Tứ Đại Ma Nữ và Tứ Đại Ác Ma
" Thời gian cứ trôi đi mãi...
Nhưng ký vẫn ở lại...
Cho dù cố quên đi...
Thì cũng một lúc nào đó...
Những Ký ức đau puồn sẽ ùa về...
Nếu có người làm em đau khổ...
Thì em vẫn sẽ luôn cười...
Em sẽ đối diện với cuộc sống pằng chính con tim mình...
Để anh piết,nếu không có anh em vẫn sẽ sống..."
-Nhóc,em vẫn còn iu Kan à?-Ray nói nhỏ
-Hở?anh nói gì?-nó vờ không nghe
-Không có gì!anh đi tìm thằng Kyo.
Ray nói rồi pước đi,đôi mắt màu hổ phách thoáng puồn.
Nó cũng chẳng nói gì,nó ra khỏi lớp,ngắm mình trong màn mưa trắng xóa,ký ức như ùa về,mắt nó nhòe đi,nó đang khóc.
Đã nhìu lần nó hứa sẽ không khóc nhưng chỉ cần nhắc đến Kan,nước mắt nó lại không thể kềm lại được.
Nó đã khóc vì Kan quá nhìu,nó muốn quên nhưng lại chẳng quên được.
Mưa cứ thế mà trút xuống,hoa anh đào lại rơi,từng cánh hoa mỏng manh lìa cành đáp xuống mặt đất.Nó hận trời. Nó hận số phận đang trêu đùa nó.
Nó pước vào trong,gương mặt lúc này trắng pệt,đôi mắt màu xanh rêu trở nên vô hồn.Nước mắt vẫn còn trên mặt nó nhưng sẽ chẳng ai nhận ra.
Vì nước mắt ấy đã đan xen với mưa,cảnh vật trước mắt nó pắt đầu mờ dần,nó ngất.
-MIZU!!!!
Người con trai có đôi mắt màu xám tro,mái tóc hung đỏ gọi tên nó,vội vàng chạy đến ôm nó vào người làm nó thấy ấm áp.
~o0o~
-Mizu!-nhỏ lo lắng
Nó từ từ mở mắt ra,trước mặt nó là một căn phòng màu trắn.Nó nhìn sang pên cạnh là pa con pạn mình.Gương mặt pa đứa hiện lên vỏ lo lắng.
-Tao đang ở đâu vậy???-nó hỏi
-Ở pệnh viện chứ ở đâu!!!-Winny lấy tay pẹo má nó
-Cũng tại mày mà chiều hôm qua tụi tao hông đi Shopping được,ghét quá đi!
Toki giả vờ khóc pù lu pù loa,nó chỉ cười trừ,nhìn con pạn đáng iu của mình.
-Mà con kia!hôm qua mày làm gì mà pay ra mưa đứng vậy hả? Làm một người pế mày đi mà thở không ra hơi đó con!-nhỏ trợn mắt
-Hở? Pế tao hả? Ai vậy?
Nó hỏi,tự chỉ vào gương mặt đang ngơ ngác của mình.Cùng lúc đó Kyo pước vào.
-Là Min!-Kyo cười
Nó gật đầu,lấy tay sờ vào cổ mình hoảng hốt,nó hét lên
-AHIN!SỢI DÂY CHUYỀN CỦA TAO ĐÂU RỒI!
-Làm sao tao piết!-nhỏ pực mình
-Cái này phải không?
Kyo chìa ra,một sợi dây chuyền thập giá đang nằm lủng lẳng trên tay Kyo.Nó mừng rỡ chộp lấy rồi đeo vào cổ mình.
-Anh lấy ở đâu vậy?-nó mỉm cười
-Thằng Min nó nhặt được ở trong lớp.-Kyo
CẠCH!!!
Một người con trai có đôi mắt màu hổ phách,mái tóc nâu pước vào.Đó là Ray.
-Anh hai!-Winny chạy tới ôm chầm lấy Ray
-Tụi thằng Min về chưa???-Kyo vỗ vai Ray
-Về rồi!-Ray trả lời,từ từ puông Winny ra
-Anh hai! Pác sĩ cho Mizu về chưa dạ!-Winny nói giọng tinh nghịch
-Rồi.-Ray cười hiền quay qua nói với Kyo-Ra cổng đi!Zin với thằng Kevin đang đứng đợi ngoài đó đấy!
Winny chộp lấy tay Ray lôi đi với tốc độ nhanh nhất.Kyo,nó,Toki và nhỏ đi theo sau,nhìn hai anh em Winny mà chỉ piết cười.
-Haizz...chán quá đi!-Toki thở dài
-Con kia,mai đi chơi mà chán gì!
Nhỏ từ phía sau đạp Toki một cái chúi nhũi.Toki tức đến đỏ cả mặt,dí theo nhỏ ra cổng,nhỏ nhanh chóng núp sau lưng Zin.
-anh Zin,Toki pắt nạt em kìa.
Nhỏ nũng nịu,miệng mỉm cười trêu tức Toki
-anh tránh ra cho em xử con này coi!-Toki quát
-Stop!lên xe hết cho anh,còn cãi nhau là anh đưa mấy đứa về cho pama mấy đứa trị à!
Kevin chen vào giải vây.Hai đứa liếc nhìn nhau rồi pước lên chiếc Limo màu đen póng loáng.
-Hai thằng kia,dẫn hai con nhóc đó nhanh lên coi!-Zin gọi
Tại piệt thự Blue-Star
-anh Kyo!em đói quá à!!-nó ôm pụng than vãn
-Tụi em cũng vậy!-3 đứa kia đồng thanh
-Ờ!mấy đứa đi thay áo đi,anh dẫn đi ăn!-Kevin mắt không rời quyển sách trên tay
-Yeah!anh Kevin vạn tuế!
Tụi nó nghe tới ăn là nhảy cẫng lên.mắt sáng rỡ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...