“Liệu cậu… có bỏ rơi tôi không?”
Không gian rơi vào tĩnh lặng.
Bộ phim vừa rồi đã tác động mạnh mẽ đến phòng tuyến tâm lí trong cô.
Có lẽ cảm giác mà cậu mang lại quá ấm áp khiến cô quên đi những phòng bị mà bản thân đặt ra, quên rằng bất cứ ai cũng có thể rời xa mình.
Nhưng cô không muốn, cô không muốn cảm giác ấm áp này mất đi.
Cạch
Trần Hoàng Nam mở chốt dây an toàn, nhoài người sang chỗ cô làm tư thế chạm trán vào nhau.
“ Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu, dù cậu có đuổi cũng không đi.
Đây là lời hứa của Trần Hoàng Nam dành cho Băng Băng.”
….
Tại phòng của Mạc Tử Kiên…
Băng Hàn Vũ nằm trên giường chơi game, Mạc Tử Kiên từ bên ngoài đi vào:
“Này cậu đăng kí đại học nào thế?”
“Đại học A.”
“Hả? Nhưng chẳng phải cậu thích đại học C hay sao?”
Anh im lặng không muốn trả lời nhưng Mạc Tử Kiên nào có để yên như vậy, gặng hỏi đến cùng.
“Tôi không yên tâm về Băng Băng.
Nếu học Đại học A thì vẫn trong thành phố, có chuyện gì thì tôi còn kiểm soát được.”
“Chẳng phải có Trần Hoàng Nam à?”
“Dù vậy tôi vẫn không yên tâm.
Con nhóc nhà tôi là người dù có bị bắt nạt cũng sẽ không nói với người nhà vì sợ chúng tôi lo lắng.”
Giống như Trần Hoàng Nam, Băng BĂng đối với anh là quan trọng hơn hết thảy.
Mạc Tử Kiên biết điều đó nhưng…
“Cậu cũng nên nghĩ cho cuộc sống của mình đi chứ.
Em gái cậu rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng, cậu không thể cứ bảo bọc em ấy mãi được.”
“Nhưng mà…”
“Đừng nhưng nhị nữa, thằng nhóc Trần Hoàng Nam đó đối xử với em gái cậu ra sao cậu cũng thấy mà.
Nếu tiểu Băng biết cậu vì con bé mà từ bỏ ước mơ thì sẽ tự trách lắm đấy.”
Băng Hàn Vũ im lặng.
Đến tối, anh ngồi trầm ngâm trước tờ đơn đăng kí nguyện vọng, lại nghĩ đến những lời Mạc Tử Kiên nói.
Cuối cùng anh đặt bút xuống viết lên trang giấy: ĐẠI HỌC C.
Hôm sau là cuối tuần, vốn Trần Hoàng Nam muốn rủ Băng Băng đi chơi nhưng cô lại có lịch ở phòng tranh.
Haizzz cậu chỉ có thể đi chơi bóng cùng đám Lãnh Xuyên.
Nhưng điều bất ngờ chính là sự xuất hiện của Băng Hàn Vũ.
Anh không chỉ đến mà còn thách đấu với cậu: “Solo 1:1 với tôi đi.” Anh chính là giọng ra lệnh chứ không phải thương lượng hay hỏi ý cậu.
Mặc dù không biết anh muốn gì nhưng cậu vẫn phải đồng ý.
.
ngôn tình tổng tài
Sau 4 hiệp đầy vất vả, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa.
Cả Trần Hoàng Nam và Băng Hàn Vũ đều trực tiếp nằm ra sân thở hổn hển.
Hai người uống gần như hết chai nước suối.
Đến khi hơi thở ổn định hơn thì anh mới lên tiếng:
“Cậu có biết vì sao tôi thách đấu với cậu không?”
Cậu thành thật lắc đầu.
“Vì tôi không thể giao em gái mình cho một kẻ vô dụng.
Nếu không thể vượt qua tôi thì cũng phải ngang tài ngang sức với tôi, cũng may cậu qua rồi.”
Trần Hoàng Nam ngoài mặt thì cười nhưng trong tâm không ngừng run rẩy.
Cũng may vừa cậu không vì nể tình anh trai cô mà nương tay.
Nếu không thì thảm rồi.
Lúc sau hai người còn kéo nhau vào quán nhậu.
Lần đầu tiên có người có thể chuốc say được Trần Hoàng Nam và để làm dược điều này thì Băng Hàn Vũ cũng chẳng khá hơn.
