Không có ngày xưa mặt cười, cũng không có đau khổ cầu xin, chỉ có một bộ biểu tình tự nhiên đạm mạc, đây không phải Sở Ngâm Ngọc. Tuyệt đối không phải, nàng sẽ không có được khí định thần nhàn như vậy, không có được thong dong tao nhã như vậy, đây vốn là thuộc về Sở Tiêu Mộng nàng, là độc quyền của Tân Đô đệ nhất mỹ nhân.
Đứng ở bên cạnh Sở Tiêu Mộng, Sở Liên Nguyệt cũng choáng váng, vốn là một người gió chiều nào nghiêng chiều ấy, thấy được mùi vị khác thường, nàng liền lựa chọn im lặng đứng ở một bên.
Nhìn thấy sự phẫn uất chợt lóe trên khuôn mặt Sở Tiêu Mộng, Sở Ngâm Ngọc biết mục đích của mình đã thực hiện được. Đệ nhất mỹ nhân của Tân Đô, thông minh hơn người, giỏi tính kế, lại không chịu được người khác hơn mình, một bộ tài cao hơn người chính là nhược điểm của nàng, cũng là Sở Ngâm Ngọc lấy đó để phản kích, thật là đúng đắn!
“Đại tỷ đều chuẩn bị những tiết mục gì? Nếu cần giúp đỡ, cứ việc nói cho muội muội, muội sẽ giúp tỷ đưa ra ý kiến”. Sở Tiêu Mộng chậm rãi hỏi, trên mặt lộ ra vẻ tự đắc, tươi cười cao ngạo.
Nàng chính là Tân Đô đệ nhất mỹ nhân, từ nhỏ thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi, năm tuổi liền có được danh hiệu tài nữ, ở Tân Đô, nàng chính là đối tượng mà hàng nghìn người muốn bắt chước. Ngày xưa, Sở Ngâm Ngọc chính là cả ngày quấn quít lấy nàng muốn nàng dạy cho một ít, lần này nhắc đến giúp đỡ, hẳn Sở Ngâm Ngọc sẽ vui lắm đây.
“Cảm ơn muội muội có lòng chỉ bảo, chỉ là lấy thân phận của một thứ muội đến quản chuyện của đích tỷ, e là không hợp với lẽ thường đi”. Sở Ngâm Ngọc thản nhiên trả lời, quy củ này từ kiếp trước đã có, chẳng qua bây giờ nàng mới áp dụng mà thôi.
“Ngươi…”. Câu trả lời thẳng thắn khiến của Sở Ngâm Ngọc khiến khuôn mặt Sở Tiêu Mộng đỏ bừng, nàng còn chưa từng bị rơi vào tình cảnh quẫn bách đến như vậy, ấy mà lại do vốn không có tính uy hiếp Sở Ngâm Ngọc tạo ra, điều này làm cho nàng như thế nào sống nổi, trong lời nói lộ ra nàng là thứ muội, không biết lượng sức bản thân, thật nực cười. Thật sự là tức chết người đi được!
“Nếu Tam muội không có chuyện gì, ta còn có việc đi ra ngoài một lát! Hai muội cứ tự nhiên ha!”. Hôm nay Sở Ngâm Ngọc còn có việc chính phải làm, không có
thời gian ở đây đôi co với các nàng, về sau sẽ từ từ bù đắp.
“Sở đại tiểu thư muốn đi nơi nào?”
Nghe được tiếng của nam tử, mọi người nhất thời hoảng sợ. Ở phủ Quốc công rất ít xuất hiện nam tử xa lạ, ở phong tục bảo thủ của Phong Tân quốc, nữ tử nếu xuất môn phải mang khăn che mặt, không được lộ diện, nam nữ chỉ có thể ở trong các buổi tụ hội mới được gặp mặt. Lại thấy đi tới hai vị nam tử.
Đi ở phía trước một vị nam tử, một bộ thanh trúc trường sam, đính kèm hà bao dùng kim tuyến thêu tranh thủy mặc, bên ngoài khoác da thú, sợi tóc màu đen dùng ngọc quan bó chặt, diện mạo cực tuấn tú, phong lưu tiêu sái đi đến.
Sở Ngâm Ngọc trơ mắt nhìn người trước mặt, hắn chậm rãi, từng bước một, thong dong đi tới, trong khoảng thời gian ngắn, hô hấp như ngừng hoạt động.
Hắn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan kiên định, con ngươi đen có chút trầm ổn cùng nội liễm, rõ ràng là Phong Hạo Lăng - Nhị hoàng tử, Tĩnh Vương.
Tay Sở Ngâm Ngọc ở trong tay áo, chậm rãi nắm chặt. Trong đầu nàng đột nhiện hiện lên câu nói của Phong Tang Nhu: “Ngọc Nhi nhu thuận thông minh, khi còn nhỏ rất nghe lời, mẫu thân tự nhiên sẽ vì con tuyển chọn một mối hôn sự tốt. Tĩnh Vương Phong Hạo Lăng thiếu niên oai hùng, trí tuệ bất phàm, cùng con mà nói, quả thực là một đôi trai tài, gái sắc. Ngọc Nhi, con về sau phải hầu hạ thật tốt người ta, tương lai con chính là người đứng đầu trong cung”. Sở Tiêu Mộng lúc ấy cũng tươi cười như hoa: “Đúng vậy, tất cả những nữ tử trong kinh đô, người nào lại không muốn làm Tĩnh Vương Phi, đại tỷ, tỷ thực sự là may mắn”. Chính là sau đó, một con chim bị bẻ gãy cánh, máu chảy đầm đìa, loại này đau đớn, nàng vĩnh viễn sẽ không quên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...