"Đại ca, giờ mình phải tìm mối nào chi nhiều một chút để đáng giá con Lam Hân hồ ly này chứ?"
"Cái này đương nhiên ngươi khỏi phải nói, ta đã tìm được rồi, là sứ giả Lang quốc. Năm nay cống tiến, Lang quốc sẽ bỏ tiền ra mua con hồ ly này để dâng lên Khinh quốc. Chúng ta sẽ giàu to, haha"
"Này hồ ly, ngươi sắp đến với Khinh quốc, 1 đất nước giàu có và hùng mạnh nha. Ngươi sẽ đổi đời thôi, tới khi đó đừng quên cảm ơn ta"
"Này, ngươi nói nhiều như thế nó có hiểu không. Đừng nói nữa, đi uống rượu mừng nào"
Nghe những tên thợ săn nói sẽ bán mình rồi còn bị dâng cống tiến thì Nam Yên mừng rỡ. Phải biết rằng cống tiến cho nước giàu chắc hẳn sẽ được ăn ngon ở sướng đi, không cần phải ở chung với tụi thợ săn hôi hám này. Lắc lắc đuôi rồi chờ đợi số giàu sang của mình tới rồi!!
Tại Khinh quốc
Đúng như Nam Yên nghĩ, Khinh quốc rất giàu có, cuộc sống ấm no, thịnh vượng của người dân, hầu như là không có ăn xin. Woa! Không nghĩ tới Khinh quốc còn giàu hơn sự tưởng tượng của mình. Chắc hẳn hoàng đế nơi này phải tài giỏi lắm.
Nam Yên đã từng là tiên nữ nên cũng biết ít nhiều về các thời vua chúa khác, họ chỉ lo ăn chơi, không lo nước nhà nên dân chúng lầm than rất nhiều nên nàng rất ngạc nhiên khi thấy Khinh quốc.
Hoàng cung Khinh quốc
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"
"Sứ giả Lang quốc bình thân"
"Tạ hoàng thượng"
"Hoàng thượng, năm nay Lang quốc chúng thần cống dâng cực phẩm trăm năm có một ạ" nói rồi gỡ khăn trùm ra, có một con thú nhỏ màu đỏ tím trong lồng sắt dát vàng "Hoàng thượng, đây gọi là Lam Hân hồ ly, trăm năm mới sinh trưởng. Kính dâng bệ hạ."
Khinh Duật Phàm nhìn thấy vật nhỏ trong lồng, trong mắt phát ra 1 tia hứng thú cùng vui mừng. Vật nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi, không nghĩ tới ngươi bị bắt và dâng lên cho trẫm, thật là có duyên.
Nam Yên từ khi khăn trùm mở, trong lồng lắc lắc cái đầu xem hoàng cung này đi, thật sang trọng, xa xỉ nhưng cũng rất uy nghiêm. Bỗng tiếng nói của sứ giả kéo Nam Yên về và nhìn xem thử vị hoàng đế trong truyền thuyết này là ai. Chỉ thấy 1 thân hình cao lớn mặc hoàng bào màu vàng ngồi trên kia, xa quá nên Nam Yên nhìn không rõ mặt mũi nhưng nhìn cái dáng này sao quen quá vậy ta.
"Từ công công"
Tiếng nói uy nghiêm vang lên, Từ công công giật mình quay lại nhìn hoàng thượng, chỉ khẽ thấy hoàng thượng nhìn lồng thú kia, thế là biết ý đi xuống cầm lồng sắt đi lên gần hoàng thượng.
Uy, cái tiếng nói này sao cũng quen tai quá vậy, không lẽ gặp ở đâu hả? Nam yên đang thầm nghĩ thì Từ công công đã xách lồng lên tới gần vị kia.
Aaaaaaa, mỹ nam tắm suối sao lại ngồi đây. Thiên ơi, chàng là hoàng đế Khinh quốc ư?? Không thể nào. Trong lúc Nam Yên đang mồm chữ O mắt to trợn lên nhìn, Khinh Duật Phàm khẽ cười nghĩ vật nhỏ này vẫn ngốc nhue vậy. Khinh Duật Phàm vươn tay ra mở lồng, ôm Nam Yên ra ngoài.
"Này, hồ ly này thật đẹp"
"Màu lông đẹp quá"
"Đúng là cực phẩm mà" các vị quan xì xầm bàn tán khi thấy Nam Yên
Trong lúc đó, Nam Yên đã đứng hình nằm trong lòng Khinh Duật Phàm rồi
"Vật nhỏ, trẫm lại gặp ngươi rồi, trẫm sẽ hảo hảo phạt ngươi vì dám bỏ trốn!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...