Sửu Nữ Dã Khuynh Thành


"Vương gia, người hãy mau trở về nghỉ ngơi." Tần Minh Nguyệt vốn thông minh đương nhiên biết hiện tại Hách Liên Vũ tâm tình không tốt, cũng nên tránh anh ta xa xa một chút phòng tai ương.
Hách Liên Vũ không biết nói gì thêm, nàng thông minh giảo hoạt, có nói nữa cũng chỉ chuốc lấy bực vào mình. "Nàng cho là ta còn ngủ được sao?"
Cho dù anh ta không ngủ được, cũng không thể phiền giấc ngủ của người khác nha. Tần Minh Nguyệt liền làm bộ ngáp một cái.
Cái gì, thái độ này là công khai muốn đuổi anh đi sao? Cô gái này, mời đi chẳng được, lại còn ở chỗ của nàng bị đuổi đi vài lần. "Được, ta đi." Hách Liên Vũ liếc Tần Minh Nguyệt một cái, sau đó cùng thị vệ canh cửa trở về.
Nhìn bóng dáng Hách Liên Vũ, Tần Minh Nguyệt lại cúi nhìn bàn tay mình, dường như hơi tâm từ anh vẫn còn lưu lại. Đáng tiếc, bàn tay ấm áp, khiến người ta có cảm giác an toàn ấy vĩnh viễn cũng không thuộc về nàng.
Nằm trên giường, Hách Liên Vũ cũng không ngủ được, nhắm mắt lại hay mở mắt ra anh đều thấy đôi mắt sáng ngời kia của Tần Minh Nguyệt. Anh giơ tay phải lên trước mặt, tựa hồ vẫn còn cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn, đẹp đẽ của nàng. Từ khi nào anh bỗng nhiên lại quan tâm đến vị cách cách xấu gì kia, từ khi nào anh đã để nàng xâm chiếm lòng mình, vì nàng mà tức giận không vui, chẳng lẽ đây là thích một người sao? Không, tuyệt đối không có khả năng, chỉ là nàng có chút thông tuệ mà thôi. Phải, chính là vậy, Hách Liên Vũ tin chắc như thế.

o0o
"Tiểu Thúy, em còn chỗ nào thấy không thoải mái sao?" Thấy Tiểu Thúy đã tỉnh lại, Tần Minh Nguyệt hỏi.
Tiểu Thúy xiêm y đã chỉnh tề: "Cách cách, người đừng lo, em đã khỏe rồi."
"Ừ, sắc mặt hồng hào, tinh thần cũng tốt lên, xem ra đã ổn rồi. Ta cũng thấy yên tâm." Chỉ cần bồi dưỡng thêm cho Tiểu Thúy chút đồ bổ, xem ra lại phải tìm Hách Liên Vũ rồi.
"Cách cách, thực ra Vương gia đối với người chẳng phải rất tốt sao? Nếu không sao ngài có thể nể mặt người tìm đại phu cho em giữa đêm khuya." Có lẽ Vương gia chỉ lạnh lùng ngoài mặt, xem ra trước đây Tiểu Thúy đã trách lầm anh.
Không nói đến thì thôi, nói tới lại khiến Tần Minh Nguyệt nhớ tới chuyện tối hôm qua. "Tiểu Thúy, ta muốn đi hái chút thảo dược, em nghỉ ngơi cho tốt."
"Cách cách, người không phải là muốn ra khỏi phủ bằng đường này chứ?" Tiểu Thuý chỉ chỉ vách tường bên cạnh.

"Đương nhiên, còn cách nào khác mà không phải đi qua đại môn?" Tần Minh Nguyệt đã xem xét kỹ, vừa vặn nơi đây có một cây đại thụ, có thể dùng dây thừng theo đó thoát ra ngoài.
"Nhưng, cách cách cho em theo với, người đi một mình em thấy rất lo." Từ nhỏ cách cách đã làm mọi chuyện theo cách trái với lẽ thường. Đại tiểu thư nhà người ta không bước ra khỏi đại môn nửa bước, chỉ ở trong khuê phòng, cách cách nhà cô thì ngược lại, leo núi, hái thuốc, không chuyện gì là nàng chưa làm qua.
"Ta, em lo lắng sao? Đừng mà, chiều tối em đứng ở góc tường chờ ta, nghe ta gọi thì em đem dây thừng ném ra ngoài." Từ nhỏ đến lớn, có chuyện gì là nàng chưa làm chứ, chuyện của nữ tử không phải nói, chuyện của nam tử nàng cũng chẳng từ nan.
"Dạ, vậy em nghe theo cách cách. Nhưng nếu Vương gia đến đây, em phải làm sao?"
"Yên tâm đi, hôm nay anh ta sẽ không đến đây." Tần Minh Nguyệt dám khẳng định như thế. Nhưng nói không chừng anh ta sẽ đến, mà chuyện đó thì liên quan gì đến nàng chứ, dù sao nàng cũng không phải cố ý phá hư chuyện của anh ta.
"Vương gia không đến thì tốt rồi. Nếu ngài tới, em thật không biết nên làm gì."
Tần Minh Nguyệt vận nam trang, cầm theo cái gùi nàng đã chuẩn bị sẵn, "Được rồi. Tiểu Thúy em nhớ nghỉ ngơi cho tốt đó."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui