Sửu Nữ Trùng Sinh Chi Quý Nữ Tà Phi


Trì Nguyên Hiên bị ánh mắt đánh giá chăm chú không chịu được, bèn nâng mắt lên nhìn. Là nàng?
Chính là nữ tử ngày ấy hắn gặp ở trên núi?
Tùy ý liếc mắt nhìn, chỉ thấy hôm nay nàng mặc một chiếc áo hoa văn màu lam, phối với chiếc váy dài màu trắng thuần khiết, đơn giản mộc mạc. Trang sức chỉ có một chiếc trâm bạc cùng một chiếc dây cột tóc màu lam, nhìn qua thanh lệ thoát tục, tao nhã hết mực. Đôi mắt sâu hàm chứa ý lãnh, nhưng khác với ngày ấy ở trong núi, khiến người khác chỉ liếc mắt một cái phải run sợ.
“Công tử, chính là vị tiểu thư đó”. Ngược lại là A Tuấn đứng ở một bên không chịu nổi phát ra tiến kinh hô. Nữ tử này đầy người khí lạnh, khiến cho hắn nhớ mãi không quên, giống như chủ nhân luôn làm cho người khác cảm thấy xa cách khó gần, hơn nữa nàng cũng là nữ tử đầu tiên có thể thu hút ánh nhìn của chủ tử, tuy trên trán có vết bớt, nhưng cũng không làm giảm đi khí chất thanh cao của nàng.
Nghe nam tử đứng bên người Trì Nguyên Hiên nhắc nhở, Xuân Cầm lục lọi trong trí nhớ về hình ảnh hai người này, nhịn không được kinh hô lên: “Hóa ra là các huynh!”.

Vừa nói vừa quay về phía Sở Ngâm Ngọc: “Tiểu thư, là người ngày ấy cứu chúng ta!”. Ngày ấy cũng may có vị công tử này ra tay tương trợ, nếu không hậu quả cũng không dám nghĩ tới, Xuân Cầm mỗi khi nhớ lại ngày ấy vẫn thấy khiếp sợ trong lòng, vẻ cảm kích trên mặt cũng tự nhiên mà có, đối với nhóm người Trì Nguyên Hiên lại là yêu thích có thêm.
“Ân, là ta sơ sót. Mong rằng công tử chớ có trách phạt, lần trước may có công tử ra tay cứu giúp, nếu không chủ tớ nữ tử hai người táng mạng liền…”. Sở Ngâm Ngọc ở lúc Trì Nguyên Hiên bước vào liền nhận ra người này, được Xuân Cầm nhắc nhở vội khách khí đối với hắn cúi mình cảm tạ. Không phải là nàng vong ân bội nghĩa, mà là kiếp trước đã nhắc nhở nàng, mọi chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài, nàng tin tưởng vào điều đó.
“Tiểu thư khách khí, nhấc tay chi lao mà thôi!”. Trì Nguyên Hiên gật đầu nói, xuyên thấu qua đôi mắt của Sở Ngâm Ngọc , tuy rằng sâu không thấy đáy khó đánh giá, nhưng nàng vẫn là nhận ra mình, có điều tại sao lại đối với mình như thế xa lạ?
“Hóa ra sư huynh và Ngọc muội hai người đã quen biết từ trước”. Nhìn hai người chào hỏi lẫn nhau, Chu Trừng Hoằng làm bộ bừng tỉnh biểu tình. Hắn vẫn lo sư huynh không chịu chẩn đoán bệnh cho Ngọc muội, nhìn thấy hai người hàn huyên như vậy, hẳn là sư huynh cũng không hề bài xích muội ấy đi. Vị sư huynh này luôn đối với người lạ xa cách, lạnh lùng, đối với Ngọc muội lại như thế thân quen,
đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

“Có duyên gặp mặt một lần!”
“Có duyên gặp mặt một lần!”
Hai người cùng mở miệng nói, nghe được trả lời của đối phương, lại cùng với bản thân ăn khớp, kìm không được nhìn người đối diện, trên khuôn mặt phiến nhu tình cũng chợt lóe rồi biến mất.
Những người trong phòng chứng kiến hai người ăn ý như vậy cũng khiếp sợ không thôi, sự ăn ý như vậy có lẽ còn hơn cả người thường, chính là bọn họ cũng hiểu được, hai người này tính tình vốn lạnh mạc, rất khó để hai người này mở miệng giải thích.
Nhớ tới A Tuấn kể, khi hắn cùng chủ tử trên đường đến Tân Đô từng cứu một vị cô nương ở trong U Lâm sơn, hiện tại ngẫm lại, chắc hẳn là Ngọc muội.
“Thật là khéo, rõ ràng tất cả đều có ông trời an bài”. Cuối cùng vẫn là Chu Trừng Hoằng dẫn đầu phá vỡ bầu không khí im lặng, một bên hưng phấn giới thiệu cho sư huynh của hắn: “Sư huynh, đây chính là Ngọc muội mà ta thường nhắc đên với huynh”.
Thu thập tốt tâm tình, Trì Nguyên Hiên bình tĩnh đáp lại nói: “Chính là nữ tử mà ngươi nói là có nghi nan tạp chứng?”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui