"Ừm..."
"Đây là đâu a?"
Ninh Ca chia tay Bạch Diệp ở chỗ khúc rẽ, theo như hắn nói đi về phía trước sẽ tới nhà nàng nhưng là...
Ai có thể cho ta hỏi trong đống biệt thự này cái nào là nhà ta a???
Chỉ thấy trước mắt Ninh Ca là từng dãy biệt thự hoa lệ, mỗi cái cách nhau tương đối xa, hơn nữa từng cái đóng cửa kín mít, rất ít người ra vào khu này.
Ninh Ca mỉm cười có chút cứng ngắc, trong lòng có 10 vạn câu hỏi tại sao không thể giải đáp.
Ví dụ như là tại sao nàng lại ở đây? Nguyên chủ nhân thân thể này đâu rồi? Vì sao cũng tên là Ninh Ca? Không lẽ tiểu Bạch hệ thống đưa ta tới đây? Nhưng vì sao trong đầu không có chút tin tức nào về thế giới này?
...
Nàng bất lực thở dài vô vọng, tiếp tục đi về phía trước.
Ân, còn tốt ta có quen biết tiểu Bạch a, ít nhất hắn biết chủ nhân thân thể này, làm người cũng thực tốt bụng, hơn nữa siêu cấp soái, nếu có chuyện gì ta có thể tìm hắn.
Về phần Lâm Thời Vũ, trực tiếp bị nàng quên lãng.
Đừng hỏi vì sao, hai người không xông lên đánh nhau đã là chuyện tốt rồi.
Đi được một lúc ánh mắt nàng toả sáng.
Chính là nó!
Chỉ thấy cách không xa là một khu biệt thự xa hoa khổng lồ, nếu tính riêng diện tích đã gấp mấy lần mấy căn khác cộng lại.
Bài trí cũng thập phần xa xỉ nhưng vẫn giữ được nét nội liễm, là căn biệt thự ấn tượng nhất Ninh Ca thấy từ nãy đến giờ.
Bảo vệ ngay cổng thấy nàng liền giật mình kinh ngạc, lập tức dùng bộ đàm thông báo với bên trong.
Đây là...!hắn biết ta!
Lại nhìn nhìn khu biệt thự khổng lồ, Ninh Ca có điểm mờ mịt, không lẽ đây là nhà ta?
Bước chân nàng hơi dừng lại, có chút do dự, tiếp theo đối mặt với người nhà thân thể này như thế nào?
Người quen sơ có thể lấp liếm qua chuyện, nhưng người thân thật sự có thể liếc một cái liền nhận ra vấn đề.
Đừng a, ta cũng không muốn bị đem thành yêu quái treo lên nướng...
Nàng bỗng dưng có một loại xúc động muốn chạy trốn.
"Thời tiểu thư!" Bảo vệ lên tiếng gọi, phía sau một hầu nữ vội vàng đem khăn trùm lên người nàng.
Cảm giác ấm áp đột ngột khiến Ninh Ca đang run lẩy bẩy vì lạnh lập tức quân lính tan rã.
"Thời tiểu thư cô không sao chứ?"
Hảo a, treo lên nướng liền treo lên nướng...
Ta quá mệt mỏi!
Ninh Ca lắc lắc đầu, càng nói càng lộ vấn đề, nàng lựa chọn im lặng.
Bỗng dưng tầm mắt nàng hơi mờ đi, có lẽ là do dầm mưa quá lâu, hoặc cũng là do quá nhiều kích thích ập đến, nàng chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, trước mắt tối sầm lại...
"Phịch!"
"Thời tiểu thư!!!"
Nàng trực tiếp ngất xỉu.
***
Ninh Ca xoa xoa mí mắt, cảm thấy trước mắt giống như có một, hai, ba...!tiểu Bạch...!Ân, không đúng, tiểu Bạch chỉ có một cái đầu a, những người này là ai?
Ta đang ở đâu?
Chỉ thấy khuôn mặt Ninh Ca hoảng hốt giống như bệnh nhân mất trí nhớ, có chút sợ sệt liếc nhìn xung quanh.
Ân, không phải tiểu thuyết nói sau khi sinh bệnh xác suất mất trí nhớ rất cao sao?
Ta không tin đến ta kịch bản này còn có thể gãy!
"Tiểu thư tỉnh rồi!"
Một người đàn ông tóc hoa râm trong ba người vui mừng lên tiếng, theo xưng hô thì hắn có vẻ không phải cha ta (*khụ).
Ninh Ca nhìn sang hai người còn lại, một phụ nữ trông rất quý phái cùng một người đàn ông cao gầy hơi luống tuổi.
Cách biệt tuổi tác khá lớn, không phải mẹ cùng ông ngoại của ta đi?
"Thật may mắn, tiểu thư chỉ bị sốt nhẹ cùng kinh sợ quá mức, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi!" Bác sĩ hoa râm từ ái mỉm cười, gật đầu với quý phu nhân, dặn dò vài điều cần lưu ý với quản gia rồi rời đi.
Quý phu nhân lúc này nhìn sang nàng, Ninh Ca hơi rụt rụt thân thể chuẩn bị trình diễn một màn mất trí nhớ, chưa đợi nàng bắt đầu thì quý phu nhân đã đứng lên, gật gật đầu nói với nàng "Con cứ nghỉ ngơi thật tốt."
Sau đó cũng đi mất.
Ninh Ca:...
A, ta vì sao đột nhiên cảm thấy thực lạnh lẽo a...
Trong phòng chỉ còn lại một mình nàng.
Tâm trạng căng thẳng rất nhanh dịu xuống, nàng nhìn xung quanh, khắp nơi đánh giá mọi thứ.
Thực rộng lớn!
Đây là đánh giá đầu tiên.
Thực xa hoa!
Ân, đây là đánh giá thứ hai.
Thực tẻ nhạt!
Ân...
Tha thứ ta văn chương không tốt, chỉ có thể dùng ba từ để đánh giá.
Trong phòng màu sắc dùng trắng đen để hình dung, bài trí đơn giản lại sang trọng, chủ yếu là các thiết bị điện cùng máy móc tương đối nhiều, hầu hết nội thất đều đến từ các thương hiệu nổi tiếng, xa hoa mà không mang dung tục.
Ninh Ca đi trên thảm lông thú, lại ngồi xuống sofa.
Ân, cảm xúc mềm mại, thực không tệ...
Chỉ là...!Nàng nhịn từ nãy đến giờ, rốt cuộc bùng nổ.
Ngứa...!Ngứa quá a...!
Ninh Ca điên cuồng lấy tay gãi vào trong áo.
Vì cái gì ngứa như vậy? Lúc nãy có người lớn ở đây vì ưu nhã mà không dám gãi, hiện tại liền nhịn không được...
"Phù, phù!" Vì trong phòng cũng không có ai, Ninh Ca quyết định cởi áo đi tắm rửa.
Đúng lúc này...!cửa mở!
"AAA!!!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...