“Nha đầu này, ngươi biết ta thương yêu ngươi là được rồi!”. Lão phu nhân ánh mắt âu yếm nói với Sở Ngâm Ngọc, khóe mắt lại liếc về phía Phong Tang Nhu. Ngày thường nàng ta ở trong phủ tác oai cũng liền mặc nàng, nhưng không nghĩ nàng ta lại không đem nàng để vào mắt, thực cho rằng cả quốc công phủ rộng lớn chỉ có một mình nàng hay sao?
“Lão phu nhân, vừa mới là con nóng vội. Người ta vẫn thường nói quan tâm quá hay bị loạn mà, con cũng chỉ hy vọng, Ngọc Nhi sớm ngày bình phục, mong rằng Lão phu nhân tha thứ cho tội thất kính này của con”. Phong Tang Nhu nhìn thấy sắc mặt của Lão phu nhân, nhất thời giật mình nhận ra sai lầm, lập tức phản ứng nói. Nàng hiểu biết tính tình của Lão phu nhân, nếu nói như vậy, khẳng định Lão phu nhân sẽ không so đo.
Phong Tang Nhu trong mắt hận ý mười phần nhìn Xuân Cầm, tất cả là do tiện nhân này, nếu không phải tại nàng cố ý nhắc nhở lão phu nhân, thì ai dám chạm vào tật xấu của nàng, chắc hẳn là do Sở Ngâm Ngọc cố ý sai sử, thật sự không thể khách khí thêm nữa.
“Tổ mẫu, Ngọc Nhi tuy ở trong khuê phòng nhưng cũng từng nghe qua danh hào của Lưu bán tiên, nhất định sẽ không sai, nếu hắn đã tính ra những vật không tầm thường đó, vì bình an của cả nhà, Ngọc Nhi cho rằng chúng ta nên đem phủ quốc điều tra trên dưới tất cả một lần, chờ đến khi phụ thân trở về nhất định sẽ cao hứng”.
Sở Ngâm Ngọc ôn nhu nói với Sở lão phu nhân, thanh âm yết ớt càng thêm vẻ hồn nhiên, người khác nghe không ra điều gì khác thường, cảm thấy đây mới là phong phạm của đích nữ, khi gặp chuyện bình tĩnh, quyết đoán.
“Ân. Ngọc Nhi nói đúng. Hôm nay đã mất công thỉnh Lưu bán tiên đến đây, vậy thì nhất định phải tra đến cùng vật gây chướng ngại cho phủ tướng quân”. Nhắc tới Sở Hoài Hiên, lão phu nhân không thể không nhớ đến hiện giờ còn cần sự duy trì của hắn, thì bảo bối nữ nhi của nàng ở trong cung mới có thể đứng vững được.
“Vâng. Lão phu nhân! Thiếp thân sẽ phái người điều tra”. Phong Tang Nhu vội vàng đáp, vừa nãy kế hoạch có đường rẽ, nàng phải mượn cơ hội này để lật ngược lại.
“Tổ mẫu, để tránh cho người khác nói nhàn thoại, nói Phong di nương không công chính, Ngọc Nhi cho rằng hẳn là nên để mỗi phòng phái ra một nhóm người, lập thành tổ đội, như vậy mới có thể giải quyết việc chung được”. Sở Ngâm Ngọc nắm được cơ hội, lập tức bổ sung nói.
“Ân. Vẫn là Ngọc Nhi lo lắng chu đáo. Vậy thì dựa theo ý con đi làm đi. Di Thọ Viên khiến cho Đông Họa thay thế, nàng làm người, ta tin được”. Lão phu nhân đáp.
“Vâng! Lão phu nhân!”. Phong Tang Nhu đáp lại, lại nhìn về phía Sở Ngâm Ngọc, khóe môi hiện ra nụ cười nhạt, đừng vội cao hứng sớm quá, đợi ta tìm ra, xem ngươi như thế nào cầu xin ta.
Thời gian một nén hương qua đi, những người được phái đi kiểm tra đều lần lượt trở về. Đông Họa dẫn đầu, trầm tĩnh mở miệng thưa: “Lão phu nhân, tất cả đã điểu tra xong”.
“Có lục soát ra thứ gì không?”. Lão phu nhân vừa lòng hỏi. Đông Họa là tỳ nữ thân cận của nàng, thông minh mà cũng hiểu ý nàng.
“Bẩm lão phu nhân, quả thật có lục soát ra một ít đồ vật, nhưng…”Đông Họa nói, dư quang khẽ liếc trộm về phía Phong di nương, rối rắm có nên bẩm báo lại hay không.
“Nói đi, không cần phải cố kị ai”. Lão phu nhân nhìn thấy thần sắc của Đông Họa, biết nàng sợ đắc tội người khác, vội trấn an nói.
“Đúng vậy! Đông Họa! Ngươi là nhất đẳng nha hoàn, người khác cũng không dám tự tiện đối với ngươi như thế nào, có lão phu nhân ở đây, ngươi cứ yên tâm nói ra”.
Nhìn đến ánh mắt mơ hồ của Đông Họa, Phong Tang Nhu đoán nàng sợ đắc tội Đại tiểu thư, vì thế cổ vũ nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...