Sửu Nữ Trùng Sinh Chi Quý Nữ Tà Phi


Thải Vi Viên
“Phu nhân, vừa nãy có người lại đây truyền lời, Đại tiểu thư phái Lý Tề đi thẩm tra Lâm mẹ, những người còn lại đều bị Đại tiểu thư đuổi ra khỏi phủ, vĩnh viễn không được xuất hiện”. An mẹ bẩm báo lại cho Phong Tang Nhu.
“Bọn nha đầu thì đuổi cũng không sao, không đáng bận tâm. Chỉ có không biết nha đầu kia sẽ xử lí Lâm mẹ cùng Hân Nhi như thế nào?”.
“Nha đầu Hân Nhi, nghe nói là bị Đại tiểu thư đưa đi Ỷ Thúy Lâu, còn Lâm mẹ thì lão nô cũng không rõ, tất cả mọi người đều không đoán được Đại tiểu thư rốt cục muốn làm gì”.
“Ngươi tiếp tục đi hỏi thăm, chớ để cho Lâm mẹ nói lộ chuyện của chúng ta. Lão gia cũng sắp trở lại, mà nha đầu kia hiện giờ cũng khôn khéo rồi, không dễ mắc lừa. Chúng ta cần cẩn thận hơn, không thể lại xuất hiện sai lầm nữa”.

“Vâng! Phu nhân. Lão nô sẽ làm tốt. Đúng rồi, hôm nay sau bữa cơm, nha đầu Thúy Nhi bên người tiểu thư đến truyền lời nói tiểu thư không khỏe”. An mẹ nói.
“Không khỏe? Sao lại thế này? Đã bảo đại phu trong phủ xem qua chưa?”
“Đã khám rồi, nói là tiểu thư bị phong hàn, rồi cho một đơn thuốc, tiểu thư uống xong, đang nằm nghỉ ngơi rồi”. An mẹ nói, lại nghĩ hiện tại thời tiết lạnh, cảm phong hàn cũng là chuyện thường.
“Vậy là tốt rồi. Chắc là tối qua con bé đứng ở trong tuyết lâu quá, bị lạnh, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Người bảo người sắc thuốc bổ cho con bé, lát nữa ta cũng qua đó xem thế nào”.
“Vâng, phu nhân!”.
Ức Y Các

“Lâm mẹ, mấy ngày nay sống thích ý chứ?” Lâm mẹ bị Lý Tề mang vào, đầu tóc xõa tung, vẻ mặt mệt mỏi, tang thương, mới chỉ có một ngày không gặp, mà tựa như già đi vài tuổi. Sở Ngâm Ngọc cười lạnh nhìn bà ta nói.
“Đại… đại tiểu thư, lão nô biết sai rồi, xin tiểu thư tha thứ cho lão nô”. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Sở Ngâm Ngọc, Lâm mẹ run rẩy nói.
“Biết sai? Vậy Lâm mẹ, ngươi nói thử xem, ngươi sai ở đâu?”. Sở Ngâm Ngọc kinh ngạc nhìn Lâm mẹ, đi đến bên người Lâm mẹ nói.
“Lão nô không nên ăn cấy táo rào cây sung, không nên bán đứng Đại tiểu thư… Lão nô biết sai rồi”. Liền nghe thấy “ba ba ba” tiếng vang, Lâm mẹ vừa nói, vừa tự tát má.
“Chỉ có ngần đấy?” Sở Ngâm Ngọc làm bộ nghi hoặc hỏi lại.
“Chỉ có này đó thôi. Lão nô hôm đó chỉ là nhất thời hồ đồ, xin đại tiểu thư xem ngày thường lão nô chiếu cố người, tha cho lão nô một cái mạng”. Lâm mẹ ngẩng đầu nhìn Sở Ngâm Ngọc, tự thân bà ta hiểu được, muốn giữ mạng thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình, Phong di nương cũng chắc sẽ không vi nàng mà đắc tội đại tiểu thư. Hơn hết, bản thân Lâm mẹ cũng biết, hiện tại Đại tiểu thư đã hay đổi, khác với ngày xưa, đắc tội nàng không khác gì lấy trứng chọi đá.
“Lâm mẹ! Ngươi đừng nghĩ rằng tiểu thư dễ bị lừa, nghe mấy câu của ngươi mà bỏ qua cho ngươi”. Xuân Cầm nghe những lời của Lâm mẹ, nhịn không được liền nói.
“Ngươi chăm sóc tiểu thư, chính là hàng tháng cắt xén tiền tiêu vặt của người, làm cho tiểu thư bữa đói bữa no? Hay là hàng ngày hất mặt sai khiến tiểu thư, hoàn toàn không để tiểu thư vào mắt? Thông đồng với Phong Tang Nhu ám toán tiểu thư nhiều lần? Những chuyện đó, ngươi cho rằng chúng ta không biết?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui