Lời nói phân hai đầu, sau khi A Vựng rời đi, Lý Triều Sương nghỉ ngơi một hồi, lau đi nước mắt chua xót.
Y cảm thấy khí lực của mình đã khôi phục rất nhiều liền đứng lên chậm rãi đi bộ trong viện tử.
Chú chim nhỏ bay khắp nơi, có trời mới biết đã bao lâu chưa quay về viện tử ở thành Nam Quế này.
Hắn càng thích dựng nhánh cây thành tổ chim hơn, hoàn toàn là tập tính chim chóc, dù mua viện tử ở trong thành phàm nhân, cũng sẽ chỉ là lúc tâm huyết dâng trào ở thêm mấy ngày thôi.
Hôm nay nếu không phải cái tổ trên núi bị hư mất, chú chim nhỏ chỉ sợ nhớ không nổi viện tử này.
Đương nhiên, nhà ở của phàm nhân hàng năm mái nhà đều phải thay mới ngói, xà nhà sau vài năm phải được quét dầu cây tung*, thậm chí còn hun khói mỗi quý, những thứ này hắn cũng không có làm.
*桐油: du đồng, tức cây đồng lấy dầu, hay còn có tên gọi khác là trẩu trơn, trẩu lùn, tung.
Lý Triều Sương nhìn thấy rất nhiều viên ngói trên mái nhà đã bị đá nện vỡ, hiển nhiên không có cách nào che gió che mưa nữa, xem xét cánh cửa và cột gỗ chạm khắc hình chim có hoa văn bị đứt đoạn rõ ràng, cuối cùng nhìn thẳng chỗ góc tường viện nơi có một đàn mối đang bò.
Y không khỏi sờ lên khóe mắt, dù không có thường thức, cũng hiểu được tòa viện tử này không cứu được rồi.
Có chút đáng tiếc, hàng năm trên đảo Doanh Châu đều có các tiểu Vu Chúc đảm nhiệm việc tu sửa phòng, Lý Triều Sương thậm chí còn muốn tham dự nhưng lại bị mẫu thân ngăn cấm.
Hiện tại có cơ hội hỗ trợ quét dọn nhưng có vẻ việc chơi đùa hay tu sửa đi chăng nữa cũng không quan trọng.
Mong sao hôm nay nhà đừng sập, y yên lặng cầu nguyện vài câu, chợt nghe thấy một tiếng "vù".
Một cục đá từ ngoài viện bay vào, cộp một tiếng đập vào mái nhà.
Thế là dưới mái hiên lại thêm bốn năm mảnh vỡ ngói đen nữa.
Lý Triều Sương nhướng mày, cảm thấy mái hiên có chút nguy hiểm tự giác lui về phía sau hai bước, rời mái hiên xa hơn chút.
Sau đó lại nghe thấy vài tiếng vù vù, ngói đen ở ngôi viện này vốn đã nứt vỡ, lập tức rơi xuống rầm rầm như mưa đá.
"Ta nghe thấy tiếng rồi!"
"Là bên này! Tòa quỷ ốc ở cạnh chỗ này!"
Bên ngoài tường viện, vang lên âm thanh sắc nhọn của tiểu hài tử.
Lý Triều Sương đã hiểu ra gì đó, vừa sờ lên khóe mắt vừa nhìn cách bày trí các chậu cây cảnh và đá phong cảnh trong sân.
Chú chim nhỏ kỳ thật chưa từng có ý định bỏ mặc viện tử đã mua ở nơi này, trước khi đi, hắn tốt xấu gì cũng đã bố trí một vòng mê trận cho viện tử, miễn cho ăn trộm lẻn vào, hoặc chim bay lọt vào làm loạn viện tử.
À..., có lẽ phòng ngừa chim bay lọt vào làm loạn viện tử mới là trọng điểm, chú chim nhỏ rất coi trọng địa bàn mà.
Khuyết điểm duy nhất của mê trận này là sẽ để cho người tới thăm hỏi tìm không thấy viện tử, nhưng nếu như chú chim nhỏ không kết giao nhiều với người khác, viện tử không có khách nhân tới thăm, khuyết điểm kia sẽ không còn là khuyết điểm nữa.
Người bình thường đi vào chỗ hẻm nhỏ có viện tử này, gặp phải quỷ đánh tường, dưới tình huống căn bản không biết được chỗ sâu trong hẻm còn có tòa viện tử sẽ rời đi sau khi đi loạn một hồi.
Cũng bởi vậy, nếu như bọn hắn ngay cả việc có viện tử ở chỗ sâu trong hẻm cũng không biết thì càng khỏi nói tới chuyện gọi nơi này là quỷ ốc.
