Editor: Duyên Đào
Liên tục vài lần, Phùng gia ý thức được, mặc dù đại cô nương chỉ là một Chiêu nghi, nàng ở trong lòng Hoàng thượng lại tương đối có phân lượng, không chỉ có thể làm Tô Quý phi ngã một vố đau, còn có thể làm cho Hoàng thượng ra mặt giải quyết trò cười của Hứa gia thay mình.
Hứa Hàn lâm giải thích với thân bằng hảo hữu, là nữ nhi nhà ông họa nghệ không tinh, mới khinh nhờn Chiêu nghi nương nương.
Chuyện này người khác tin tưởng, nhưng những người đã từng thấy qua tác phẩm của Hứa Tài nhân hoặc là gặp qua Phùng Niệm cũng không quá tin. Hứa phu nhân cảm thấy, nếu lão gia không phải ánh mắt bị hư thì là cong lưng vì cường quyền, Phùng Khánh Dư nghĩ nếu mắt đui mù cũng không thể xem trưởng nữ nhà mình xem thành thần phi tiên tử, tất nhiên là ông bị Hoàng thượng uy hiếp...
Nếu đó không phải nữ nhi nhà mình, Phùng Khánh Dư mặc dù không nói, đóng cửa lại cũng muốn phê phán vài câu.
Bởi vì bảo bối được che chở là Phùng Niệm, Phùng Khánh Dư vui vẻ đắc ý.
"Chờ thêm hai năm, Phùng gia chúng ta cũng có thể có một phi tần hoàng thất, thật tốt."
Phùng Khánh Dư nói, Phùng Tuấn cũng gật đầu, vui mừng nói: "Đại tỷ thật có bản lĩnh, nàng lại có thể làm cho Hoàng thượng yêu quý tới như vậy."
Phùng Hi nghe xong chỉ cảm thấy chói tai, Từ thị cười lấy lệ, có điều ý chưa đạt đến đáy mắt. Bà ta nói: "Được sủng ái là chuyện tốt, chỉ sợ quá mức, lại khiến những nhà khác oán hận. Tới lúc đó, đại cô nương trong cung nguy hiểm, lão gia trên triều cũng không bình yên."
Bà ta nói vậy, Phùng Khánh Dư còn chưa phản ứng, Phùng Tuấn nghe xong không vui: "Mẫu thân thật sự chỉ có cách nghĩ của phụ nhân. Hoàng thượng có thể vì đại tỷ trách cứ Hứa Hàn lâm, tất nhiên cũng sẽ giải quyết giúp những phiền phức khác. Chỉ cần tỷ tỷ luôn được sủng ái, vậy cũng chỉ có chúng ta ám sát nhà khác, bọn họ có thể làm ra sóng gió gì?"
Phùng Khánh Dư gật đầu: "Phu nhân không nên coi thường sủng phi trong cung."
Nhìn cha con bọn họ phụ xướng, trong lòng Từ thị buồn phiền, bà ta nói như vậy đâu phải vì suy nghĩ cho Phùng Niệm, mà là muốn nhắc nhở lão gia hai tháng nay bị nhằm vào.
Từ khi Tô Quý phi bị liên lụy vì Phùng Niệm, quan hệ của Hữu tướng phủ và nhà mình liền khẩn trương, vốn tưởng rằng nói vậy sẽ làm lão gia nhớ tới điều này... Ai dè lão gia lại không thèm để ý.
"Lão gia cũng đừng trách ta thiển cận, thật sự là... " Từ thị nói xong thở dài: "Từ khi đại cô nương trở mặt cùng Tô Quý phi, mỗi lần ta ra ngoài đều bị nữ nhân Tô gia sỉ nhục."
"Bà chú ý một chút, đó là Chiêu nghi nương nương, còn gọi đại cô nương? Người Tô gia là sợ Chiêu nghi nương nương còn đi lên dao động địa vị Quý phi. Nhưng đây đều là tạm thời, chờ bọn họ dù dùng cách gì cũng không thể thay đổi được, dĩ nhiên sẽ đổi tư thế, bà trước nhịn một chút, sau này không thiếu người lấy lòng chúng ta."
Những lời này không cách nào xoa dịu được Từ thị, bà ta ngay cả cười cũng không cười nổi: "Lão gia nói Chiêu nghi nương nương có còn hận chúng ta không?"
"Bà đối với nó không tệ, thì nó hận gì bà chứ?"
Từ thị nhếch mép một cái, nói: "Dù sao ta cũng là kế mẫu, nàng có thể thân thiết với ta sao? Hơn nữa đầu Đông năm ngoái Hi nhi còn chen vào giữa nàng và Thế tử Khang Vương... Sau khi nàng xoay người có thể tính toán chuyện cũ cùng chúng ta không?"
Những lời như vậy, Từ thị đã nói vài lần, Phùng Khánh Dư luôn cảm thấy bà ta buồn lo vô cớ.
Bà cũng không đối xử cay nghiệt với nàng thì sợ cái gì?
Lại nói Phùng Hi và Bùi Trạch, lúc ấy đối với Phùng Niệm có lẽ có chút tổn thương, nhưng giờ, hai tỷ muội các nàng đều đã có kết cục tốt, một người tiến cung làm nữ nhân của Hoàng thượng, một người sẽ trở thành Thế tử phi Vương Phủ, tất cả đều vui vẻ còn tính nợ cũ gì?
"Dù như thế nào, Chiêu nghi nương nương cũng là người Phùng gia, chúng ta muốn tiến thêm bước nữa không thể bỏ qua sự trợ giúp của nàng, tương tự, nàng muốn địa vị vững chắc cũng không thiếu được sự ủng hộ của chúng ta. Toàn bộ Phùng gia và Chiêu nghi nương nương là cột chung trên một chiếc thuyền, nàng không ngốc, sao lại đục thuyền chìm đây?"
