Phong Tang Nhu sau khi tiến đến chính thất, nhìn thấy ngồi ở một bên tháp tĩnh tọa Sở Ngâm Ngọc, từ người nàng tản ra một cỗ giá lạnh không thể kháng cự, màu đen con ngươi như một u đàm, nhìn sâu không thấy đáy, khiến nàng có chút hoảng hốt, bất quá nhìn đến bên ngoài một mảnh “sạch sẽ”, lông mày lại thoãi mái, trời đông giá lạnh, là nàng nhiều lo lắng.
“Ngọc nhi, hãy nén bi thương. Con bệnh nặng mới khỏi, đừng vì một nha đầu mà chọc hư thân mình, không đáng giá a. Không phải là một cái tiểu nha đầu sao, ngày mai mẫu thân phái đến cái khác… hơn nữa con chọn thêm mấy cái lanh lợi”. Phong Tang Nhu cười dài ngồi ở trên ghế phô gấm, xuất phát từ tự mãn, ngồi không hề kiêng kị gì, cũng không nhìn Sở Ngâm Ngọc.
“Mẫu thân, ngài nói là ai vậy?”. Nhìn thấy Phong Tang Nhu, nội tâm Sở Ngâm Ngọc áp chế giận dữ. Mẫu thân này, cũng là em gái cùng cha khác mẹ của mẹ nàng, cũng nên là dì của nàng, bề ngoài khéo léo mười phần, nơi nơi tỏ rõ đối với nàng tốt, tốt đến mức cắt đứt của nàng hạnh phúc, thậm chí là của nàng sinh mệnh.
Mẫu thân? Hừ, nàng cũng xứng? Một tia khinh miệt hiện qua, mẫu thân của nàng chỉ có một, bất quá hiện tại dục tốc bất đạt (nóng vội không được việc), nàng không vội, sẽ từ từ đòi lại những gì thuộc về nàng. Cực lực khắc chế bản thân, Sở Ngâm Ngọc dâng một ly trà Long Tĩnh, là loại ngày thường Phong Tang Nhu yêu thích.
“Mẫu thân nói là Xuân Cầm. Sao vậy? Vừa nãy, Lâm mẹ không có nói với con sao?”.
“Nói rồi”. Sở Ngâm Ngọc ôn nhu trong suốt cười, nhẹ nhàng gật đầu.
“Vậy còn giả bộ hồ đồ. Con bé này…” Phong Tang Nhu vươn bàn tay trắng nõn, sủng nịch vuốt ve Sở Ngâm Ngọc mái tóc, bộ dạng thân thiết mười phần.
“Chính là nữ nhi vừa mới nhìn thấy Xuân Cầm , còn làm cho nàng đi làm hoa quế bách hợp bánh”. Sở Ngâm Ngọc thuận theo đáp lại Phong Tang Nhu, khuôn mặt khờ dại, nếu nhìn kĩ có thể thấy trong đó một nét giảo hoạt.
“Cái gì?” Nghe được Sở Ngâm Ngọc trả lời, Phong Tang Nhu tươi cười cứng lại, sắc mặt lộ vẻ giận dữ, mày túc nhanh, thần tình bất khả tư nghị. Nha đầu kia, bình thường đều là nhu thuận nghe lời, nhất định sẽ không nói dối nàng, đầu óc vừa chuyển, lập tức liền bình tĩnh trở lại, nàng như thế nào có thể mất bình tĩnh, ngày thường tác phong cũng bị luống cuống. Ánh mắt hướng phía sau Sở Ngâm Ngọc đứng Lâm mẹ nháy mắt.
Nguyên bản đang nghe Sở Ngâm Ngọc nói Xuân Cầm còn sống, Lâm mẹ khiếp sợ không thôi. Lý Tề từ năm tuổi liền đi theo Hầu gia làm tùy tùng, ở Quốc công phủ cũng có nhiều năm, làm việc chưa bao giờ xuất hiện sai lầm, vẫn là người Hầu gia đắc ý nhất. Huống chi, việc có liên quan đến đại tiểu thư nhất định cũng không sai sót. Lâm mẹ hoảng quá thần đến, nhìn đến Phong Tang Nhu nháy mắt, liền hết sức khẩn trương, liều mạng lắc đầu, tỏ rõ mình vô tội.
Phong Tang Nhu biết Lâm mẹ thường ngày làm việc, chắc sẽ không sai, hoặc là… . Đang nghĩ tới đây, liền nhìn thấy Xuân Cầm bưng bánh hoa quế bách hợp, tươi cười ngọt ngào đến gần: “Tiểu thư, Phu nhân, đây là vừa mới làm bánh hoa quế bách hợp, còn nóng hổi làm, mọi người từ từ dùng”.
Gần ngay trước mặt thanh tú khuôn mặt, nhất thời làm cho Phong Tang Nhu và Lâm mẹ choáng váng, tìm không ra nam bắc. Uổng Phong Tang Nhu thành thục lão luyện, thiện biến tâm tư (tâm tư khéo lay chuyển), nay gặp chuyện như vậy, cũng không biết làm sao.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...