Nhưng nghe những hài tử ngoài tường viện kia la lên, tòa "quỷ ốc" này dường như rất có tiếng trong Nam Quế thành.
Cũng là do y không có kinh nghiệm gì, lúc thấy trên mái nhà nhiều hòn đá như vậy, y nên phát hiện ra điều bất thường.
Đá từ trên trời rơi xuống là chuyện lạ hiếm thấy, rõ ràng là có ai đó đã ném đá lên mái nhà.
Lý Triều Sương suy nghĩ, mê trận trong viện tử không thể ngăn cách âm thanh, hiển nhiên, sau khi chỗ này nổi danh dưới tên gọi quỷ ốc, có không ít người dựa vào việc ném cục đá đập vào mái ngói, xác định chỗ này thật sự có một tòa viện tử không tìm thấy được.
Chẳng lẽ đã trở thành một cảnh của thành Nam Quế rồi sao?
Lý Triều Sương mới nghĩ như vậy, chợt nghe có tiếng bước chân vội vã chạy đến, sau đó là tiếng la mắng.
"Dừng tay! Dừng tay! Đã nói với các ngươi bao nhiêu lần rồi! Không được ném đá vào bên đó, vạn nhất nện vào người khác thì làm sao đây?!"
Mấy tiểu hài tử lại nói: "Nhũ mẫu, nhũ mẫu, trong quỷ ốc có người sao?"
"Nghe nói hôm nay có người thấy hai người xa lạ tiến vào cái hẻm này, sau đó biến mất!"
"Bọn hắn tiến vào quỷ ốc sao? Chủ nhân quỷ ốc đã trở về sao?"
"Quỷ có thể sợ bị đá nện trúng không?"
Biết rõ trong nhà sẽ có người, còn ném đá vào đó?
Dù trong nhà chính là quỷ, cũng dám đi ném đá vào trong?
Lý Triều Sương thần sắc có chút mê mang.
"Cái này." Nhũ mẫu còn chưa biết có người tiến vào viện tử, nghe vậy bắt đầu lúng túng, thanh âm nhỏ đi rất nhiều, "Có lẽ chủ nhân viện tử đã trở về, cho dù là quỷ chứ không phải người, mấy tiểu tử các ngươi cũng —— "
Trong giọng nói của bà xen lẫn vài phần nghiến răng nghiến lợi, lời còn chưa dứt, giọng điệu đã chậm lại, nâng âm lượng lên, "Mau đi xin lỗi! Xin lỗi chủ nhà!"
Ba ba ba! Vị phu nhân này sợ là đã trực tiếp tát mấy hài tử đó.
Tiếng nức nở vang lên, sau hồi lâu, mới có hài tử hô lên một cách đứt quãng ở ngoài tường viện: "...!Thực, thực xin lỗi."
Lý Triều Sương lẩm bẩm: "A..., dựa theo lễ tiết, mình nên mở cửa, tiếp nhận lời xin lỗi, hoặc là đánh mấy hài tử kia một trận nhỉ."
Coi như là không muốn dựa theo lễ tiết, cũng sẽ suy nghĩ mái ngói vỡ thành như này nên tu sửa thế nào.
"...!Chúng ta, chúng ta có thể đưa một chút tiền tu sửa phòng."
Nhũ mẫu kia sau khi bọn nhỏ nói xin lỗi xong quả nhiên cao giọng hô lên.
"Ngược lại lộ ra vẻ rất có thành ý," Lý Triều Sương sờ sờ cằm suy tư, "Nhưng thấy thế nào cũng giống như dụ ta mở cửa vậy?"
Mê trận nhỏ này nếu mở cửa từ trong sẽ hiện ra trước mặt người khác, sau khi đóng cửa lại lập tức sẽ biến mất làm cho người khác tìm không thấy.
"Nếu là sau khi tiến vào hẻm này bọn hắn đã dán mắt vào chúng ta, thậm chí có khả năng lúc vào thành đã để mắt tới chúng ta, đại khái cũng nhìn thấy chú chim nhỏ rời đi.
Có vẻ là nghĩ ta được chú chim nhỏ cõng vào, nhất định sẽ rất dễ bắt nạt?"
Thứ nhất, mái ngói vỡ vụn dưới mái hiên đều là vết tích xưa cũ rồi, có lẽ từng có một đoạn thời gian không có ai tới nơi này ném đá đập ngói, nhưng hôm nay lại xảy ra, quả là bất thường.
Thứ hai, nếu thật sự có chỗ cầu, khách nhân tốt muốn tới bái phỏng sẽ phải đợi chú chim nhỏ trở về.
