Sủng Thú Thành Hoàng Hậu

"Aaa, Lãng, có ma".

Khinh Thương Lãng đang ôm giai nhân ngủ trong lòng thì bị tiếng thét của cô làm cho giật mình, vội vàng bật đèn kiểm tra cô.

"Sao thế, em làm sao vậy?".

Thiên Thiên run rẩy ôm lấy Khinh Thương Lãng khóc, "Lúc nãy em thấy, rõ ràng một bóng đen đứng bên cửa sổ, huhu".

Vỗ vỗ vai trấn an cô, sau đó anh nhìn qua, không thấy ai cả, giọng lạnh lùng cất lên, "Ai?".

"Ai da, thật xin lỗi, ta lại đi nhầm phòng, haha".

Tiếng người con gái trong trẻo vang lên, Thiên Thiên dừng khóc nhìn anh, tay để ở hông của anh nhéo lên, "Anh dám giấu người khác ở trong phòng hả?".

Khinh Thương Lãng khóc không ra nước mắt, "Không có, thật oan uổng cho anh, đó là mẹ anh".

"Mẹ anh?".

Lúc này thân hình của Nam Yên hiện lên, làm Thiên Thiên không khỏi giật mình lần thứ hai, cô tự nghĩ sống chung cùng với thần tiên chả sung sướng gì, toàn bị hù cho đứng tim không.

"Haha, con dâu ngoan, là mẹ sai, ảnh hưởng tới giờ nghỉ ngơi của hai đứa. Không sao, cứ tiếp tục đi, ta đi thăm Mạn nhi", nói xong còn kèm cho một ánh mắt hài lòng nhìn cô, còn có một vẻ gì đó gọi là thương hại.

Lúc này Thiên Thiên mới nhận ra cô còn mặc áo ngủ tơ tằm ít vải mà Khinh Thương Lãng mua cho, biết mình luống cuống liền đánh anh.

"Sao em đánh anh?".

"Ai kêu anh mang loại đồ này cho em mặc, trước mặt mẹ anh em mặc như vậy rất kì cục".


"Anh thích là được".

"Thích cái gì, cũng đâu phải là anh mặc mà thích hả".

Để chứng minh cho sự thích thú của anh, anh một tay kéo sợi dậy ngang lưng của cô, hai dây áo cứ thế tụt xuống, "Anh thích là ở đây, dễ cởi, dễ làm".

"Aaa, đồ dê xồm, a, tránh ra,...".

Nam Yên đứng bên ngoài phòng khách nghe tiếng kêu thất thanh của con dâu bèn lắc đầu cảm thông, nhà nàng nuôi toàn sói đói và háo sắc.

"Mạn nhi".

Nàng đứng bên cạnh giường xoa đầu con gái, Khinh Thương Mạn tỉnh giấc thấy người bên cạnh mình thì hết hồn.

"Mẫu thân, người sao lại ở đây?".

"Còn phải hỏi, là do cha con nói cho ta biết".

"Biết thế nào cha cũng không giữ được bí mật mà, mẹ chỉ cần dùng sắc dụ dỗ thế nào cũng ra", cô lầm bầm nói trong họng.

"Con nhỏ này, nghĩ linh tinh gì thế?", Nam Yên đỏ mặt, Khinh Duật Phàm chàng quá lộ liễu, đến nỗi con cái cũng biết chàng là hạng người gì rồi.

Khinh Thương Mạn dòm ngó xung quanh bên cạnh Nam Yên, nhưng không có ai cả, có chút vui mừng nhưng cũng có thất vọng.

"Con tìm gì thế?"

"A, không có gì, mẹ tìm con có gì không ạ?".


"Đương nhiên có, là có người nhờ ta đi thăm con", Nam Yên nháy mắt với nàng, "Thôi được rồi, chơi đã chưa, đã đến lúc phải về nhà rồi".

"Ai nói con muốn về chứ, con còn muốn ở thêm mấy ngày nữa cơ".

Về làm gì, về để chứng kiến cái nghi thức phong Chiêu nghi kia à, xí.

Nam Yên đương nhiên biết con gái nghĩ cái gì, liền búng trán nàng cái "chách".

"Á, đau, mẹ làm gì vậy, sao lại đánh con?".

