Tôi Có Thể Chữa Cho Cô!
Bởi vì bồn hoa lan này, cũng làm cho khoảng cách giữa Diệp Phi cùng Lạc vi vũ gần nhau hơn.
Hơn nữa Diệp Phi lúc trước đã dùng điểm kinh nghiệm tăng vào mị lực, hắn cả người bộ dáng tuy rằng không quá lớn biến hóa, nhưng là khí chất lại thay đổi, phối hợp với gương mặt anh tuấn, rất dễ dàng làm người khác sinh ra hảo cảm.
“Bà chủ cô cũng thích hoa lan? Ah phải rồi, tôi còn chưa biết tên bà chủ.” Diệp phi tự nhiên nói.
Lạc vi vũ khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, Diệp Phi vừa rồi anh hùng cứu mỹ nhân, vốn dĩ khiến cho Lạc vi vũ có chút hảo cảm, hơn nữa diệp phi kia một phen nói lý do thích hoa lan, càng là làm cô trong lòng đối với Diệp Phi rất có hảo cảm.
Hơn nữa bởi vì mị lực của Diệp Phi đã tăng cấp, Lạc vi vũ đối hắn càng có một loại hảo cảm không rõ.
Lạc vi vũ nhẹ giọng nói: “Tôi tên Lạc Vi Vũ.”
“Đinh, chúc mừng ký chủ, điểm kinh nghiệm gia tăng 20 điểm.”
Nghe được hệ thống nhắc nhở, Diệp Phi biết Lạc vi vũ đã có cảm tình với hắn.
“Tôi tên Diệp Phi.” Diệp phi khóe miệng gợi lên một tia đường cong: “Chậu hoa lan này cô thích như vậy, có thể tặng cho tôi ư?”
Chậu hoa lan này là hoa mà cô thích nhất, cô vẫn luôn dốc lòng chăm sóc, hết sức yêu thích.
Nếu là những người khác muốn mua chậu hoa lan này, cô khẳng định là không muốn.
Nhưng là đối với Diệp Phi, không biết như thế nào, cô hơi cuối mặt xuống, nhẹ giọng nói: “Được chứ, nếu Diệp tiên sinh thích, này chậu hoa lan này tặng cho anh, chỉ là hy vọng anh có thể chăm sóc nó tốt.”
“Đương nhiên.” Diệp phi nghiêm túc nhìn chăm chú nhìn vào cặp mắt thủy tinh của Lạc Vi Vũ, nói: “Tôi nhất định sẽ chăm sóc nó tốt. Nhà tôi cũng trồng rất nhiều chủng loại hoa lan, lần sau nếu rảnh thì tôi dẫn cô đi thưởng thức.”
Tuy là nói lời này nhưng thật ra một chút cũng không giả.
Biệt thự tư nhân của Diệp Phi có một hoa viên nhỏ, trong hoa viên không chỉ là hoa lan, các loại hoa cỏ quý hiếm đều có, ít nhất mấy trăm cây.
Lạc vi vũ nghe vậy, hai tròng mắt sáng ngời, lộ ra mong chờ.
Lạc vi vũ đặc biệt thích hoa lan, bởi vì cô cảm thấy hoa lan cùng giống tính cách với cô.
Điềm tĩnh thanh nhã, vô lo vô nghĩ.
Kỳ thật hoa lan cũng là có rất nhiều chủng loại, có chút chủng loại thậm chí độc nhất vô nhị, rất quý hiếm.
Cho nên nghe Diệp Phi nói hắn cũng trồnh rất nhiều chủng loại hoa lan, làm Lạc vi vũ thực cảm thấy hứng thú, càng có một loại cảm giác tri kỉ.
Bất chợt, Lạc vi vũ con mắt sáng hơi hơi ảm đạm: “Tôi chân cẳng không tiện, khó có cơ hội thưởng thức rồi.”
Lạc vi vũ không có tự ti, nhưng thật ra rất thản nhiên nói là chân cẳng mình không được tốt.
Diệp phi chờ Lạc vi vũ nói những lời này đã lâu.
Diệp phi ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía hai chân Lạc vi vũ, nói: “Lạc tiểu thư, chân của cô đây là……”
Lạc vi vũ nói; “Là bị tai nạn, đùi bị dập nát xương, bác sĩ nói rất khó có thể khôi phục.”
Lạc vi vũ nói lại rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ngẫm lại đều biết đây là sự thống khổ đau đớn như thế nào.
Lạc vi vũ cắn môi, thân hình nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên tai nạn xe hơi kia đã là hồi ức không thể quên với cô.
Diệp phi nhìn Lạc vi vũ, ánh mắt ôn nhu, thần sắc cũng thực chân thành: “Lạc tiểu thư, tôi có thể nhìn xem thương thế của cô được chứ, tôi có học qua y thuật.”
Học qua y thuật?
Lạc vi vũ thấy thế nhìn Diệp Phi đều không có chỗ nào là giống người học y.
Nhưng xuất phát từ hảo cảm trước đây đối với Diệp Phi, cũng chính sự chân thành của Diệp Phi, nên cô không có cự tuyệt: “Được.”
Lạc Vi Vũ mặc một chiếc quần dài giản dị, Diệp Phi ngồi xổm xuống, đem ống quần cuốn lên, sau đó liền nhìn thấy được thương thế của Lạc Vi Vũ.
Lạc vi vũ chân hiện tại còn dùng tấm thép để cố định, khiến cô khó đi lại.
Kỳ thật Lạc vi vũ chân cô ấy rất xinh đẹp, Diệp Phi suy đoán cô ấy phải cao chừng 1m7, đôi chân này dài lại thẳng, rất đẹp.
Cặp kia chân liền càng không cần phải nói, gót chân nhỏ rất đáng yêu, trắng tinh như tuyết, ngón chân tựa như trân châu, móng tay cắt tỉa chỉnh tề, trong rất gọn gàng.
Đôi chân này quả thật là.
Điểm duy nhất không được hoàn mỹ, chính là trên đùi cô có vài vết sẹo rất dài, đó là chính là vết thương của Lạc Vi Vũ lúc tai nạn.
Lạc Vi Vũ bị Diệp Phi nhìn thấy gò má đỏ lên, tim cô đập nhanh hơn.
Diệp Phi rất lễ phép nói: “Quả nhiên thương thế rất nghiêm trọng, Lạc tiểu thư, tôi dùng cách châm cứu để chữa trị đôi chân này của cô được chứ?” Diệp Phi hỏi thắng thắn và dịu dàng.
Lạc vi vũ khuôn mặt đỏ lên, tuy rằng cô vẫn nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu.
Diệp phi không giống loại nam nhân chiếm tiện nghi nữ nhân, để hắn thử xem cũng không sao.
Chỉ là Lạc vi vũ trong lòng không có hi vọng quá lớn, chân cô sau khi bị thương, cũng đi vài gia bệnh viện xem qua, kết luận đều là cả đời tàn tật, Ngay cả khi cô hồi phục lại trạng thái tối ưu, cuộc sống tương lai của cô không thể tách rời khỏi nạng, Và xe lăn.
Thấy Lạc vi vũ đồng ý, Diệp phi lấy ra ngân châm.
Hắn khử trùng ngân châm, Diệp Phi nhanh chống thi châm, rút kim ra, khẽ đưa tay lên, sau đó đâm vào huyệt đạo.
Diệp Phi động tác chút không chút nào ướt át bẩn thỉu, châm cứu đâm vào đủ ba dặm, đại đôn huyệt, tam âm giao huyệt này ba chỗ huyệt đạo.
Diệp phi động tác dứt khoát, tìm huyệt rất chuẩn, bộ dáng tập trung để cho cô ấy chú ý.
Lạc Vi Vũ chính là một trận kinh ngạc, Diệp Phi không lừa cô nàng, hắn xác thật là một bác sĩ.
“Lạc tiểu thư, chân của cô tôi đã châm cứu, cô cảm giác gì không?” Diệp Phi hỏi.
“Có chút tê tê.” Lạc vi vũ nhỏ giọng nói, chân cô có chút tê dại, còn có hơi phát ngứa.
Nhìn diệp phi chuyên chú thi châm, Lạc vi vũ cảm thấy chính mình tim đập ngày càng nhanh.
“Đinh, chúc mừng ký chủ, điểm kinh nghiệm gia tăng 20 điểm.”
Diệp phi biết được lại thu được điểm kinh nghiệm.
Diệp phi liên tiếp thử vài cái huyệt vị, thi châm thủ pháp cũng thay đổi một lần, hắn xoáy nhẹ ngân châm, lại hỏi: “Hiện tại cảm giác như thế nào?”
“Có hơi nóng nóng.” Lạc vi vũ chỉ cảm thấy lúc này châm cứu huyệt vị chân của cô, một cổ dòng nước ấm đánh úp lại, làm chân cô đều có cảm giác trở nên hâm nóng.
Diệp phi nghe vậy, hắn trong lòng đã có kết quả, thu hồi ngân châm, Diệp Phi tự tin nói: “Lạc tiểu thư, tin tôi, tôi có thể chữa đôi chân này cho cô.”
Lạc vi vũ thân hình run lên, lộ ra sắc mặt kích động.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...