Sủng Thê Như Mệnh


Nghe tiếng trẻ con khóc vang dội truyền tới từ phòng sinh, La Diệp mừng tới nỗi khoa tay múa chân, vội vã đi bấu lấy cánh cửa.
"Thế nào? Bình an không? Là trai hay gái?"
Đáng tiếc, không ai để ý đến ông mà gọi Bạch Thái y và Úc đại phu vào xem bệnh cho sản phụ làm cho La Diệp căng thẳng hơn, suýt chút nữa cào móng tay vào cửa.
Tuy ông cũng rất muốn tự mình vào xem nhưng mà trong phòng sinh là nữ nhi của mình, tuy nói cha con thân thiết nhưng nam nữ phải kiêng kỵ, là phụ thân cũng có chút phải kiêng kỵ.

Mà ông cũng không muốn mình có thể được phép vào bởi vì như vậy chứng minh sản phụ không xong rồi mới có thể phá lệ để trưởng bối nam trong nhà vào gặp mặt lần cuối.

Cho nên ông tình nguyện bấu khung cửa cũng không xông thẳng vào như Vệ Huyên.
Rất nhanh, cánh cửa vẫn luôn đóng chặt mở ra, Bạch Thái y và Úc đại phu mặt mũi nhẹ nhõm.
Thấy La Diệp, Bạch Thái y chắp tay cười nói: "Phò mã yên tâm, mẹ tròn con vuông, không có chuyện gì lớn cả."
"Mẹ tròn con vuông?" La Diệp lặp lại như vẹt.
Lúc này, Dư ma ma mặt mũi tràn ngập vui sướng tiến đến nói: "Chúc mừng Phò mã, Thế tử phi sinh tiểu thiếu gia, hai mẹ con đều bình an."
La Diệp nghe xong, rốt cuộc khẳng định, vẻ mặt vui mừng không thôi: "Haiz, bé trai thì tốt, nghe tiếng vang dội như vậy chắc chắn là đứa bé khỏe mạnh rồi." A Uyển vừa ra đời đã yếu ớt giống như mèo con, lần nào nhìn đều khiến người ta lo lắng bất cứ lúc nào nàng cũng có thể ngừng thở, đây vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng phu thê bọn họ khiến lúc ấy phu thê bọn họ buổi đêm cũng không dám nhắm mắt.
Cũng vì vậy nên La Diệp hy vọng con gái có thể sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh, không phải lúc nào cũng thấp thỏm như bọn họ.

Cho nên, nghe tin cháu ngoại là bé trai khỏe mạnh, La Diệp rốt cuộc cũng thở phào.
Dư ma ma cười nói: "Lúc Thế tử phi mang thai tiểu thiếu gia được chăm sóc tốt nên đứa trẻ tất nhiên cũng khỏe mạnh." Nghĩ tới A Uyển chịu tội, Dư ma ma cũng đau lòng không thôi, lại nói: "Tuy sinh non một tháng trông nhỏ yếu một chút nhưng đại phu nói không quá đáng lo, cẩn thận chăm sóc mấy ngày là sẽ ổn thôi."
La Diệp một mực gật đầu, lại thò đầu vào trong, hỏi: "Đứa bé đâu? Mau bế ra cho ta xem một chút.

Đúng rồi, Huyên Nhi đâu? Có phải hắn bị dọa ngất rồi không?"

Dư ma ma nhớ tới tình cảnh kia, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vô cùng phức tạp, một lúc lâu mới cười nói: "Phò mã nói gì vậy chứ, Thế tử bây giờ đang ở bên trong cùng Thế tử phi, cũng không ngất, chỉ là..." Không chịu đi thôi.
Dư ma ma đang nói chuyện với La Diệp, trong phòng sinh người người bận rộn, các bà tử rửa sạch cơ thể mệt lả mê man sau khi sinh xong của A Uyển, thỉnh thoảng liếc nhìn nam nhân quỳ chân ở trước giường không nhúc nhích, thấy hắn sống chết không chịu đi, hỏi ý kiến Trưởng Công chúa Khang Nghi xong đành phải chịu thôi.