"Còn không mau về, nếu không tiểu tử kia đuổi tới ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu".

Khinh Thương Mạn rùng mình, lẽ nào hắn đã tới! Không thể nào!!!

Ngay lập tức nàng bày ra bộ mặt nghiêm túc, chào tạm biệt Nam Yên rồi một cỗ ánh sáng bao quanh nàng rồi biến mất.

Nam Yên cười mỉm, con gái quá ngốc nghếch.

Vừa trở lại phòng của nàng ở Địa phủ, liền lập tức bị một cái ôm khoá chặt người nàng lại khiến nàng hoảng hồn thét lên 

"A....".

Tân Phong cũng không rảnh để cho nàng ngồi hét, ngay lập tức hắn dùng miệng của mình để chặn nàng lại khiến nàng "Ưm ưm" lên hai tiếng, hai cánh tay liên tục đánh ngực của Tân Phong nhưng dù nàng có là thần tiên đi chăng nữa thì cũng không thể địch lại sức mạnh của đàn ông.

Hai người phải gọi là đánh nhau ở trong miệng, môi lưỡi đá xéo lẫn nhau, cắn lẫn nhau đến nỗi chảy máu cũng không ngừng. Đến khi cuộc chiến hôn môi kết thúc, Tân Phong hút hết nước miếng của Khinh Thương Mạn, làm nàng đỏ mặt không thèm nhìn hắn.


"Đã chịu về rồi sao?", giọng nói khàn khàn bên tai của nàng.

"Huynh còn nói? Không phải do mẫu thân ta gạt ta thì ta cũng không bao giờ về đây đâu!".

"Còn giận gì chứ, hửm?".

"Tránh ra".

Khinh Thương Mạn cố hết sức tránh cái ôm của hắn nhưng không thành, đành phải nằm trong lồng ngực của hắn. Nàng vốn dĩ quên mất chính nàng là thần tiên, có thể búng tay một cái là có thể thoát ra rồi.

"Ta không lập phi nữa".

Câu nói này thành công khiến cho cái đầu của Khinh Thương Mạn ngẩng lên, nhìn hắn một cách ngạc nhiên, không thể tin nổi.

"Ta nói là sự thật, ta chỉ yêu mình nàng".

"Ta...".

"Còn nàng, nàng có yêu ta không?".

Lời tỏ tình này đến đột ngột quá, nàng không có kinh nghiệm, bị người nào đó dẫn dắt trả lời, thẹn thùng gật đầu.

Tân Phong nở một nụ cười mê hoặc, nâng cằm nàng lên hôn, tay chân cũng bắt đầu làm loạn trên người nàng, có trời mới biết hắn đã nhiều lần tưởng tượng tháo bộ y phục trên người nàng xuống cỡ nào, đã thực hành sẵn trong tưởng tượng nên hắn dễ dàng tháo xuống.

"Ưm, đừng mà, phụ thân của ta còn ở bên cạnh đấy".

"Không sao, đã có ta an bài cả rồi, nàng chỉ cần hầu hạ ta mà thôi".

"Đáng ghét...".

Bên trong xuân sắc vô biên, bên cạnh Khinh Duật Phàm đã nhăn tít chân mày, nhiều lần muốn đạp vỡ cái bức tường ngăn này ra mà kéo con gái lại nhưng lại bị Nam Yên dụ dỗ kéo lên giường đến nỗi quên cả con gái, là phụ thân có lỗi với con.


...

Sau này, Tân Phong phong nàng làm hậu, trên dưới lại đồng loạt nổi phản ứng như lúc Khinh Duật Phàm phong Nam Yên làm hậu vậy, nhưng mà cũng là Nam Yên đứng ra nói đây là con gái của nàng với Khinh Duật Phàm, là công chúa của tiên hoàng, một phát trở thành lá ngọc cành vàng, hoàn toàn xứng với Tân Phong thì đám đại thần mới chịu buông tha.

Buổi lễ phong hậu diễn ra vô cùng hoành tráng, Nam Yên ngồi trên chiếc ghế phụ mẫu, chiếc ghế còn lại bên cạnh nàng được để trống, đó là chỗ dành cho tiên hoàng Khinh Duật Phàm. Nhưng mọi người trừ bốn người ra thì không ai có thế thấy được Khinh Duật Phàm đang tàng hình dự lễ của con gái mình. Càng nhìn càng tức, Khinh Duật Phàm cũng đã hiểu phần nào tâm trạng của Nam Đạt khi trao Nam Yên cho hắn, con gái bảo bối nuôi mấy chục năm rốt cuộc lại trao cho người khác.

...

Vì để phù hợp với tuổi tác, Khinh Thương Mạn luôn biến hình cho khuôn mặt của nàng già đi một chút theo năm tháng, việc này đối với nàng rất phiền, biến đi biến lại mất hết cả hứng, vì vậy số lần người thấy hoàng hậu trong cung thật chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cho tới khi Tân Phong già mà chết đi, khoảnh khắc ấy đối với Khinh Thương Mạn như một cực hình, nàng khóc suốt ba ngày ba đêm bên xác chồng, khiến cho Nam Yên xót hết cả ruột, luôn luôn lên xuống tìm kiếm hồn của Tân Phong nhưng không thấy, rất kỳ quái nha! Nàng thân và Diêm Vương phi vậy mà một linh hồn tìm cũng không thấy.

Nam Yên nào biết là do ngài Diêm Vương – Khinh Duật Phàm đã lén giấu đi, phải khiến cho hai mẹ con hối hận một lúc vì trước đó đã dám gài bẫy hắn.

Nam Yên để ý bình thường chỉ cần nàng nài nỉ làm nũng vài câu là Khinh Duật Phàm đã đồng ý với nàng, vậy mà bây giờ có dụ dỗ thế nào hắn cũng không chịu, nàng bèn trong lúc hắn đi khỏi phủ lập tức quậy tung đồ ra, phát hiện bình giữ hồn con rể của nàng! Thật quá đáng! Nam Yên quyết định phạt hắn một tháng ngủ ở thư phòng!!

Khinh Duật Phàm đâu biết rằng hành động bị phát hiện, sau này hắn ôm gối đứng trước cửa phòng cầu xin Nam Yên rất buồn cười, Nam Yên đồng ý còn xuống một tuần thì Khinh Duật Phàm chịu không nổi, trực tiếp phá cửa nhưng Nam Yên là ai? Nàng đã chuẩn bị hết rồi, kết giới mạnh nhất mượn từ chỗ dì Vương Mẫu. Khinh Duật Phàm rút ra kinh nghiệm, sau này sẽ không tính kế với Nam Yên nữa, nếu không sẽ chết vì nghẹn mất.

Trở lại câu chuyện, sau khi Tân Phong được thả hồn, Khinh Thương Mạn ôm chặt hắn lắc đầu khóc sướt mướt không cho hắn đi đầu thai, Tân Phong khó xử, hắn cũng không muốn đi, nhưng làm sao để tồn tại khi chỉ là một linh hồn?

Đáp án là Nam Yên cho Khinh Duật Phàm lấy công chuộc tội, cho Tân Phong làm quỷ sai, cùng cấp bậc với Hắc Bạch vô thường, được phép tồn tại dưới Địa phủ. Đám quỷ sai khóc thầm, đã có một mỹ nam là Khinh Duật Phàm rồi, bây giờ xuất hiện thêm một Tân Phong, địa vị của bọn họ ở nơi nào!!!

Vài trăm năm sau, Tân Phong từ một quỷ sai được lên hàng tiên ban, tất cả là do quá trình tu tiên không ngừng, rất có quyết tâm. Khinh Thương Mạn đương nhiên mang thai, sinh ra một cặp long phượng, Nam Yên ngửa mặt lên trời cười, còn không phải là nhờ nàng gen tốt truyền cho con nàng sao, xem xem, cháu ngoại của bà cũng là một cặp vô cùng xinh đẹp, chỉ còn lại tiểu tử Khinh Thương Lãng kia thôi, còn chưa cho bà lên chức bà nội nữa, tốc độ quá chậm, sau này phải công tác tư tưởng cho nó. 

Khinh Thương Lãng biết tin này xuýt sặc, nắm tay Thiên Thiên vào phòng ngủ làm ngay kế hoạch tạo người. 

...

HOÀN.

...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận