chủ động muốn sớm gả tới.
Tên Bùi Trạch này, bản tính hèn hạ. Ngươi tự đưa đến cửa, hắn ta sẽ không quý trọng; ngươi quay người muốn đi, hắn ta mới không nỡ.
Sợ là lúc ngươi đối xử tốt với hắn ta, hắn ta đều không nhìn thấy. Bây giờ, Phùng Niệm rất may mắn, nàng cảm thấy coi như Bùi Càn là chó, cũng tốt hơn nhiều so với Bùi Trạch.
Có đôi khi không thể nói lời quá vẹn toàn.
Nàng vừa nói xong thì Bùi Càn tới, vẻ mặt không dịu dàng như bình thường, mặt y đen kịt.
Phùng Niệm đi ra đón, hỏi y thế nào?
Y rũ mắt xuống nhìn chằm chằm Phùng Niệm một hồi lâu, mới nói: "Trẫm nghe nói một chuyện."
Phát hiện sắc mặt Hoàng Thượng không đúng, người hầu trong phòng liền lui ra. Phùng Niệm không e dè, há mồm hỏi y chuyện gì, lại nói: "Hoàng Thượng tự mình đến nói trước mặt thần thiếp, là chuyện có liên quan đến thần thiếp sao?"
Bùi Càn mặt không biểu cảm đi trên trước giường mỹ nhân, ngồi xuống. Y khoanh hai tay, thỉnh thoảng lại lườm Phùng Niệm một cái, nói: "Trẫm nghe nói Bùi Trạch không biết từ đâu tìm được nữ nhân giống ái phi đến mấy phần về nuôi, việc này nàng thấy thế nào?"
Nhìn dáng vẻ của y còn tưởng là trời sập, hóa ra là nghe nói chuyện này.
"Hoàng Thượng bận tối mày tối mặt, còn có thời gian theo dõi Bùi Trạch ư?"
"Không theo dõi hắn, có thể biết súc sinh kia vẫn nhớ thương nàng sao? Đừng giả bộ qua mặt trẫm, trẫm hỏi nàng đấy."
Lúc bình thường, Phùng Niệm sẽ theo ngồi lên giường mỹ nhân, thân thiết cọ xát tựa vào y. Thấy tên chó chết này không hiểu rõ chuyện chạy tới tức giận, nàng không hơi đâu cầm mặt nóng dán mông lạnh, quay người lại ngồi vào phía khác, cách xa Bùi Càn một trượng.
Phùng Niệm dùng khuỷu tay trái chống lên thành ghế, ngón tay vuốt ve vành tai mình, ánh mắt khinh thường: "Giống thần thiếp chính là mỹ nhân, không bị người khác dạy dỗ tốt đưa vào trong cung, lại đưa vào phòng hắn? Lời này nói ra người cũng tin à? Còn nổi giận lôi đình chạy đến Trường Hi cung hỏi tội ta!"
"Chuyện này quan trọng hơn ư? Quan trọng chính là hắn thèm muốn nàng, hắn tìm bóng dáng của nàng trên thân thể người khác, nàng hiểu không?"
"Ta không hiểu!"
Quả thực Bùi Càn không thể tin nổi, Quý phi còn hùng hồn hơn y.
Thấy y như vậy, Phùng Niệm lại nói: "Coi như hắn thực sự nhớ thương ta thì sao? Ta xinh đẹp như vậy, ai mà không thích? Không thích có mà bị mù."
......???
Suýt nữa Bùi Càn bị nàng dạy dỗ, nghĩ lại không đúng! Y lại vênh mặt lên: "Quý phi, đừng nói nàng còn tình cũ với hắn..."
Còn chưa dứt lời, bánh quế ở phía đối diện bay tới nện trên đầu y. Phùng Niệm ném đi ít nhất ba miếng, ngại bánh ngọt mềm dính lại một tay cầm quả hồng không giòn bên cạnh. Lần này, Bùi Càn ngồi không yên: "Nàng làm càn!"
Nói xong, quả hồng kia bay sượt qua tai y.
"Thường ngày trẫm quá sủng nàng rồi!"
Phùng Niệm nghe xong lời này, mở ra Tây Tử ôm ngực, một giây liền thay đổi biểu cảm. Xem ra nàng thực sự khó chịu, hai mắt đỏ lên còn lộ ra ánh nhìn kiên cường không chịu thua, trừng mắt với Hoàng đế cách đó vài bước.
Bùi Càn vừa định chấn phu cương*, thấy nàng như vậy, trong lòng trống rỗng.
*sự cứng rắn của người chồng.
"...Trẫm hỏi nàng đàng hoàng, nàng có miệng không đáp còn khóc lóc om sòm. Nàng nghĩ mình đúng ư?"
"Còn người thì đúng à? Người có phải người hay không? Ta tiến cung hơn một năm, làm những gì cho người, người không nhìn thấy sao? Hôm nay không đề cập tới thì ta đã quên Bùi Trạch là ai, chuyện trải qua bao lâu lúc trước còn lật ra mà nói, người phiền muốn chết! Coi như hắn nhớ thương ta, đó là chuyện của hắn, ta cấm được hắn hả? Trong lòng ta, trong mắt ta đều chỉ có người còn chưa đủ, người khác suy
//