May mắn lúc này hắn chỉ si ngốc nhìn mặt Thế tử phi trên giường, không nhìn lung tung, các bà mới có thể cẩn thận lau người cho A Uyển.
Lúc này, ma ma đỡ đẻ rửa ráy sạch sẽ cho đứa bé, quấn vào trong tã lót, cẩn thận đưa cho Trưởng Công chúa Khang Nghi.
Trưởng Công chúa Khang Nghi kích động nhìn đứa bé ở trong tã lót, nhỏ xíu, làn da non nớt hồng hào thuộc về trẻ sơ sinh, bị quấn trong tã lót chỉ lộ ra gương mặt nhỏ ngủ say, khác hẳn lúc vừa rồi khóc lớn, bị ma ma đỡ đẻ rửa ráy sạch rồi quấn tã lót mềm mại sạch sẽ xong, thằng bé bắt đầu ngủ say.
"Đứa bé này giống Huyên Nhi, về sau chắc chắn cũng sẽ là thằng bé khỏe mạnh hoạt bát giống như Huyên Nhi." Trưởng Công chúa Khang Nghi cười không khép miệng được, mong cháu ngoại không hùng hổ giống Huyên Nhi khi còn nhỏ, thế mới là đứa trẻ khỏe mạnh hoạt bát khiến người ta yêu thích trong mắt người đời.
Cùng suy nghĩ với trượng phu, Trưởng Công chúa Khang Nghi tất nhiên cũng hy vọng đứa trẻ này là đứa trẻ khỏe mạnh, con gái không cần trải qua những chuyện hai phu thê bọn họ từng trải, không cần lúc nào cũng lo lắng không có cách nào nuôi sống con mình, ngày ngày sống trong sợ hãi và tự trách.
Nhìn bà rồi ma ma đỡ đẻ bất giác nhìn tới chỗ bên giường, thấy các ma ma khác đã lau người sạch sẽ cho sản phụ, cũng thay quần áo sạch sẽ xong, nam nhân kia vẫn giữ tư thế cũ như gỗ, trong lòng không khỏi lắc đầu.
Bà từng đỡ đẻ cho rất nhiều phu nhân hào phú quý tộc, trừ trước tới giờ chưa từng thấy người chồng nào giống vị Thế tử gia này, xông thẳng vào phòng sinh sau đó ngồi lì ở đây không đi, chẳng hề sợ máu tanh sẽ xui xẻo.

Nhưng mà, vừa rồi bắt gặp bộ dạng hắn ôm chặt Thế tử phi, sự im lặng tuyệt vọng đau thương kia khiến ma ma đỡ đẻ không hiểu sao cũng có chút xót xa trong lòng.
Thế gian này tình cảm phu thê có ngàn vạn loại nhưng chưa có người nào bày tỏ trần trụi hơn hắn, phá vỡ sự hiểu biết của bà về nam nhân trên thế gian.
Đều nói Thế tử Thụy vương là tiểu bá vương coi trời bằng vung, làm việc tàn bạo, ngay cả các lão đương triều hắn cũng chẳng đặt vào mắt, sao có thể tưởng tượng được hắn có thể làm ra chuyện như vậy vì một nữ nhân?
"A Viện, đứa bé thế nào rồi? Mau ôm ra cho ta xem một chút."
Ngoài cửa vang lên tiếng của trượng phu, lúc này Trưởng Công chúa Khang Nghi mới nhớ ra trượng phu ở bên ngoài chắc hẳn cũng nóng vội không thôi, nở nụ cười nhìn đứa trẻ trong tã lót rồi giao cho Dư ma ma để Dư ma ma bế ra ngoài cho trượng phu xem.
Chờ đứa bé bị Dư ma ma bế ra ngoài rồi, lúc này Trưởng Công chúa Khang Nghi mới nhìn về phía giường.
Vừa rồi Bạch Thái y và Úc đại phu tiến vào xác nhận, nói con gái chỉ là ngất đi vì kiệt sức sau sinh, không có gì quá đáng lo, Trưởng Công chúa Khang Nghi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà hai người cũng nói, con gái sinh đứa bé này không dễ dàng gì, nguyên khí bị tổn thương nặng, tuy cơ thể không bị tổn hại nhưng cũng phải dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục.