Từ thị không biết nói sao mới có thể để cho lão gia hiểu, Phùng Niệm có lẽ sẽ không làm gì những người khác, nhưng nàng chưa chắc sẽ buông tha kế mẫu và muội muội cùng cha khác nương.
Lấy lão gia thông minh tài trí hẳn là nghĩ ra được, có lẽ chỉ là không thèm để ý thôi.
Phùng Khánh Dư không cho bà ta nhiều thời gian, đợi Phùng Khánh Dư rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại có kế Phu nhân Từ thị và nhi tử Phùng Tuấn của bà ta.
Phùng Tuấn cũng muốn chuồn đi, bị Từ thị gọi lại: "Sau này, nương và cha con nói chuyện, con phải giúp nương biết chưa? Phùng Niệm dù được sủng ái, nàng với chúng ta không thân, có ích lợi gì? Con xem nàng là đại tỷ, nàng cũng không xem con là huynh đệ, Tuấn Nhi con nhớ kỹ, Phùng Hi và Phùng Nguyên mới là thân tỷ tỷ của con, có nhờ cậy cũng chỉ có hai nàng đáng tin.”
Những lời này, Phùng Tuấn không cho là đúng.
Từ thị vỗ hắn: "Nương nói chuyện với con, không nghe thấy sao?"
"Nghe thấy... Ta có thể cảm thấy cha nói càng có đạo lý, nhà ai mà không có huynh đệ tỷ muội cùng cha khác nương, ai nói không phải một nương sinh ra thì không thể ở chung? Ta là đích tử của phủ, quan hệ mật thiết với Đại tỷ, tất nhiên nàng sẽ phải giúp ta."
Phùng Tuấn không muốn nghe thân mẫu nhiều lời, nói xong liền chạy, còn lại Từ thị mất hứng trong phòng.
Bà ta không rõ vì sao nhi tử lại lạc quan như vậy?
Phùng Niệm lúc trước không làm gì, đó là vì nàng không có bản lãnh, về sau nàng xoay người còn có thể không trả đũa hay sao?
Loại thời điểm này, hẳn nên lôi kéo lão gia, để lão gia tìm cách tạo áp lực cho nàng, kết quả Tuấn Nhi cũng không có đầu óc, chút cảm giác nguy cơ cũng không có, còn theo nằm mơ giữa ban ngày.
Nhìn nhi tử ngốc Phùng Thị khổ tâm, đối mặt nữ nhi càng đau đầu.
Phùng Hi nhìn an tĩnh, thực tế vô cùng hiếu thắng, nhất là ưa phân cao thấp cùng Phùng Niệm. Lúc đầu cướp được Thế tử Khang Vương, kết quả chưa vui vẻ mấy tháng, Phùng Niệm tiến cung dành được sủng ái, từ đó về sau Hi nhi liền phàn nàn.
Vừa không phục, lo lắng Phùng Niệm thật sự một bước lên trời leo lên được tần vị, phi vị, lại không hài lòng Bùi Trạch bên kia.
Có một số nam nhân rất hèn hạ.
Hắn ta rõ ràng đã lựa chọn, nghe nói người cũ trước kia trôi qua ngày tháng đắc ý thuận buồm xuôi gió, lại bắt đầu hoài niệm, thậm chí âm thầm hối hận, còn so sánh hai người, hoài nghi chính mình chọn lựa sai lầm.
Đều nói cơm phải cướp thì ăn mới thơm, đôi khi người cũng thế.
Trước kia cảm thấy Phùng Niệm cũng chỉ như vậy, giờ nàng được Hoàng Thượng sủng ái, Nhị Hoàng tử tán thưởng, Hứa Hàn lâm gặp qua cũng nói là thần tiên phi tử, khó trách trong lòng Hoàng Thượng mong mỏi... Nghe xong, Bùi Trạch ngẫm lại Phùng Niệm trong lòng, cũng chậm rãi hoài niệm thật lòng.
Mấy tháng nay hắn ta thường xuyên không yên lòng, Khang Vương nhắc nhở, cũng sai Vương phi tiến cung, mượn cơ hội thỉnh an Thái hậu nhắc đến hôn sự của nhi tử, tốt nhất có thể cầu được Thái hậu tứ hôn.
Khang Vương cảm thấy, chờ Phùng Hi vào cửa cùng sống cùng y một thời gian, hắn ta sẽ biết nhìn về phía trước.
Chẳng qua chỉ là nữ nhân thôi.
Thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, làm gì có chuyện không phải nàng không thể?
Khang Vương phi chọn ngày đẹp trời đưa thẻ bài tiến cung, vận khí tốt, đúng lúc gặp Thái hậu đang nói chuyện cùng Phùng Niệm tại Ninh Thọ cung.
Lần gặp mặt trước là lúc ăn Tết, bây giờ đã tháng chín, các nàng đã chín tháng chưa từng gặp nhau, Phùng Niệm thay đổi rất nhiều. Trong trí nhớ của Khang Vương phi, Đại nữ nhi Phùng gia là một nữ hài trong veo cởi mở, mặc dù mất nương từ sớm, nhưng nàng rất lạc quan, không phải như một số người gặp ai cũng tố khổ.
Bởi vậy, Khang Vương phi kỳ thật rất thích nàng.
Phùng Chiêu nghi bên cạnh Thái hậu cùng dáng vẻ trong hồi ức là một trời một vực.
Vóc người và ngũ quan không khác biệt mấy, da thịt trắng nõn non mịn