Sủng Thê Vạn Vạn Tuế Yêu Nghiệt Tà Quân Nghịch Thiên Phi
Tiếng rống rung trời vang lên làm cho Tử Lan phải rụt đầu về.
Nàng vô thức bịt miệng lại, không dám nói nhiều một câu.
"Thật sự là không còn cách nào, ngài cũng thấy rồi đó, thời điểm tiểu thư nhà chúng ta luyện dược, không thích người khác quấy rầy." Tử Lan quay đầu nhìn về phía nam tử bên cạnh nói.
"Thật không nghĩ tới Phượng tiểu thư lại còn là một Luyện dược sư." Người nói chuyện đúng là người được phái đến truyền thánh chỉ.
Đây là một nam tử có dáng người cao to, một thân cẩm bào màu mực đơn giản, khuôn mặt bạch ngọc mang theo chút vui vẻ.
"Đúng vậy, tiểu thư chúng ta thật sự rất lợi hại." Nhắc tới Phượng Sở Ca, Tử Lan không khỏi mặt mày hớn hở nói: Bên ngoài đồn đại tiểu thư nhà chúng ta là phế vật nhưng ai biết tiểu thư thật ra là siêu cấp thiên tài.
Những kẻ kia nói tiểu thư là phế vật đều là một đám ô hợp không có ánh mắt! "
Hách Liên Tử Hiên nghe Tử Lan nói, đáy mắt lộ ra vô tận hứng thú.
Hách Liên Tử Hiên là nhi tử thứ năm của đương kim hoàng đế, cũng là Ngũ vương gia.
Thời điểm tuổi nhỏ, bởi vì thể nhược nên một mực dưỡng ở bên ngoài, mãi cho đến khi hắn mười hai tuổi mới được tiếp hồi cung.
Lúc đó Phượng Sở Ca vừa mới bị Phượng gia đuổi ra ngoài, cũng vì cùng thời điểm đó, Hách Liên Tử Hiên đối với cái tên Phượng Sở Ca lại càng khắc sâu.
" Xem ra Phượng tiểu thư thật sự bận rộn.
Đã như vậy, ta ra ngoài chờ nàng một chút.
"
Ngay khi hắn sắp xoay người, bên trong phòng đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, ngay sau đó là tiếng cười của Phượng Sở Ca.
" Ha ha..
Thành công rồi..
"
Cửa phòng bị đẩy ra, trong nháy mắt vô số khói đen từ trong phòng bay ra xộc vào mũi người.
Phượng Sở Ca theo sương khói nồng đậm kia đi ra ngoài.
Trên người vốn là xiêm y màu trắng, lúc này đã sớm biến thành màu xám.
" Tiểu thư, thành công rồi hả? "Tử Lan kinh hỉ hỏi Phượng Sở Ca.
Nàng biết rõ tiểu thư vì chế dược này đã cố gắng bao nhiêu.
" Đúng, thành công rồi.
"Phượng Sở Ca nói xong, bước chân không dừng lại đi vè hướng một gian phòng.
Gian phòng kia là phòng của A Trần.
Trong phòng, A Trần ngồi xếp bằng ở trên giường, vận động khí tức trong cơ thể.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, A Trần nhìn lại chỉ thấy mặt mũi Phượng Sở Ca đầy bụi đất.
" Nữ nhân, ngươi làm gì vậy? Không phải đem đầu mình vào trong đống lửa chứ? "
Phượng Sở Ca mắt lạnh lườm hắn:" Ta thế nhưng thật vất vả lấy về băng tằm huyết, thiên ly dịch những thứ này, ngươi cảm thấy nếu có thể bỏ vào trong lửa đốt vậy thì nghe lời ngươi.
"
A Trần nghe ra ý tứ Phượng Sở Ca:" Ngươi đã luyện chế thành đan dược? "
Phượng Sở Ca cầm một khỏa đan dược trên tay.
Khỏa đan dược này đỏ như máu, ẩn ẩn tản ra quang mang nhàn nhạt.
Hương vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc, A Trần nhìn đan dược, trong mắt dần hiện ra vô tận kinh hỉ.
Vươn tay muốn cầm lấy.
Phượng Sở Ca lại đơn giản mà tránh khỏi.
" Ta nói trước đan dược này căn bản không có khả năng trợ giúp người lớn lên, nhiều lắm thì bài trừ độc tố trong cơ thể, kéo dài tuổi thọ mà thôi.
"
A Trần chỉ nhìn đan dược, bộ dáng kia thật giống như tiểu hài tử đang nhìn kẹo vậy, trên mặt tràn đầy vẻ mong đợi.
Thấy hắn gật đầu, Phượng Sở Ca lúc này mới đưa đan dược tới." Lặp lại lần nữa, ăn hết đan dược này không có khả năng lớn lên.."
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...