Hơn nữa, sau này quả thực không nên có thêm con nữa, tuy có thể mang thai nhưng không may mắn như lần này nữa.
Nghĩ tới đây, Trưởng Công chúa Khang Nghi thở dài, may mà trong quá trình mang thai nữ nhi rất nghe lời, nuôi đứa bé trong bụng khỏe mạnh.

May mắn hơn là con gái sinh được con trai, không phải là bà trọng nam khinh nữ, mà là hiểu rõ trên thế gian này nữ tử bị ràng buộc có phần hà khắc, không thể tự do tự tại như nam tử được người đời bao dung, tội gì lại sinh ra một đứa con gái để nó tới thế gian này chịu tội?
"Huyên Nhi, A Uyển không sao." Trưởng Công chúa Khang Nghi đi qua, vỗ vỗ bả vai Vệ Huyên: "Cả đêm con chưa nghỉ ngơi rồi, đi nghỉ trước đi, A Uyển cần ngủ một lát mới tỉnh được."
Vệ Huyên đưa lưng về phía bà, không nói gì.
Lúc Trưởng Công chúa Khang Nghi lại muốn thuyết phục thì nghe thấy tiếng nói khàn khàn của hắn: "Cô mẫu, ngài và cô phụ cũng đã mệt mỏi cả đêm rồi, cũng đi nghỉ ngơi đi, con ở đây với A Uyển."
Nghe câu nói của hắn, Trưởng Công chúa Khang Nghi mới phát hiện ra mình rất mệt mỏi, đi cũng lảo đảo, vẫn là nha hoàn bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy bà.
Từ trưa hôm qua đến giờ đã là một ngày một đêm, tuy Trưởng Công chúa Khang Nghi có chợp mắt một lát nhưng A Uyển còn chưa sinh, bà đâu dám ngủ, cứ cố gắng gượng thêm.

Vả lại cơ thể bà trước giờ gầy yếu, chịu đựng một ngày một đêm cũng có chút không chịu nổi.
Trưởng Công chúa Khang Nghi lại khuyên mấy câu thấy hắn không cử động thì thở dài.

Vừa rồi hỗn loạn, rất ít người chú ý tới sự khác thường của hắn, Trưởng Công chúa Khang Nghi lại cẩn thận phát hiện ra nước mắt rơi xuống mặt con gái, trong lòng không biết nói gì cho phải, không khỏi có chút thương tiếc.
Nghĩ xong, bà cũng không khuyên nữa, liếc mắt ra hiệu cho người hầu hạ trong phòng để các nàng hầu hạ cẩn thận rồi nói với hắn: "Vậy được, ta đi nghỉ ngơi trước, nếu con mệt mỏi thì cũng nghỉ ngơi đi, bằng không A Uyển tỉnh lại thấy sẽ tức giận đấy."
Dứt lời bà ra khỏi phòng.
Vừa ra ngoài thì bắt gặp La Diệp cẩn thận bế đứa bé, vẻ mặt ngập tràn vui sướng, có thể thấy ông vô cùng thích đứa bé này.

Trưởng Công chúa Khang Nghi thấy trượng phu bế đứa bé chầm chậm đi lại trong phòng, bà mỉm cười.

