Nghê thị nói thẳng ra nhân tuyển mình vừa ý, Mạnh Nguyên chỉ cảm thấy buồn bã và thổn thức.
Ký ức cũ trước đây như nước Giang Hà chảy xiết đến, dần dần trở nên hoàn chỉnh và rõ nét.
Kiếp trước, mẫu thân cũng tiến cử hai nhà Vân, Cốc do mình lựa chọn như đêm nay.
Trước tiên cho dù nhân tài và tướng mạo của tiểu lang hai nhà thế nào, riêng chỉ cần dựa vào sự trong sạch của Vân gia và sự giản dị của Cốc gia thì đủ thấy được khổ tâm của người làm mẹ như Nghê thị.
Mạnh Nguyên nhất thời mất tiếng, không biết nên trả lời thế nào.
Nghê thị dùng khăn nhẹ nhàng lau vầng trán hơi đẫm mồ hôi của Mạnh Nguyên vì nắng nóng, không vội vã thúc giục: “Ta biết bất ngờ nhắc đến điều này với con, tất nhiên sẽ làm lòng con chưa quen, nhưng hiện giờ con đã trưởng thành, có một số chuyện không thể bỏ mặc như trước. Tuy hôn nhân đại sự đều dựa vào cha mẹ mai mối nhưng muốn sống cuộc đời mỹ mãn lâu dài, thì con phải chọn người mình hợp ý... Với lại, những ngày tháng hậu trạch sau này sẽ thế nào, âu cũng phải xem tính cách của mẹ chồng tương lai nữa. Trưởng bối hai nhà mẹ vừa mới nói đó, con đã từng gặp rồi, họ đều khen ngợi con, có lẽ sau này sẽ không lộn xộn vì mẹ chồng nàng dâu bị rạn nứt đâu...”
Viền mắt Mạnh Nguyên lại nóng lên, Hầu phủ to vậy cũng chỉ có mẫu thân mới hết lòng hết dạ suy nghĩ thay nàng.
Song giờ phút này nàng chỉ ước có thể nói cho mẫu thân, rằng Vân gia hay Cốc gia tốt hay không không quan trọng nữa. Dù họ có tướng mạo như Phan An hay tài năng như Tống Ngọc, cũng không bằng một Mộ Hoài xem nàng như cả mạng sống. Tuy người ấy bị trên phố đồn là nịnh đồ liều lĩnh và có lòng dạ độc ác nhưng hai người đã từng trải qua một kiếp, vì thế Mạnh Nguyên hết lòng tin rằng Mộ Hoài chính là phu quân nàng sẵn lòng nắm tay cả đời.
Giờ phút này, Mạnh Nguyên thầm lo lắng, là mẫu thân sẽ không xem trọng bởi tiếng ác bên ngoài của Mộ Hoài, thậm chí là e sợ không kịp tránh.
Lần này vội vã tuyển rể cho nàng chính là để phòng ngừa Mộ gia nhanh chân đến trước, làm bản thân rơi vào miệng “hổ lang”.
Thế nên ở kiếp trước, mẫu thân nhiều lần trắc trở nói chuyện với chủ mẫu Vân gia, hai nhà cũng đều có ý, trong nhà ngay cả thảo thiếp cũng được soạn sẵn, chỉ còn chờ nhà trai sai bà mai đến cửa cầu hôn thôi. Kết quả, một Thánh chỉ từ trên trời giáng xuống, chỉ định ngày tổ chức hôn lễ cho Mạnh Nguyên và Mộ Hoài, hơn nữa long ân Thiên gia ban thưởng hậu hĩnh bộ tranh chữ “Ông trời tác hợp”. Đến khi nàng chết, nó vẫn được cung phụng ở chính đường của phủ Bác Vọng hầu.
Lúc đó, Nghê thị bị giày vò một phen lại quay về điểm xuất phát, khỏi phải nói trong lòng bà ảo não đến nhường nào. Vì lúc trước Mộ gia tỏ rõ thái độ từ chối nên trưởng bối Mộ gia khó tránh khỏi bị khập khiễng, về sau không ít lần khiến Mộ Hoài phải hao tổn tâm trí đứng giữa hòa giải bất mãn của các trưởng bối Mộ gia.
Tuy ý cầu hôn của Mộ gia cũng có mưu đồ nhưng dù sao lần này nàng phải nghĩ cách để mẫu thân cam tâm tình nguyện gật đầu đồng ý cưới mới được.
Đột nhiên bảo mẫu thân thay đổi ấn tượng với Mộ Hoài sẽ hơi khó khăn, vậy chỉ có thể đi lối tắt, xuống tay từ hai nhà Vân và Cốc.
Mạnh Nguyên cân nhắc: “Hai nhà mẫu thân nói tất nhiên là tốt, chẳng qua mấy ngày trước đó nữ nhi đến dự tiệc Phương Thần của cô nương Vương gia, lại nghe thấy chuyện lạ, hình như có liên quan đến đại công tử Vân gia đấy ạ.”
Cũng chính là đích tử của nhà mà Nghê thị vừa nhắc đến —— huynh trưởng của Vân nhị công tử.
Nghê thị biết ngày thường nữ nhi luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, lời vừa rồi chắc hẳn không phải nói bừa, hơn nữa còn liên quan đến Vân gia sắp nghị hôn nên bà mới nín thở tập trung hỏi: “Con nghe được gì, cẩn thận nói cho mẹ nghe?”
“Trong bữa tiệc hôm ấy, con vào tịnh thất thay y phục thì đột nhiên nghe thấy hai nha hoàn Vương gia nói chuyện riêng tư bên ngoài, trong đó có một người nói lão gia tứ phòng của Vương gia mới mua một lương thiếp, gả vào chưa đầy nửa tháng lại tra ra đã có bầu hơn hai tháng rồi.”
Nghê thị nhíu mày, nghĩ thầm Vương gia thật sự quản lý thuộc hạ không nghiêm, chuyện bẩn thỉu như vậy cũng có thể bị người hầu trong phủ thoải mái lấy ra bàn luận lúc trà dư tửu hậu, còn bị nữ quyến ngoài phủ trong yến hội nghe thấy. Nhưng vì kết quả cuối cùng, Nghê thị vẫn kiên nhẫn nghe Mạnh Nguyên nói hết: “Con cứ nói tiếp đi.”
“Tiếp đó, nữ sử kia lại đề cập đến chuyện đằng sau, Vương gia tiêu khoản tiền lớn nhưng thật sự là quy tôn (*), ngày đó họ muốn đưa kẻ buôn người đến nha môn xử lý và trừng trị, phạt bà ta tội lừa gạt tống tiền. Bà buôn người cũng thấy oan uổng lắm, chỉ nói trước đó bà ta không biết cô này đã bị hủy danh tiết. Vương gia lại tra hỏi tỉ mỉ, mới đào ra được trước đây lương thiếp kia là tỳ nữ của Lại bộ Tả Thị lang Vân gia, từng hầu hạ ở thư phòng của Vân đại công tử, vì làm đổ món đồ yêu thích của chủ nhân nên mới bị đuổi khỏi Vân phủ... Đương nhiên, đây là lời Vân gia giải thích với người ngoài mà thôi.”
(*) Quy tôn: Theo cách giải thích của một nhà ngôn ngữ học của Trung Quốc thời Đông Hán, thì rùa chỉ thuần về giống cái, muốn sinh sản sẽ phải tìm đến rắn để giao phối. Bởi vì khác loài, nên mọi người cho đó là loạn luân (trái đạo lý).
Có gì mà Nghê thị chưa từng trải qua, bà biết chuyện này không bình thường, bất chợt nhíu mày: “Nếu vậy, lương thiếp đó đã cấu kết với người ngoài từ sớm, còn thai nhi trong bụng nàng ta tám chín phần là cốt nhục của đại công tử Vân gia?”
Mạnh Nguyên tuy rằng biết chân tướng không phải thế, mà nó càng làm người ta khinh thường hơn, nhưng nàng không tỏ rõ mình biết trước quá mức được, chỉ vờ khó hiểu: “Nếu quả thật như thế, con gái cũng không hiểu nổi. Nàng kia hầu hạ trong thư phòng của Vân đại công tử, lúc trước chắc phải vô cùng được xem trọng chứ, hiện giờ đã châu thai ám kết (*), tại sao lại bị Vân gia đuổi ra khỏi nhà? Con nhớ mang máng, đại công tử Vân gia lập gia đình nhiều năm, đến nay nương tử của hắn vẫn chưa có con. Nếu thật sự có con, không phải nên tìm cách giữ thai lại rồi mới bàn chuyện khác sao? Chứ không phải ghét bỏ nàng này xuất thân thấp kém, cảm thấy mặc dù hạ sinh con ra cũng sẽ bôi nhọ gia tộc mới phải?”
(*) là tằng tịu với người khác rồi vụng trộm mang thai.
Nghê thị trong lòng cuồn cuộn, cũng biết nghi ngờ của con gái có lý, thậm chí bà đã có dự cảm không lành, nhưng bà vẫn cố ra chiều che đậy khuyết điểm trước mặt Mạnh Nguyên: “Vân gia từng có tổ huấn, nam tự ba mươi tuổi không con có thể nạp thiếp, có lẽ Vân gia cảm thấy rất có lỗi với con dâu trưởng trong nhà, vì giải quyết ổn thỏa nên mới đuổi người đi. Việc này mẹ chưa từng nghe qua, đừng thảo luận với người khác đấy.”
“Con hiểu rồi ạ, con sẽ không làm kẻ nhiều chuyện đâm bị thóc chọc bị gạo đâu.”
Trong lòng Nghê thị có hoài nghi nên không tiếp tục buộc Mạnh Nguyên tỏ thái độ nữa.
“Hôm nay con cực cả ngày rồi, lại bị kinh sợ, mau ngủ sớm đi, ngày mai mẹ lại đến thăm con.”
“Mẫu thân cũng lo liệu cả ngày, dù sao cũng nên bảo trọng thân thể.”
Chờ khi ra khỏi Tiểu Đinh Châu, ở chỗ không người, Nghê thị dặn Tần thị: “Sáng sớm ngày mai ngươi đi đến chỗ môi giới Lãm Thắng một chuyến, nghĩ cách hỏi thăm về chuyện Lại bộ Tả Thị lang Vân gia bán tỳ nữ trong hai tháng vừa qua, nếu cần thiết thì cứ dùng chút bạc, phải hỏi ra lẽ sự tình trong đó.”
Tần nương tử biết con trai thứ hai của Vân gia là một trong số người mà chủ tử chọn nghị hôn cho con gái nên không dám khinh thường, bèn vội vàng đáp “vâng”.
*
Bên dưới là giường gỗ lê chạm khắc hoa văn, trên đầu là chiếc màn lụa mỏng như cánh ve màu đỏ.
Nồi băng cách giường một trượng, Thanh Bình đang đập quạt để đưa làn gió mát đến gần hơn. Còn Xích Thược mượn ánh sáng dưới bậu cửa để thêu khăn...
Ban đêm thanh bình và yên tĩnh như vậy, vốn nên có một giấc ngủ ngon.
Nhưng Mạnh Nguyên lại không buồn ngủ.
Trong đầu là mười năm kiếp trước ở phủ Bác Vọng Hầu.
Đó là mười năm nàng trải qua lối sống tùy tiện nhất, cũng là mười năm đau khổ cô đơn nhất.
Mới đầu chỉ là mối nhân duyên không được xem trọng, nhưng phu quân Mộ Hoài lại cẩn thận che chở nàng như châu như ngọc trong lòng bàn tay. Trong phút chốc, nàng trở thành phu nhân đương gia Hầu phủ được người người trong kinh thành ao ước; thế nhưng quãng đời dài dằng dẵng còn lại, năm tháng ở goá nhìn như giàu sang được sùng bái đó, song mỗi đêm nàng đều phải gối đầu lên đe lạnh, có khi mở mắt nhìn chằm chằm màn gấm rực rỡ trên đầu, cứ nhìn thế cả đêm, vì nàng không tài nào tin nổi một người anh minh nhìn xa trông rộng, vô pháp vô thiên như vậy lại ra đi đột ngột đến thế.
Rốt cuộc phải làm những gì mới có thể được toại nguyện trở về bên cạnh Mộ Hoài và sửa lại vận mệnh chết trẻ của chàng, cùng thực hiện ước hẹn bạc đầu?
Giờ phút này, Mạnh Nguyên chưa có kế hoạch gì, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là tránh cho mẫu thân âm thầm nghị hôn với Vân gia.
*
Sáng sớm hôm sau, trời đông vừa hửng sáng, Mạnh Nguyên đã ăn mặc chỉnh tề đến chính viện thỉnh an mẫu thân.
Mấy ngày nay, phụ thân đến Thiền Tự Tây Sơn nghe đại hòa thượng giảng kinh, thậm chí quên mất cả lễ cài trâm của con gái út. Thế nên, Mạnh Nguyên chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản ở nhà.
Đúng lúc này, mợ Mã thị đến chào từ biệt, thấy tinh thần Mạnh Nguyên tốt, bà ấy bèn mỉm cười kéo nàng: “Thấy Nguyên nha đầu khỏe như vâm thế thì mợ an tâm rồi... Hôm qua may nhờ có con cứu biểu đệ trong lúc cấp bách, mợ không biết phải báo đáp con thế nào, chỉ đợi đến ngày con lấy chồng, mợ sẽ tặng con một món quà lớn nhé.”
Mạnh Nguyên nghe Mã thị trêu chọc nhưng không cố làm ra vẻ ngượng ngùng, chỉ vì nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng hơn: “Mợ ăn mặc chỉnh tề như vậy là muốn ra ngoài ạ?”
Mã thị cười đáp: “Cực khổ nửa đêm rồi, suýt nữa chúng ta còn làm loạn nhà con lên nữa. Hiện giờ biểu đệ con đã hạ sốt, không còn trở ngại gì lớn, ta nghĩ nên dẫn nó và Song nha đầu kia về nhà thôi.”
Trong lòng Mạnh Nguyên căng thẳng.
Nếu bây giờ Ngụ ca nhi quay về Nghê gia ắt sẽ gặp đại nạn.
Kiếp trước khi ấy, bà vú của Ngụ ca nhi nghe nói nó rơi xuống nước, mụ ta bèn bảo nó bị tai hoạ giáng xuống đầu, ép thằng bé uống nước bùa, kết quả trong nước đó trộn toàn mấy thứ không sạch sẽ, làm hại Ngụ ca nhi bị đi ngoài. Vốn không phải là thứ chí độc, nhưng vì thân thể Ngụ ca nhi yếu ớt do sau khi rơi xuống nước nên thằng bé bị tiêu chảy liên tiếp mấy ngày liền, đến mức muốn lấy mạng của nó...
Mạnh Nguyên không tiện giải thích rõ ràng, chỉ giữ chặt ống tay áo Mã thị vờ không đành lòng: “Con với biểu đệ và biểu muội hơn nửa năm không gặp rồi, khó khăn lắm mới được ở cùng nhau. Mợ có thể cho các em ở đây thêm mấy ngày không ạ, chỉ ở Tiểu Đinh Châu của con thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Mã thị chỉ có một trai một gái này, bình thường chỉ muốn buộc chúng vào lưng quần để chăm sóc. Trải qua chuyện hôm qua Ngụ ca nhi bị rơi xuống nước, thật ra bà ấy hơi lo lắng: “Mẫu thân con phải lo liệu toàn gia lớn như vậy, hơn nữa nhác thấy phải lo thêm đại sự của con, sao mợ có thể để hai tiểu ma tinh này ở lại thêm phiền chứ? Nếu thật sự con luyến tiếc chúng, vậy theo mợ về nhà đi, vừa hay bà ngoại cứ nhắc con mãi.”
Mạnh Nguyên phải lưu ý chuyện qua lại giữa Nghê thị và Vân gia, mấy ngày nay là thời điểm quan trọng nên nàng đâu dám dễ dàng rời phủ, chỉ đành làm nũng láu lỉnh: “Mợ thương thương ơi, xem như mợ thương con một lần đi, thoáng thấy con càng ngày càng lớn, khó vui chơi cùng đệ đệ và muội muội như ngày xưa nữa. Nếu ở trước mặt bà ngoại, không chừng bà còn quản giáo nghiêm khắc hơn cả mẫu thân con nữa đấy ạ.”
Nghê thị hiếm thấy Mạnh Nguyên mở miệng cầu ai, bèn xin nể tình: “Nếu đệ muội lo lắng thì cho bọn nhỏ ở chính viện của ta, không cho chúng ra chỗ mép nước nữa. Nghĩ đến đám tỷ đệ chúng nó không còn được dành nhiều thời gian cho nhau nữa, coi như tác thành cho tâm niệm của bọn nhỏ đi.”
Mã thị thấy đã nói đến nước này, bèn miễn cưỡng đồng ý để hai tỷ đệ ở lại đây mấy ngày. Nghê thị cũng nói đến lúc đó sẽ đích thân đưa bọn trẻ về.
Cuối cùng, Mạnh Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng quyết tâm trong mấy ngày này phải điều trị thể cốt cho biểu đệ khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, nàng cũng dặn dò biểu muội vài câu, rằng sau khi trở về phải đề phòng bà vú sử dụng mấy chiêu trò đen tối.
*
Dùng xong bữa sáng, Mã thị ngồi xe ngựa của Nghê phủ trở về.
Mạnh Nguyên dắt theo biểu muội Nghê Song đánh song lục (*) ở phía sau chính đường mà Nghê thị xử lý công việc.
(*) một thiết bị trò chơi cờ bạc cổ xưa, cũng là một trò chơi trên bàn cờ. Chuyển động của các quân cờ được xác định bởi số lần tung xúc xắc, và người chơi đầu tiên di chuyển tất cả các quân cờ ra khỏi bàn cờ sẽ thắng.
Vào lúc này, Tần nương tử trở về.
Nghê thị vốn đang nghe các bà quản gia bẩm báo theo lệ thường, nhìn thấy Tần nương tử nương trở về với vẻ mặt ấm ức, bà lập tức cho họ ra ngoài.
Từ khe hở bình phong, Mạnh Nguyên thấy thế thì biết chuyện đã được xác nhận.
Nàng sợ rằng biểu muội sẽ nghe thấy mấy chuyện khủng khiếp bên ngoài này nên gọi cô bé vào buồng trong ôm mèo. Lúc này, nàng mới vểnh tai lên lắng nghe.
Tần nương tử không biết nội đường có người, thấy cửa ngoài đã đóng, bà ấy vội vàng bẩm báo tin tức mình nghe ngóng được cho Nghê thị.
“Phu nhân đoán đúng rồi, Vân gia kia quả là nội bộ có ác ý. Tỳ nữ nọ của nhà họ bị đuổi ra khỏi nhà lúc đầu đó lại không phải thô sử tầm thường, mà là nha hoàn thông phòng công khai (*) của nhà đại công tử. Nương tử của Vân đại công tử là người đanh đá, nha hoàn thông phòng kia được trưng ở đó không công hai năm, vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ. Bình thường, nàng ta hay phải chịu sự giày vò của đích thê nhưng bây giờ nàng ta không nhịn nổi nữa, trong lúc hồ đồ, nàng ta thừa cơ Vân nhị công tử say rượu đã bò lên giường của ngài ấy...”
(*) nha hoàn thông phòng: chính là giai cấp thấp nhất của người phụ nữ trong xã hội phong kiến,nha hoàn thông phòng không chỉ chịu trách nhiệm với các công việc thể chất mà khi nhận được lời gạ gẫm của các thiếu gia, họ cũng phải chấp nhận, gọi đến là phải đến.
Nghê thị tuy có dự cảm nhưng không thể ngờ việc này lại liên quan đến Vân nhị công tử, nhất thời bà cảm thấy như bị một nhát kiếm đâm vào ngực.
Uổng cho bà thấy phu nhân Vân gia ăn chay niệm phật là trưởng bối hiền lành thỏa đáng, hiện giờ biết rõ con cái trong nhà làm chuyện tội lỗi mà còn dám công khai nghị hôn với mình?
“Vân gia họ quả là khinh người quá đáng!”
Nói xong, bà mới giật mình, con gái và cháu gái vẫn đang ở nội đường.
Nghê thị vội vàng vòng qua bình phong nhưng thấy chỉ có Mạnh Nguyên ngồi trong đó, thì mới thoáng an tâm.
Dẫu sao cũng không bị thân thích thấy mấy trò khôi hài này.
“Con của ta, vừa rồi con ở trong phòng có nghe được gì không?”
Mạnh Nguyên suy tư, quyết định không tránh sau màn nữa.
“Huynh đệ Vân gia dùng chung một nữ, sau đó lại không sắp xếp thỏa đáng, dẫn đến việc xấu trong nhà bị truyền ra ngoài, làm trò hề cho thiên hạ... Ban nãy nữ nhi đều nghe được hết cả rồi ạ.”
Nghê thị thấy vẻ mặt con gái không có gì khác, trong lòng vừa mừng vừa lo.
Mừng chính là Mạnh Nguyên nghe được vụ gièm pha khủng khiếp như thế mà vẫn giữ được bình tĩnh, thấy sóng cả mà không sợ hãi.
Lo là hôm qua còn cho rằng chọn Vân gia bàn chuyện kết hôn là tốt nhất nhưng trong phút chốc, bà phải chứng kiến một cái hố phân quá quắt đến cùng cực thế này, bất chợt bà cũng không biết phải chăng bà đã sai khi vội vã tuyển rể.
Mạnh Nguyên thấy mẫu thân rơi vào trầm tư, bèn đến gần kéo lấy ống tay áo bà: “Mẫu thân đừng tự trách, trên đời này có khá nhiều chuyện nghe nhầm đồn bậy lắm ạ, chưa chắc người được người khác ca tụng là tốt, còn người bị nhà nhà mắng mỏ là xấu đâu ạ. Nữ nhi có ý này, chuyện hôn nhân đại sự, không ngại thì chúng ta cứ thuận theo tự nhiên đi, con nghĩ phúc vận tự sẽ tùy tướng thôi ạ...”
Nghê thị lẩm bẩm: “Thuận theo... tự nhiên sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...