Trời ạ, Vương gia chẳng những nở nụ cười, lại còn biết nói đùa. Hách Võ dụi dụi mắt, không phải anh nhìn lầm chứ, thế nào cũng thấy là Vương gia đang cười.
"Vương gia, người không sao chứ, có phải có chỗ nào thấy không thoải mái?" Hách Võ khẩn trương hỏi, chẳng lẽ Vương gia phát sốt sinh hồ đồ sao?
"Ngươi cũng thấy rõ là ta đang cười, đang vui, như vậy có gì kì quái sao?" Xem ra đúng thật bình thường anh quá nghiêm túc, bằng không đã không khiến Hách Võ nhìn anh với vẻ sửng sốt như thế.
Sao không kì quái cho được, cảm giác giống như nhìn thấy tuyết tháng Sáu vậy, "Không phải, chỉ là thuộc hã đã lâu rồi chưa thấy Vương gia cười vui vẻ như thế."
"Vậy sao, xem ra sau này ta phải cười nhiều hơn. Được rồi, ngươi đi chuẩn bị xe, ta phải vào cung ngay."
"Rõ."
Chẳng lẽ biên cương lại xảy ra chuyện gì sao? Nếu không hoàng huynh sẽ chẳng vội vã triệu mình vào cung.
o0o
"Thần đệ tham kiến Hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế."
"Mau đứng lên đi, chỉ có hai huynh đệ chúng ta, không cần cầu kì lễ tiết như vậy." Hách Liên Kiệt đỡ Hách Liên Vũ đứng lên.
"Hoàng huynh gấp gáp triệu đệ tiến cung không biết có chuyện gì?" Hách Liên Vũ nhìn vẻ mặt tươi cười của Hách Liên Kiệt chỉ có thể khẳng định hẳn không phải là chuyện gì xấu.
"Đương nhiên có chuyện, hơn nữa còn là chuyện tốt đó." Hách Liên Kiệt cười cười nói.
"Thần đệ đoán chừng là chuyện liên quan đến biên cương."
"Không sai, Thanh quốc đã đồng ý ngưng chiến, cũng sắp phái người đến nước ta nghị hòa."
"Thật vậy sao? Thật quá tốt rồi."
"Nghe tin báo người sắp được cử đến đây chính là Đại vương tử Thanh quốc và Lục công chúa. Tục truyền Đại vương tử này rất tuấn mỹ còn Lục công chúa là một tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành."
"Sao có thể là bọn họ đến đây hòa thân?"
"Ai có thể nữa chứ, đệ phải chuẩn bị thật tốt đấy, nói không chừng Lục công chúa kia đến đây là vì đệ."
Thật choáng váng, anh trêu chọc vị Lục công chúa kia khi nào chứ, "Hoàng huynh, huynh đừng bông đùa đệ, đệ không hề quen biết vị Lục công chúa kia."
"Ta cũng chỉ đoán vậy, hiện giờ bọn họ đã cùng Tần vương hồi kinh, không bao lâu sẽ đến đây, khi ấy sẽ biết. À phải rồi, đệ cũng nên ngẫm lại xem nên xử lý chuyện của Nhân Nhân thế nào, hôm qua mậu hậu triệu ta đến, nói Nhân Nhân một hai không phải đệ thì không lấy chồng, còn bắt ta tứ hôn nàng cho đệ, ta cũng nói phải hỏi ý đệ trước đã."
Đúng là 'ngoại ưu nội hoạn'[1]. Không được, hôm nay nhất định phải đưa Tần Minh Nguyệt nàng về phủ, dù sao cũng là thê tử có cưới hỏi đàng hoàng, dù có xấu xí cũng có thể dùng che chắn rất tốt. Huống hồ với khí chất và tài nghệ của Tần Minh Nguyệt, nhất định ấy nấy gặp qua sẽ đều thích nàng, bên ngoài phong cách, bên trong ý nhị, "Tạ hoàng huynh, đệ sẽ bẩm rõ với mẫu hậu."
"Không phải là đệ thực sự thích Tần cách cách chứ?" Hách Liên Kiệt nghi hoặc hỏi.
"Cũng không phải, chỉ là bây giờ đệ không muốn nghĩ nhiều." Đánh chết Hách Liên Vũ anh cũng không thừa nhận rằng mình thích Tần Minh nguyệt.
Suy nghĩ của đệ đệ này thật khiến người ta khó nắm bắt. "Nếu đệ thực sự không thích Nhân Nhân thì nên nói rõ với nàng ấy thì tốt hơn.
"Đệ đã biết, hoàng huynh." Không lẽ anh điên rồi chăng, tự nhiên chẳng có lấy một chút cảm giác với nữ nhân, chẳng lẽ anh bất lực?! Không thể, anh mới mười chín, nếu đúng như lời Hách Võ, hẳn là anh sinh bệnh rồi.
Tần Minh Nguyệt ơi Tần Minh Nguyệt, nàng rốt cuộc là người thế nào, đằng sau tấm sa mỏng kia là khuôn mặt ra sao? Chẳng lẽ sự thật đúng như lời đồn, nàng vô cùng xấu xí sao? Đây chính là nguyên nhân của nỗi buồn bực trong lòng Hách Liên Vũ.
________________
[1] Bản gốc : 内忧外患 - Nội ưu ngoại hoạn. Dùng để chỉ bên trong ngầm tồn tại tai họa, bên ngoài cũng không yên ổn. Dịch nghĩa : loạn trong giặc ngoài, không có họa ngoại xâm tất có nội ưu.
- Giải thích : chỉ sự bất ổn trong nước và sự xâm lược của thế lực thù địch bên ngoài, cũng có khi dùng để so sánh tình huống của một cá nhân.
- Từ gần nghĩa : 内外交困 - Nội ngoại giao khốn (trong ngoài khốn đốn), 通忧共患 - Thông ưu cộng hoạn (cùng gánh vác gian nan khổ cực). Từ trái nghĩa : 国泰民安 - Quốc thái dân an.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...