Mặc dù Lâm Nhàn đã bảo đảm, nhưng Tề Giai vẫn không yên lòng, đích thân đưa cả nhóm về ký túc xá rồi mới an tâm rời đi.
Trở lại trong túc xá, sáu người ngồi trong phòng khách, bầu không khí hơi trầm mặc.
Lâm Nhàn hỏi: "Lão Vương, cậu là người địa phương Kim Lăng, chắc là mấy người chứ?"
"Lâm ca, hiện tại là thời đại pháp trị, đập nhà người ta giữa ban ngày ban mặt không tốt đâu!" Vương Trạch Cảnh hiểu lầm ý Lâm Nhàn, cho rằng hắn muốn gọi người tới phá tiệm cơm.
Lâm Nhàn khoát tay: "Cậu hiểu nhầm rồi."
Phá tiệm?
Lợi cho bọn họ quá rồi!
"Yên tâm, không đánh nhau, không ẩu đả, cậu có thể gọi tối đa bao nhiêu người?"
Vương Trạch Cảnh trả lời rất dứt khoát: "Nếu không đánh nhau, vậy tôi tối thiểu có thể gọi năm mươi anh em!"
Vương Trạch Cảnh là người địa phương Kim Lăng, tài sản trong nhà chí ít có hơn ngàn vạn, quen biết vài anh em xã hội là rất bình thường.
Lâm Nhàn cười nói: "Không cần nhiều như vậy, mười người là đủ rồi, trưa mai bảo bọn họ tới cửa trường học, tôi dặn bọn họ làm vài chuyện."
"Lâm ca rốt cuộc muốn làm gì?" Vương Trạch Cảnh hứng thú hỏi.
"Ngày mai cậu sẽ biết, giờ không còn sớm nữa, ngày mai còn phải huấn luyện quân sự, tất cả lập tức đi ngủ đi!" Lâm Nhàn ra vẻ thần bí.
Chuyện đêm nay đối với hắn chỉ là một gợn sóng nhỏ, mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng chẳng cần thiết vì chút chuyện nhỏ này mà nhiễu loạn tiết tấu cuộc sống của mình.
Sáng sớm.
Lâm Nhàn rửa mặt xong, đúng giờ bảy giờ đi ra ký túc xá.
Trên sân tập, Mộc Uyển Tinh đã bắt đầu chạy bộ sáng sớm.
"Chào buổi sáng!"
"Buổi sáng tốt lành!"
Sau khi lên tiếng chào, hai người đều yên lặng chạy bộ.
Nửa giờ sau, Lâm Nhàn dừng lại, nói: “Tôi đi ăn điểm tâm, ngày mai gặp!"
"Ngày mai gặp!" Mộc Uyển Tinh cười khoát tay, đi về hướng ký túc xá của mình.
Huấn luyện quân sự buổi sáng vẫn là tư thế hành quân khô khan.
Mãi cho đến mười một giờ giải tán, Vương Trạch Cảnh mới nói: "Lâm ca, người tới rồi, tổng cộng mười tám anh em, đều đang chờ trước cửa trường."
Lâm Nhàn gật đầu: "Đi, trước tiên theo tôi rút ít tiền mặt!"
Để tiện cho sinh viên rút tiền, trong trường học đã bố trí vài cái máy ATM.
Trên đường, Lâm Nhàn hỏi: "Lão Vương, những người này đáng tin không?"
Vương Trạch Cảnh nghiêm mặt đáp: "Nhân phẩm không thể nói là tốt, nhưng cam đoan lấy tiền làm việc."
"Vậy là được!"
Lâm Nhàn rút hai vạn, sau đó hai người đi về phía cửa trường.
Trước cửa trường học, dưới bóng cây quả nhiên có một đám người đang ngồi xổm, vừa hút thuốc vừa chém gió, mấy tên thì yên lặng ra vẻ ngán ngẩm.
Nhìn thấy hai người đi tới, đám người này lập tức đứng lên, người cầm đầu dáng vẻ cao gầy, rất giống một con khỉ lớn, trên miệng ngậm điếu thuốc, vui vẻ nói: "Trạch Cảnh, có chuyện tốt gì tìm chúng tôi?"
"Hầu ca, đây là bạn học tôi, Lâm Nhàn. Hôm nay là Lâm ca tìm cậu." Vương Trạch Cảnh giới thiệu.
Lâm Nhàn móc tiền từ trong túi ra, bảo: "Nghe lão Vương nói gần đây mọi người rảnh rỗi, cho nên tôi muốn mọi người giúp một việc."
Nghe vậy, Hầu Tử liếc hai vạn, sau đó lộ vẻ khó xử: "Anh bạn, không phải tôi không giúp cậu, chúng tôi đều là người đứng đắn, không làm chuyện phạm pháp."
"Đây là công việc đàng hoàng!"
Lâm Nhàn chỉ vào tiệm cơm cách đó không xa, nói: "Các anh em thấy tiệm cơm bên kia không? Gần nhất thời tiết quá nóng, các anh em tiện đường vào đó tránh nóng, chút tiền này là tôi mời mọi người ăn cơm, coi như kết giao bạn bè. Hiện tại kinh doanh khó khăn, mở tiệm cơm rất dễ lỗ vốn, chúng ta nên ‘giúp’ bọn họ một chút."