"A Viện mau tới đây, có phải đứa bé này trông giống A Uyển không? Nàng nhìn cái lông mày, cái mũi, cái miệng, khuôn mặt này xem..."
Trưởng Công chúa Khang Nghi thò đầu nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu, trẻ mới sinh lấy đâu ra lông mày? Mũi miệng đều nhỏ xíu, ngũ quan chưa nảy nở, sao có thể nhìn ra giống ai? Lúc trước bà nói như vậy cũng chỉ là cảm thấy trông chỉnh thể đứa bé có nét của Vệ Huyên thôi.
"Được rồi, giao đứa bé cho nhũ mẫu đi, lát nữa nó tỉnh muốn bú sữa đó, không thể để nó đói được."
La Diệp nghe xong mới lưu luyến giao cho nhũ mẫu đứng bên cạnh, thấy vẻ mặt thê tử mệt mỏi, hỏi thăm tình hình bên trong biết Vệ Huyên ở đó trông coi thì mới yên lòng dắt tay thê tử trở về nghỉ ngơi.
Người trong phòng nhẹ nhàng dọn dẹp, sợ phát ra một tiếng động quấy nhiễu người ngủ yên trên giường làm cho thế tử gia nổi giận, tiếng động khe khẽ, chẳng mấy chốc thu dọn xong, lui ra cửa chờ đợi.
Trong phòng yên tĩnh, yên tĩnh tới mức chỉ có tiếng gió bấc gào thét ngoài cửa sổ truyền tới.
Vệ Huyên ghé vào trước giường, tay luồn vào trong chăn cầm bàn tay có hơi lạnh của A Uyển, si ngốc nhìn gương mặt thay đổi bởi vì mang thai của nàng, nhìn chăm chú.
Cho dù bề ngoài thay đổi, bên trong vẫn là linh hồn ấy, còn gì quan trọng chứ? Hắn chỉ hận mình khiến nàng chịu tội, hận không thể lấy thân thay thế, dù sao hắn không sợ khổ không sợ đau, nếu như có kiếp sau, hắn ước gì nàng là nam hắn là nữ.
"A Uyển..."
Hắn dán vào mặt nàng cọ cọ, thanh âm êm ái, lại thổ lộ làm cho người ta rùng mình: "Nàng biết không, nếu như nàng không ở đây, vậy...!ta cũng chẳng thiết sống nữa.

Nếu nàng biết, nhất định sẽ nói ta hồ đồ nhưng mà ta trải qua hai kiếp rồi mới có được nàng, có rất nhiều thứ đã chẳng thèm để ý..."
***
A Uyển ngủ hai ngày mới tỉnh lại.
Mở mắt ra thì đã thấy Vệ Huyên tiều tụy ngồi ở trước giường nhìn mình, không khỏi cười với hắn.
Vệ Huyên cũng cười đáp lại, rất tự nhiên hôn lên khóe môi nàng một cái, kéo chăn cho nàng hỏi: "Nàng ngủ hai ngày rồi có đói bụng không?"
A Uyển kinh ngạc không thôi, vậy mà nàng ngủ hai ngày rồi, như vậy chẳng phải là...!trực giác nhìn nam nhân trước giường thấy mắt hắn u ám, vẻ mặt bình tĩnh, rõ ràng trông rất bình thường lại làm cho nàng có cảm giác báo hiệu bệnh thần kinh sắp phát tác, lời vừa tới miệng đành phải nuốt xuống.
Vệ Huyên thấy nàng không lên tiếng thì cất giọng gọi nha hoàn vào, vừa sai người chuẩn bị thức ăn vừa nhận ấm nước sôi nha hoàn bưng tới, đỡ A Uyển dậy bón cho nàng chút nước nhuận họng.
Lúc A Uyển bị hắn đỡ dậy, lúc này mới hoàn toàn cảm thấy bụng đã xẹp xuống, cảm giác khó xử này làm nàng không khỏi sốt ruột, chẳng để ý được gì.

Cơ thể vẫn còn hơi đau đớn, vội khàn giọng hỏi thăm: "Con đâu? Nó sao rồi?" Nàng nhớ kỹ trước khi mình hôn mê, nghe thấy tiếng ma ma đỡ đẻ nói "sinh rồi" nhưng mà không biết có nguy hiểm gì khác hay không.
Vệ Huyên nghe nàng nói, màu mắt tối hơn rất nhiều, thản nhiên nói: "Không có việc gì, cô mẫu và nhũ mẫu đang chăm sóc nó rồi."
A Uyển lại nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt của hắn lòng run lên, vội cúi đầu uống nước.

Uống nước xong, cổ họng rốt cuộc tốt hơn chút, A Uyển đang muốn nói gì đó thì thấy Thanh Nhã mang hộp cơm tiến vào.
A Uyển ngủ mê man hai ngày, nếu không phải Bạch Thái y và Úc đại phu thay phiên tới bắt mạch đồng thời cam đoan nàng chỉ kiệt sức sau kinh, cần nghỉ ngơi thêm thì trong phủ nổ tung rồi.