Thừa dịp trong viện tử chỉ còn lại tên ma ốm, làm ra những chuyện này, có lẽ không phải là vị khách tốt, mà là khách xấu rồi.
Hơn nữa khách xấu không phải thật sự lợi hại, bằng không thì không đến mức không phá được loại mê trận nhỏ này.
Lý Triều Sương đôi mắt sáng ngời.
Y còn chưa từng thấy khách xấu bao giờ!
Thật sự muốn mở cửa nhìn xem!
Nhưng mà, vì an toàn...
Nghĩ tới đây, Lý Triều Sương sững sờ, nhìn quanh viện tử rách rưới này.
Trong viện tử chỉ có một mình y.
Từ sau khi thanh tỉnh, bên người không có một nô bộc hay người sống nào, loại tình huống này Lý Triều Sương sau mười tuổi liền chưa từng gặp phải.
Y còn nhớ rõ thời điểm bởi vì ốm đau mà lâm vào đần độn, có lẽ là bệnh tật xâm nhập tuỷ não sinh ra ảo giác, khi đó thứ y thấy trong mắt đã không còn là cảnh tượng nhân gian nữa.
Lúc tỉnh táo lại, Lý Triều Sương đã biết trong đoạn thời gian nguy hiểm nhất đó, y chẳng biết tại sao lại gắt gao nín thở, thiếu chút nữa đã tự chết ngạt.
Đại phu nói, lúc ấy y đã mất đi khống chế với thân thể, cũng mất đi bản năng hô hấp.
Từ đó về sau, để đề phòng sự bất trắc, bên cạnh Lý Triều Sương một ngày mười hai canh giờ sẽ không thiếu người.
Mà những người kia tự nhiên có quyền thay y - ma ốm ngay cả bản thân đều không khống chế được, quyết định y nên làm cái gì.
Lý Triều Sương không phải là đồ ngốc chuyện gì cũng không hiểu, y đương nhiên biết rõ làm như vậy là vì muốn tốt cho y, cũng am hiểu nghe theo chỉ thị của người bên cạnh, nhiều nhất chỉ ngẫu nhiên lừa dối vài câu.
Nhưng hiện giờ ở cạnh y không có người nha, sẽ không có ai ngăn cản điều y
muốn làm.
Coi như là chú chim nhỏ ở chỗ này, cũng sẽ không ngăn cản y.
Vì vậy y tại sao phải do dự?
Lý Triều Sương lúc này với tâm tình dâng trào xem náo nhiệt —— ngay cả khi đó có thể là náo nhiệt của mình, đẩy cửa ra.
Quả nhiên có một vị nhũ mẫu cùng ba đồng tử đứng ở lối vào hẻm nhỏ.
Bọn hắn nghe được tiếng mở cửa, mới phát hiện bên cạnh đột nhiên xuất hiện một tòa viện tử tường trắng ngói đen.
Viện tử này đột nhiên xuất hiện, mấy người vốn nên cảm thấy đột ngột và kỳ quái, nhưng lúc chứng kiến viện tử, bọn hắn lại chưa từng sinh ra cảm thụ như thế, giống như bọn hắn sớm đã quen với việc sát vách có một viện tử từ lâu.
Nhưng mấy người một mực biết rõ, lúc trước rõ ràng không tìm được viện tử ở đây!
Mê trận mang đến mâu thuẫn khiến cho bọn hắn hỗn loạn một trận, vốn nên tiếp tục diễn kịch, cũng không khỏi bế tắc.
Lại nhìn hướng Lý Triều Sương, bọn hắn kinh ngạc trước trang phục kỳ quái nhưng giàu sang của y.
Cuối cùng vẫn là Lý Triều Sương hảo tâm nhắc nhở:
"Làm sao vậy, hàng xóm tốt bụng, không phải nói muốn bồi thường phí tổn tu sửa nóc nhà sao?"
"Đúng, đúng vậy." Nhũ mẫu kia ánh mắt nhìn lướt qua từ kim sức trên người thanh niên tóc đen đến chất liệu may mặc cực kỳ đắt đỏ kia, cúi đầu hạ mình, tay đè chặt ba hài tử khiến chúng cúi đầu, lời kịch thì lắp bắp, "Chúng ta nhất định sẽ bồi thường, kia...!Hàng xóm lão gia, có thể để, để lão bà tử này nhìn xem mái nhà đã hỏng đến mức nào không?"
Ba hài tử kia vốn đang hiếu kỳ dò xét Lý Triều Sương, phát hiện ánh mắt Lý Triều Sương chuyển hướng về phía bọn nó, bối rối thuận theo nhũ mẫu cúi đầu.
