Nhìn động tác của Xuân Cầm, Sở Ngâm Ngọc mỉm cười. Nha đầu này, chẳng phải làm cho nàng tuyển vài người, lại làm ra biểu tình khẩn trương tựa như lâm trận, nhưng cũng phải công nhận, nàng tuyển những người này, rất hợp với ý của nàng, không uổng chủ tớ hai người ăn ý.
“Đại tiểu thư, nếu đã tuyển được người, vậy lão nô xin cáo lui. Những người còn lại, lão nô xin đưa trở về”. Trần quản gia nói với Sở Ngâm Ngọc, trong lòng lại nghĩ, Phong di nương an bài vài người tất cả đều không được chọn, xem ra bản thân phải nghĩ biện pháp bảo vệ vị trí hiện tại.
“Ân, tốt. Làm phiền Trần quản gia rồi. Xuân Cầm !”.
Xuân Cầm hiểu ý xuất ra một thỏi vàng đặt vào trong tay Trần quản gia, cười nói: “Trần quản gia, Thanh Ngọc Uyển này về sau còn nhờ ngài chiếu cố nhiều”.
“Vâng… Đại tiểu thư có việc, lão nô nhất định cố gắng làm theo, nhất định không phụ lòng Đại tiểu thư”. Trần quản gia nhìn thấy thỏi vàng óng ánh, lòng đầy vui mừng, có tiền để kiếm, lại không phụ lòng Đại tiểu thư, thật sự là vẹn toàn đôi bên a.
“Lý Tề!”.
“Dạ thưa tiểu thưa!”. Một bóng dáng lóe hiện, một nam tử đột ngột đứng bên cạnh Sở Ngâm Ngọc.
“Lý Tề! Chuyện cánh cửa sắt kia tiến triển đến đâu rồi?”. Bàn tay vuốt ve cốc trà, Sở Ngâm Ngọc chậm rãi nói.
“Tiểu thư! Lần trước phát hiện sau cánh cửa kia là một mật đạo, có điều bị bịt kín. Hiện vẫn chưa phát hiện gì thêm, còn cần thêm chút thời gian”. Lý Tề cung kính trả lời.
“Nhất định phải tra được bên trong đó đến tột cùng có gì. Ta vẫn cảm thấy trong đó không hề đơn giản”. Sở Ngâm Ngọc có chút đăm chiêu nói.
“Vâng, thuộc hạ nhất định tra đến cùng”. Lý Tề ngừng chút lại nói: “Còn có…”
“Có việc thì nói, không cần ấp úng”. Sở Ngâm Ngọc nhìn về phía Lý Tề, ý cười nói.
“Tiều thư. Ta hôm qua có an bài hai nha đầu, không biết tiểu thư có ưng ý hay không?”. Lý Tề vội vàng hỏi. Hai nha đầu kia là hắn tốn không biết bao nhiêu trí não mới tìm được, hăn biết những người trong viện của tiểu thư không đáng tin, thừa dịp hiện đại thay đổi người, cố ý đi tìm hai người tin cậy đến.
“Nha đầu?” Sở Ngâm Ngọc nghi hoặc nói, nghĩ đến vừa rồi tuyển chọn nha đầu đã sớm cảm thấy kì quái, làm sao những người đó chịu đến làm nha đầu, nguyên lai là Lý Tề.
“Nguyên lai là ngươi an bài. Xuân Cầm lựa chọn mấy người kia, hẳn đều là người ngươi an bài đi?”.
“Vâng! Nhưng chỉ có hai người, một người có vẻ hiểu chút y thuật, kêu Tử Y, nàng từ nhỏ liền tinh thông y thuật, cô độc một mình, là thuộc hạ một lần ra ngoài cứu trở về. Một người biết chút công phu, gọi là Bạch Thúc, cũng là một người đáng thương. May mắn Xuân Cầm đều lựa chọn, nên không…” liền uổng phí hắn một phen phí công, đương nhiên vế sau Lý Tề không có nói ra.
Nhìn biểu tình của Lý Tề, Sở Ngâm Ngọc không có lên tiếng, nhưng nàng biết, Lý Tề làm như vậy là do lo lắng cho nàng. Hai nha đầu còn lại cũng có vẻ không tầm thường chút nào.
“Hai nha đầu còn lại thì sao?”
“Hai nha đầu kia không phải là thuộc hạ an bài”.
“Ân. Vậy trước lưu lại dùng một thời gian rồi tính sau”. Sở Ngâm Ngọc dừng một chút rồi nói.
“Đúng rồi. Ngươi đem Lâm mẹ đến Ức Y Các, ta có chỗ dùng đến. Còn những nha đầu kia thì tống ra ngoài phủ, đừng để ta nhìn thấy lần nữa”.
“Vâng, thuộc hạ đi làm ngay”. Lý Tề chắp tay cung kính nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...