Cả hai đều say bí tỉ, nằm bò ra bàn.
“Tên nhóc kia, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mà tôi thật sự thua cậu.”
“Anh say rồi, tự nhiên thắng thua gì ở đây.”
“Tôi không say, tôi đang nói nghiêm túc đấy.”
Cậu cứ lơ mơ ngồi nghe anh nói cho đến khi….
“Hồi nhỏ con bé hồn nhiên, vô tư lắm.
Tôi nhớ nó thường mặc váy, tết hai bím tóc rồi lẽo đẽo theo sau tôi, tôi đi đâu con bé theo đấy.
Nụ cười của con bé là nụ cười trong sáng nhất mà tôi từng thấy.
Nhưng năm con bé lên 10….”
Nói đến đây cậu bất ngờ khi thấy anh bật khóc.
Cậu chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ anh sẽ có lúc khóc như một đứa trẻ.
“Từ lúc đó tôi không còn thấy nụ cười như vậy ở con bé nữa…Tôi đã rất có gắng nhưng vẫn chẳng thể làm gì.
Ấy vậy mà chỉ quen biết cậu chưa bao lâu mà con bé đã thay đổi rồi, trở về dáng vẻ nên có.”
Nói là say nhưng không có nghĩa là cậu mất đi nhận thức.
Những lời anh nói cậu đều hiểu, thậm chí có thể nói là xúc động.
Tình anh em máu mủ ruột thịt thật tuyệt.
Cô không may mắn có một người mẹ như bao đứa trẻ khác nhưng lại có một người ba và người anh trai tuyệt vời.
“Anh đừng nghĩ nhiều, chuyện mà tôi có thể làm sao so được với một phần nhỏ của anh.
Không có anh thì làm sao có Băng Băng của ngày hôm nay.”
“Được rồi, đừng an ủi tôi.
Tôi chỉ tạm thời giao con bé cho cậu thôi, nếu như…tôi biết được cậu làm con bé buồn thì dù có ở phía bên kia Thái Bình Dương tôi nhất định cũng sẽ bay về nhanh nhất để trừng trị cậu.”
“Chuyện này thì anh yên tâm.
Cô ấy chỉ hơi nhíu mày thôi tôi đã đau lòng muốn chết rồi chứ đừng nói là làm cô ấy buồn.
Tôi đảm bảo sẽ chăm sóc và bảo vệ em gái anh bằng tất cả sức lực.”
Băng Hàn Vũ đã rất mệt nhưng vấn cố gắng nói một câu: “Mong cậu nói được làm được.” Xong hai người vì quá say mà ngủ tại chỗ.
Ở chiếc bàn bên cạnh được chắn bới vách ngăn, Băng Băng đã sắp khóc nấc thành tiếng nhưng cô cố gắng kìm nén lại, trấn tĩnh bản thân.
Lãnh Xuyên đã gọi cho cô đến để phòng hờ và toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người, cô đã nghe không bỏ sót từ nào.
Cô vẫn biết Băng Hàn Vũ luôn lo lắng đến trạng thái của cô, chỉ là cô không ngờ nỗi lo này lại ám ảnh tâm lí anh mạnh mẽ như vậy.
Đúng, hồi nhỏ cô thích bám đuôi anh, thích bím tóc hai bên.
Anh vì điều đó mà học tết tóc nhưng lại sợ không quen làm đau cô nên anh dùng nhiều sợi dây nhỏ buộc vào nhau để tập luyện, đến khi vững tay rồi mới bắt đầu tự tết cho cô.
Một người bỏ rơi cô không có nghĩa là ai cũng rời bỏ cô.
Cô còn có gia đình, có ba, có anh trai.
Là cô đã quá vô tâm khi không nghĩ đến cảm nhận của họ.
….
Năm học lớp 11 cứ thế mà trôi qua.
Một năm đầy những biến đổi, vui có buồn có.
Đối với Băng Băng, cô mất đi một người bạn, mất đi một người đàn anh cô kính trọng nhưng bù lại cô có một anh người yêu siêu cấp soái ca, chuẩn chất bạn trai nhà người ta.
Cô không biết lựa chọn của mình là đúng hay sai nhưng cô không muốn nghĩ nhiều nữa, cô muốn sống là chính mình.
Là một Băng Băng của độ tuổi thanh xuân đẹp nhất..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...