"Không có việc gì, hàng xóm tốt" Lý Triều Sương cười nói, "Cho dù đến xem."
Nhũ mẫu nói xong lời kịch đã định trước đó bỗng có một chút hối hận.
Bà ta đẩy ba hài tử về phía sau, một mình lề mà lề mề tiến gần tới.
Thậm chí còn không dám bước vào cửa sân được Lý Triều Sương nhường cho, bà ta đứng ở cửa ra vào quét mắt một vòng nhìn nội viện, dù như vậy tuyệt đối cũng không có khả năng thấy rõ mái nhà có bao nhiêu chỗ cần tu sửa lại nhưng bà ta vẫn nói như cũ: "Được, được rồi, lão bà tử trở về lấy tiền đồng..."
"Trước khi bà bà quay lại, cần giữ cửa đúng không?" Lý Triều Sương gật gật đầu, giống như đã sớm biết bà ta sẽ nói gì, tiếp tục nói, "Yên tâm, ngươi hãy yên tâm quay lại."
Nhũ mẫu đầu đầy mồ hôi lạnh, sao có thể yên tâm.
Bà ta chỉ hận những đứa hài tử kia truyền lời không truyền rõ ràng, chưa nói đến việc một trong hai người biến mất trong hẻm nhỏ vừa nhìn liền biết là loại người bọn hắn không đụng vào được, lôi kéo ba nữ đồng kia sợ hãi chạy mất, không dám quay đầu lại.
Lý Triều Sương để cửa mở một khe hở nhỏ, ngồi trở lại ghế, tự hỏi tin tức này sẽ được truyền đi nhanh như nào giữa đám người này và liệu y có thể được xem tiếp vở kịch không.
Không phụ sự chờ mong! Bên kia đại khái sớm đã tập luyện trước, thế cho nên nhũ mẫu đào tẩu không kịp báo với đồng bọn.
Cánh cửa chính ầm ầm mở ra, một nữ tử mặc một bộ y phục màu cam nhạt còn khá mới, bên hông đeo đao, chân đi giày vải đen, đầu đội cái mũ lớn đan bằng lá cọ có gắn lông vũ, trông như một tên tiểu binh, một cước đá văng cửa lớn viện tử.
Thân hình cô ta cao lớn, đoán chừng là tám thước, bả vai dày rộng, ngũ quan anh khí lại hung ác, tuyệt không phải hạng người lương thiện nhu hòa.
Sau khi đá văng cửa, nữ tử mặc nam trang này liền hô:
"Chủ nhân nơi này nghe đây! Thạch Tướng quân sáu năm trước đã hạ lệnh nhà nào ở Nam Quế cũng phải đến nha môn xác minh khế ước mua bán nhà, sáu năm qua chỉ có nhà của ngươi là không đến! Tài sản không được báo cáo sẽ bị quân lính thu lại, viện tử này đã thuộc về Thạch gia quân —— "
Rất nhiều nữ đồng ở sau lưng cô ta xem náo nhiệt, tất cả đều vây quanh cửa ra vào xì xào bàn tán.
Họ cùng thấy rõ Lý Triều Sương ngồi trong sân.
Mái tóc đen khó khăn lắm mới qua vai, không thể che hết được hai con ngươi màu vàng rực hơi nheo lại.
Một thân trang phục kia tuyệt đối không phải nhân sĩ tầm thường.
Lý Triều Sương ngẩng đầu, mỉm cười hỏi nữ tử mặc nam trang đang ngốc lăng tại chỗ kia.
"Bị quân lính thu lại...!Ồ, màn kịch các ngươi vừa mới diễn chỉ là muốn đoạt lấy viện tử này?"
Nữ tử mặc nam trang: "..."
Nữ đồng vây xem: "..."
Trong khoảnh khắc đối mặt với Lý Triều Sương, nữ tử nam trang chợt lùi về sau, đồng thời hô lên:
"Xin lỗi! Vào nhầm nhà rồi!"
Cô ta đưa tay muốn thay Lý Triều Sương đóng cửa lại, nhưng không ngờ khả năng là do một cước nặng nề vừa rồi của cô ta đã tác động vào cọng rơm cuối cùng của cánh cửa, tay cô mới chạm vào, cánh cửa đã đổ xuống phía sau, loảng xoảng rơi xuống đất đập lên một mảnh bụi bặm.
Nữ tử nam trang: "..."
Nữ tử nam trang khóc ngay tại trận: "Lão gia, ta sai rồi!"
__________________
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này còn có tên là: Người dựa vào y phục ngựa dựa vào yên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...