Hai mắt Hầu Tử sáng lên, hiểu ý của Lâm Nhàn, thế là Hầu Tử nhận tiền, gật đầu: "Hào phóng lắm, Hầu Tử tôi kết giao với cậu! Yên tâm đi, chúng tôi khẳng định sẽ chiếu cố việc kinh doanh của tiệm cơm đó!"
Hầu Tử quá quen thuộc chuyện này.
Việc nhẹ lương cao, hơn nữa lại không phạm pháp, chuyện dễ dàng kiếm được hai vạn như thế, chỉ có đồ đần mới không làm!
"Vậy được! Chúng tôi đi về trước!" Lâm Nhàn khoát tay, mang theo Vương Trạch Cảnh trở lại trường học.
Trên đường trở về, Vương Trạch Cảnh lơ ngơ hỏi: "Lâm ca rốt cuộc muốn làm gì? Cậu bảo bọn Hầu ca đi quấy rối sao?"
Lâm Nhàn vỗ vỗ bờ vai của Vương Trạch Cảnh, cười nói: "Quấy rốt cái gì, tiệm cơm thì bọn họ vào dùng cơm, rất bình thường thôi. Qua mấy ngày nữa cậu sẽ hiểu!"
...
Hầu Tử trước tiên chia cho mỗi người năm trăm khối, sau đó vung tay lên, hô hào: "Anh em, bắt đầu làm việc!"
Một nhóm mười tám người, đồng loạt đi tới tiệm cơm.
Nhìn thấy nhiều người tiệm như vậy, ông chủ trung niên rất vui vẻ, thế nhưng rất nhanh, ông ta liền phát hiện không bình thường.
Những người này vừa vào tiệm cơm liền cấp tốc phân tán ra, mỗi người chiếm một cái bàn.
Rất nhanh, mười mấy bàn ăn trong tiệm cơm đã bị bọn họ ngồi kín.
"Nhân viên phục vụ, gọi món ăn!"
Hầu ca ngậm điếu thuốc, nhàn nhã rót cho mình ly trà.
Nhân viên phục vụ nhìn đại sảnh một vòng, cẩn thận hỏi rõ: "Xin hỏi quý khách đi tổng cộng mấy người?"
"Mày mù à? Tao đi một mình!" Hầu Tử tức giận quát.
Nhân viên phục vụ cố nén cơn giận: "Xin hỏi quý khách gọi món gì?"
"Cho đĩa lạc lên trước đi, lát nữa gọi thêm!" Hầu Tử chỉ vào phần lạc giá mười đồng trong thực đơn.
Nhân viên phục vụ đã phát giác được bình thường, cứ đứng yên không nhúc nhích.
Thấy thế, Hầu Tử móc ra một xấp tiền mặt, đập lên bàn, nhíu mày quát: "Làm sao? Sợ tôi không trả tiền?"
"Tốt, xin chờ một chút!"
Nhân viên phục vụ quay người đi đến quầy thu ngân.
Những người khác đều làm tương tự thế, người gọi một phần rau trộn trứng muối, kẻ kêu một dĩa rau xanh, điểm chung là toàn những món rẻ nhất, chỉ khoảng mười đồng.
Trong quầy thu ngân, nhân viên phục vụ nhỏ giọng hỏi: "Ông chủ, có muốn báo cảnh sát hay không?"
"Báo cảnh sát cũng vô dụng!" Ông chủ âm trầm lắc đầu.
Người trong giang hồ đương nhiên hiểu chiêu trò này, người ta tới ăn cơm bình thường, một không gây chuyện hai không đánh nhau, báo cảnh sát có tác dụng gì?
Chẳng lẽ muốn báo cảnh sát có người vào tiệm cơm gọi món rẻ tiền?
Vậy không phải làm trò hề sao?
“Tôi tới xử lý!"
Ông chủ hít một hơi thật sâu, lấy ra hai bao thuốc lá Trung Hoa từ trong ngăn kéo.
Ông chủ tới trước bàn Hầu Tử, ngồi xuống, đặt thuốc lá Trung Hoa lên bàn, chào hỏi: "Thật ngại quá, chiêu đãi không chu đáo, hai bao thuốc này bồi tội với các vị. Tiệm của tôi làm ăn nhỏ, chi bằng các vị chuyển sang nơi khác ăn cơm, được không?"
Hầu Tử nghe chẳng lọt tai, nói lảng đi: "Ông chủ, tiệm của ông lên món chậm quá. Có mỗi dĩa lạc thôi mà từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy đâu."
Biết Hầu Tử không nể mặt, ông chủ lập tức thu lại nụ cười.
Cường Tử cầm dao phay trong tay, từ sau bếp lao ra, sắc mặt dữ tợn quát: "Mẹ kiếp, tụi mày tới đây gây chuyện?"
"Hứ!"
Hầu Tử cười nhạo, chủ động tiến lên trước, vỗ đầu mình một cái, nói: "Đến, mày đụng tao một lần thử xem!"
Cường Tử hù dọa sinh viên còn được, chứ nếu muốn hắn giết người, cho hắn thêm mười lá gan cũng không dám
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...