Cũng không biết lúc nào nàng tỉnh cho nên phòng bếp vẫn luôn hầm canh gà, chỉ cần nàng tỉnh lại là có thể lấy ăn.
Vệ Huyên ngồi ở trước giường cầm thìa bạc bón canh gà cho nàng uống.
A Uyển vừa ăn vừa tiếp lời hắn: "Nhìn chàng rất tiều tùy, có phải không nghỉ ngơi tốt không? Thiếp không sao, chàng xem bây giờ không phải thiếp rất ổn rồi sao?
Vệ Huyên thản nhiên ừ một tiếng, hoàn toàn không trả lời.
A Uyển lại thử nói vài câu làm dịu bầu không khí thấy hắn thờ ơ từ đầu đến cuối, trong lòng cũng bất an, rất lo lắng hắn phát bệnh thần kinh, nếu không hết bệnh, không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Cũng bởi vì bộ dạng này của hắn, hại nàng không còn dám nhắc tới con, chỉ là đứa con mình mang thai gần mười tháng mới sinh ra, sao có thể không nhắc tới?
Nhẫn nại ăn vài miếng rồi A Uyển thử mở miệng hỏi: "A Huyên, con đâu? Thiếp còn chưa gặp thằng bé, bảo nhũ mẫu bế tới cho thiếp nhìn một chút."
Vệ Huyên nhìn nàng, sau đó gật đầu rồi quay người sai nha hoàn đi gọi người bế con đến.
A Uyển không khỏi mỉm cười, cảm thấy Vệ Huyên cũng không phải bệnh hết thuốc chữa, còn có thể cứu chữa được.
Sau đó thì bắt gặp Trưởng Công chúa Khang Nghi tự mình ôm đứa bé tới, nhũ mẫu và nha hoàn theo sau lưng bà.
"A Uyển tỉnh rồi, cảm thấy sao? Ăn xong rồi à? Còn đói không? À, thằng bé ở đây, con không cần sốt ruột, nó vừa uống sữa xong, ngủ rồi, vẫn luôn rất ngoan." Trưởng Công chúa Khang Nghi nói xong thì bế đứa tới trước mặt con gái để nàng nhìn.
Lúc A Uyển nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ xíu ở trong tã lót, cả trái tim đều mềm nhũn, một loại cảm xúc rất dịu dàng mềm mại sinh ra, trong lòng nhất thời cũng không nói rõ, chỉ cảm thấy đứa bé trong ngực này khiến nàng ngắm thế nào cũng không đủ, hận không thể đặt ở bên cạnh ngắm nhìn chán chê.
Đáng tiếc Vệ Huyên không cho phép nàng làm vậy, nói: "A Uyển vừa tỉnh lại, Úc đại phu dặn dò nàng cần nghỉ ngơi thật tốt, không thể mệt nhọc."
Trưởng Công chúa Khang Nghi cũng gật đầu nói phải, cười với con gái nói: "Con yên tâm tĩnh dưỡng đi, thằng bé có ta trông, không có việc gì đâu."
A Uyển tuy không nỡ nhưng cũng biết mẫu thân sẽ thu xếp tốt, có bà ở đây trong lòng như thể uống thuốc an thần, cười gật đầu.
Sau khi bọn họ ra ngoài, Vệ Huyên đỡ nàng nằm xuống rồi nói với nàng: "Được rồi, nàng tiếp tục nghỉ ngơi đi, ngủ đủ rồi chúng ta nói tiếp."
A Uyển bị ngữ khí nhẹ nhàng mềm mại như lụa làm cho lá gan run rẩy, rất muốn nói lúc này nàng tình nguyện nói chuyện với hắn nhưng mà bị hắn dùng tay che mí mắt, biết hắn có không chấp nhận, đành phải bất đắc dĩ nhắm mắt lại.
Trong nhà có người mắc bệnh thần kinh bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh, thật đáng sợ! >__.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui