Sửu Nữ Trùng Sinh Chi Quý Nữ Tà Phi
“Không sai. Vết bớt này vốn không phải vốn từ khi sinh ra đã có. Đó là do cổ độc tích tụ lại. Sở tiểu thư vẫn còn chịu đựng được đến tận bây giờ, là nhờ công của vết bớt này, nếu không có nó, e rằng… Sở tiểu thư đã sớm không còn, cũng có thể là người hạ cổ nhẫn tâm không muốn nàng sớm mất mạng, mà muốn nang lưu lại chịu hết mọi đau khổ trên đời”.
Chúng ta thật khó lòng phòng bị những hiểm ác trong cuộc sống, nhưng mưu kế âm độc, Trì Nguyên Hiên đã sớm quen thuộc rồi.
Nghe xong lời của Trì Nguyên Hiên, trừ bỏ Sở Ngâm Ngọc, tất cả mọi người đều oán hận, không biết người nào có thâm cừu đại hận, hạ hết tâm tư tính kế như thế.
Kỳ thật Sở Ngâm Ngọc sớm biết vết bớt trên trán vốn không phải là bẩm sinh. Khi nàng đứng ơ trước đá Tam Sinh, nhìn lại cảnh quá khứ, nàng sớm đã biết sự thật này, có điều cũng không biết là do cổ độc gây ra. Nghe xong lời Trì Nguyên Hiên, ánh mắt của nàng càng trở nên sắc bén khó dò, lòng hận đối với Phong Tang Nhu càng tăng gấp bội.
“Vậy theo ý của sư huynh, vẫn có biện pháp để giải trừ cổ độc này chứ?”. Chỉ cần có một tia hy vọng, vô luận gian khổ thế nào, cũng phải vì Sở Ngâm Ngọc muội muội giúp đỡ.
“Đúng vậy!” Trì Nguyên Hiên suy nghĩ nói, lại nhìn về phía Sở Ngâm Ngọc, trảm đinh thiết tiệt khẳng định.
“Vậy tốt lắm. Sư huynh có gì cần cứ nói ra, ta chắc chắn sẽ làm được”. Chu Trừng Hoàng nói.
“Cả ta nữa, công tử! Nếu có cần đến Xuân Cầm giúp đỡ, cứ việc nói ra”.
Sở Ngâm Ngọc nhìn về phía Trì Nguyên Hiên, thấy được vẻ mặt băn khoăn trên mặt hắn, biết được cổ độc này không hề dễ gì hóa giải. Nhưng nàng tin vào Trì Nguyên Hiên, hắn đã nói như thế, chắc cũng phải có vài phần nắm chắc, dần dần bị vẻ nghiêm nghị của Trì Nguyên Hiên làm ra rung động, trên mặt không tự giác hiện lên núm đồng tiền. Tình cờ nụ cười ấy bị Trì Nguyên Hiên nhìn thấy, tựa như ánh nắng trong trời đông giá rét, nháy mắt hòa tan ngàn năm băng tuyết, một tia cảm giác khác thường thoáng hiện, trên mặt chợt đỏ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...