Bùm!
Khi giọng nói của Tần Chính Thanh vang lên, hai con sư tử đồng bất ngờ đáp xuống cầu hình vòm, hất hai cha con xuống đất.
“Phu!”
Tân Chính Thanh và Tần Tử Khanh thở phào nhẹ nhõm.
Hai cha con cũng run rẩy leo lên.
Lúc này Tần Diệu Hoa mới phát hiện toàn thân mình đều ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Tân Tử Đình càng xấu hố hơn khi phát hiện chiếc váy ngắn của mình ướt đẫm nước tiểu vì sợ hãi.
“Cha, cha cuối cùng…”
Tân Diệu Hoa vừa lộ ra sắc mặt vui mừng, đang định nói gì đó thì…
Bốp!
Tần Chính Thanh đã cho ông ta một cái tát khiến ông ta ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu.
Ông ta lại giơ bàn tay lên đánh Tần Tử Đình.
“Hu hu… Ông nội, cháu sợ đến chết mất.
Làm ơn ông đừng đánh cháu nữa được không?”
Tần Tử Đình bật khóc, thân thể mảnh dẻ run rẩy kịch liệt, vừa nhìn khỏi phải nói đáng thương biết nhường nào.
“Mày đúng là!”
Tần Chính Thanh tức giận thu hồi cái tát của mình, nối trận lôi đình nói với Tần Diệu Hoa: “Tự bản thân mình hư hỏng thôi không nói, còn dạy Tử Đình cũng hư hỏng y như vậy! Chạy đến nhà người khác, người ta không tiếp đãi thì tức giận, muốn dỡ nhà người ta. Ai cho cha con chúng mày cái quyền này? Nhiều năm như vậy tao không muốn gặp mày chính là muốn mày suy xét lại chính mình, mày suy xét kiểu gì thế? Muốn làm tao tức chết thì mày mới vui vẻ phải không?”
Tần Diệu Hoa quỳ xuống trước mặt Tần Chính Thanh, vùi đầu thấp giọng nói: “Cha, con sai rồi, cha đừng tức giận.”
Tân Chính Thanh hét lên: “Nếu không muốn tao tức giận thì rời khỏi giới kinh doanh, đem hết tiền bạc của mày cho tao. Tiền lương và quỹ dự phòng của tao đủ nuôi mày cả đời!”
Thấy Tần Diệu Hoa không nói một lời, Tân Chính Thanh đã biết ông ta không làm được nên cảnh cáo: “Mày muốn làm ăn, tao không quản được, nhưng nếu tiếp tục kiếm tiền tài bất nghĩa, đi làm việc thương thiên hại lý, tao nhất định sẽ tự
tay giết chết mày! Còn nữa, tiếp theo Giang Châu sẽ rất hổn loạn, mày ngoan ngoãn ở nhà cho tao, đừng dính vào chuyện gì bất lợi cho cửu Thần, có nghe thấy không?!”
“Con nghe rồi cha.” Tần Diệu Hoa trả lời đối phó.
Tân Chính Thanh hít sâu một hơi, ra lệnh: “A Phúc, đem sư tử đồng về chỗ cũ.”
“Vâng ông chủ.”
Ông lão tên A Phúc vận dụng nội lực nâng hai con sư tử đồng lên, cấn thận đặt chúng trở lại vị trí cũ.
“Bác Phúc, chủ nhân của Thủy Thượng Long Cung mạnh như thế nào, bác có phán đoán sơ bộ được không?” Trên đường trở về, Tần Tử Khanh hỏi.
“Người không xuất hiện nhưng lại có thể chơi đùa hai con sư tử đồng nặng ít nhất năm mươi tấn này một cách lưu loát như vậy, thế thì thực lực không thua kém lão nô!” Bác Phúc trả lời.
“Shhh!”
Tân Tử Khanh hít sâu một hơi, thầm nghĩ: “Xem ra mình phải thỉnh giáo thiên tài võ đạo như Khinh Mi nhiều hơn để tăng kỹ xảo tu vi võ đạo, kẻo đến một ngày ông nội đi rồi, vị cường giả này lại báo thù nhà họ Tần thì phiền toái lắm!”
Đế Đô.
Tòa nhà tống bộ tập đoàn Đế Hào đèn đuốc sáng trưng.
Trong phòng chủ tịch, một người phụ nữ xinh đẹp đang xoa thái dương, vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Nữ trợ lý đột nhiên chạy vào, vẻ mặt mừng rỡ ngạc nhiên nói: “Chủ tịch Lâm, công ty chi nhánh Giang châu có tin tức, đèn của Thủy Thượng Long Cung sáng rồi!”
“Thật sao?”
Lâm Thanh Tuyết đứng dậy, sự mệt mỏi trên khuôn mặt biến mất.
“Cha tôi về rồi à?”
Nữ trợ lý lắc đầu: “Giám đốc chi nhánh Giang Châu nói hẳn không phải là chú Đỏng. Có thể là chú Đông đã đưa chìa khóa Thủy Thượng Long Cung cho một tên bạn tù cao thủ nào đó rồi. Có người quay được, vừa rồi ở Thủy Thượng Long Cung diễn ra một trận chiến khốc liệt, hai con sư tử đồng ở cửa đã giết chết và làm bị thương không ít người. Chủ tịch Lâm xem xem.”
Nữ trợ lý phát một đoạn video.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...