Khoảng năm giờ chiều, Lục Tư Dao lái xe cảnh sát đến nhà Lưu Tiểu Viễn một lần nữa.
Xuống xe, Lục Tư Dao tự tay trao số tiền mười hai ngàn tệ qcho mẹ Lưu Tiểu Viễn.
Mẹ Lưu Tiểu Viễn xúc động nhận tiền, Lục Tư Dao mỉm cười nói: "Dì ơi, dì đếm xem có đủ không.
"
Mẹ Lưu Tiểu Viễn cũng không khách sáo, lập tức dùng ngón tay chấm một chút nước bọt rồi bắt đầu đếm.
Mẹ Lưu Tiểu Viễn đếm rất cẩn thận và chậm rãi, đếm mất năm sáu phút mới đếm xong.
"Cô! không, đồng chí cảnh sát, đủ rồi, đủ rồi.
" Mẹ Lưu Tiểu Viễn lộ vẻ vui mừng trên khuôn mặt.
Số tiền không mất một xu đã được lấy lại, bệnh tim của mẹ Lưu Tiểu Viễn cũng đã khỏi hẳn!
"Lưu Tiểu Viễn, tôi có chuyện muốn hỏi anh!" Lục Tư Dao nói với Lưu Tiểu Viễn.
Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao, trong lòng đã đoán được cô muốn hỏi mình chuyện gì, chắc chắn là về vụ án.
Đi theo Lục Tư Dao lên xe, đóng cửa xe lại, Lục Tư Dao liền mở lời hỏi thẳng: "Lưu Tiểu Viễn, tôi hỏi anh, anh làm sao biết được Lưu Quân là tên trộm, và làm sao biết được hắn ta trộm tiền nhà anh giấu trong gối?"
Buổi sáng, Lục Tư Dao chỉ lo phá án bắt hung thủ, hoàn toàn không nghĩ đến nhiều như vậy.
Sau khi suy nghĩ lại, Lục Tư Dao càng nghĩ càng thấy chuyện này không bình thường.
Vì vậy, buổi chiều, nhân lúc trả lại tiền, Lục Tư Dao đã hỏi ra những thắc mắc của mình.
"Đây là một bí mật, tôi không thể nói cho cô biết.
" Dù Lưu Tiểu Viễn có tìm ra lý do gì thì cũng không thể giải thích được, tốt nhất là không nói gì.
Lục Tư Dao vốn tưởng rằng một người đẹp như mình đi hỏi Lưu Tiểu Viễn thì Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ nói cho mình biết câu trả lời.
Nhưng ai ngờ lại nhận được kết quả này, tức đến mức Lục Tư Dao dậm chân, đạp mạnh vào chân ga.
May mắn là xe cảnh sát chưa vào số, nếu không thì với cú đạp ga của Lục Tư Dao, chiếc xe chắc chắn sẽ đâm vào nhà Lưu Tiểu Viễn.
Dù vậy, tiếng động cơ xe hơi vẫn khiến Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Dao giật mình.
"Đồng chí cảnh sát, tôi nghĩ tôi nên xuống xe.
" Lưu Tiểu Viễn nhìn Lục Tư Dao với vẻ sợ hãi, không ngờ Lục Tư Dao trông có vẻ dịu dàng, giống như một quý cô, hóa ra lại là một cô gái bạo lực.
"Xuống xe làm gì? Còn sợ tôi ăn thịt anh à?" Lục Tư Dao tức giận nói, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn.
Lưu Tiểu Viễn cười nói: "Không phải vậy, thực ra tôi rất muốn bị cô ăn thịt!"
Lưu Tiểu Viễn vốn là người thích đùa, chỉ là mấy ngày nay liên tiếp gặp phải chuyện xui xẻo khiến Lưu Tiểu Viễn có chút không vui.
Bây giờ, những chuyện xui xẻo đó đã được giải quyết ổn thỏa, lại còn có được hệ thống vô địch thần cấp, tâm trạng của Lưu Tiểu Viễn đương nhiên rất tốt.
Lục Tư Dao tuy không giống những cô gái nhỏ hay mắc cỡ, xấu hổ, nhưng nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, mặt vẫn không khỏi đỏ lên, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói: "Đừng có nói lời ngon tiếng ngọt với tôi, mau nói cho tôi biết, anh làm sao biết được Lưu Quân là tên trộm, và làm sao biết được tiền giấu trong gối.
"
Đối với câu trả lời này, Lục Tư Dao rất muốn biết, bởi vì cô đã nghĩ nát óc mà vẫn không nghĩ ra được Lưu Tiểu Viễn làm sao biết được câu trả lời.
Lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nhớ đến chuyện mình đánh cược với Lục Tư Dao.
Lúc đó, Lục Tư Dao đã nói, chỉ cần mình tìm ra được ai là tên trộm, mình muốn cô làm gì thì cô sẽ làm.
"Đồng chí cảnh sát, tôi đột nhiên nhớ ra, buổi sáng, cô hình như đã đánh cược với tôi, cô nói chỉ cần tôi bắt được tên trộm, cô sẽ làm theo ý tôi, đúng không?" Lưu Tiểu Viễn hỏi với nụ cười gian xảo.
Thấy nụ cười gian xảo trên mặt Lưu Tiểu Viễn, Lục Tư Dao dịch người về phía cửa xe một chút, hỏi: "Lưu Tiểu Viễn, anh muốn làm gì?"
Lưu Tiểu Viễn cười gian nói: "Cô muốn tôi làm gì?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...