La Khả Tiệp thấy hắn như vậy cũng chỉ cười cười, tay nâng ly rượu thong thả nhấm nháp. Hành động ấy lọt vào mắt La Bửu Diệp lại trở thành thái độ coi thường, khinh bỉ. Mi tâm La Bửu Diệp nhíu lại, khó chịu ra mặt. Tứ tỷ nói không sai, nhị tỷ này quả nhiên vì không được phụ thân và mẫu thân xem trọng mà nổi lòng ghen tị. Lúc trước không tiếp xúc với người tỷ tỷ này bao lần, nhưng xem ra lời đồn đại về tỷ ấy trong La gia cũng chẳng sai bao nhiêu.
Hạ Cảnh Tuấn ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn La Khả Tiệp, rồi lại đảo mắt sang La Bửu Diệp. Hắn khoanh tay, bày ra phong thái vương giả cao quý, khẽ nghiêng đầu nói với Mộ Viễn Kỳ:
“Vị tiểu cựu tử* (em trai vợ) này của ngươi có vẻ không dễ chơi đâu.”
Mộ Viễn Kỳ chỉ cười:“Cũng là người La gia cả.”
“Thê tử của ngươi không phải cũng họ La sao?” Hạ Cảnh Tuấn hếch mũi coi thường.
“Xuất giá tòng phu, vương gia hẳn là biết điều này chứ?” Mộ Viễn Kỳ cả chân mày cũng không động, chỉ nhàn nhạt đáp lời, trên gương mặt vẫn là dáng vẻ hiền lành ôn thuận, ai hỏi gì đáp đó.
Khoé môi Hạ Cảnh Tuấn giật giật. Ba người phu quân của La Khả Tiệp có ai họ La đâu. Thâm ý, quả nhiên quá cao tay. Hắn đảo mắt một vòng lại cảm thấy ánh mắt La Khả Tiệp như kim châm phóng đến. Hắn và Mộ Viễn Kỳ trò chuyện dĩ nhiên nàng không nghe thấy, nhưng nhìn vẻ mặt gian tà của hắn dám chắc là đâm bị thóc chọc bị gạo rồi. Chẳng có gì tốt lành. Không thể để phu quân chơi cùng với hắn, tránh lại bị cái tính quái dị của hắn lây sang.
Nếu Hạ Cảnh Tuấn biết La Khả Tiệp nghĩ gì sẽ đập bàn một cái thật kêu rồi gầm lên một trận. Nhưng hắn chỉ thấy nàng khó chịu liền bối rối ho nhẹ, làm bộ chăm chú ăn điểm tâm.
Hà thị nhìn sang thấy La Khả Tiệp không nói gì, lại nghe thấy lời La Thuỳ Khê thì nhảy dựng lên:
“Tiểu Dụ bị thương thế nào? A Khả*, sao con không nói cho mẫu thân biết?”
(*như đã nói ở
“Phải đó A Khả, Tiểu Dụ bị thương sao con không thông báo cho tổ mẫu? Bị thương thế nào? Bị thương có nặng không? Vì sao lại bị thương?” Từ thị cũng sốt ruột truy hỏi một hồi.
La Thuỳ Khê vội vàng đứng dậy, nhu thuận cúi đầu nói:
“Xin tổ mẫu và mẫu thân bớt lo lắng, tứ đệ luyện đao nhất thời sơ ý va vào nhị tỷ, y phục chỉ rách một chút, và...chỉ bị trày da nhẹ nhẹ thôi.”
Nàng ta ấp úng hạ chữ “nhẹ nhẹ” rồi lấm lét liếc nhìn sang La Khả Tiệp, dáng vẻ khép nép lo sợ. Quả đúng như dự tính của nàng ta, mọi người đều nghĩ La Khả Tiệp đã ức hiếp La Khánh Dụ nhưng La Thuỳ Khê lại không dám khai ra.
Điều đó dĩ nhiên kích thích một số người. Tiêu biểu như La Bửu Diệp.
“Luyện đao nhất thời sơ ý? Đao pháp của tứ đệ đều do ta dạy, sao có thể lại nhất thời sơ ý va vào nhị tỷ? Đã vậy lại còn bị thương. Nhị tỷ, không phải tỷ lại làm khó tứ đệ đó chứ? “
La Bửu Diệp hùng hổ trách móc một hồi. La Khả Tiệp nghe hắn nói xong lại cảm thấy buồn cười. Đích thân dạy đao pháp cho tứ đệ? Nhị đệ này trong trí nhớ của nàng không tới mức vô dụng như bao cỏ, nhưng công phu của hắn chỉ như mèo cào. Tổ phụ trọng võ nhưng phụ thân lại trọng văn. Dĩ nhiên phụ thân sẽ đốc thúc La Bửu Diệp trau dồi thi từ ca phú, mướn bừa một lão sư về dạy vài ba chiêu cho có để che mắt tổ phụ thế thôi.
Vậy mà còn đem tâm pháp mèo cào dạy cho tứ đệ. Giờ nàng thấy nếu không phải La Thuỳ Khê đứng sau giở trò thì chính là bộ đao pháp của nhị đệ này quá dỏm rồi.
Huống hồ một đứa trẻ mới bốn tuổi thì làm thế nào có thể múa đao thành thục, xảy ra chút sai sót là chuyện bình thường. Vậy mà hắn còn cao giọng chắc nịch như vậy, chẳng khác nào bảo trăm sai ngàn sai đều do nàng. Xem ra hình tượng của nàng trong đầu đám người La gia này chẳng khác gì ác thần.
La Khả Tiệp đặt chén sứ xuống, nụ cười nơi đáy mắt tắt lịm. Nhịn một lần là nhẫn, nhịn hai lần là bảo toàn danh dự, nhưng còn nhịn thêm lần này thì nàng chính là con rùa rụt cổ.
“Nếu nhị đệ đã nói đao pháp của tứ đệ là do nhị đệ dạy thì tỷ đây cũng muốn lãnh giáo một phen.”
La Khả Tiệp vừa dứt lời La Bửu Diệp đã thầm kêu lên không ổn. Nhưng chỉ nghe vun vút một tiếng đã thấy cây trâm vàng khảm hồng ngọc lao về phía hắn. La Bửu Diệp trợn mắt, bước lùi về sau, mất trọng tâm ngã phịch xuống. La Khả Tiệp một tay vừa phóng trâm, tay kia liền ném tới chiếc hoa tai đánh chệch hướng cây trâm khi mũi nhọn vừa lướt qua đầu La Bửu Diệp. Chỉ cần chậm một chút La Bửu Diệp dĩ nhiên sẽ trọng thương.
Hà thị thấy con trai thê thảm như vậy liền tức giận đứng phắt lên, trừng La Khả Khả Tiệp:
“Ngươi làm cái gì vậy? Cả Diệp Nhi của ta cũng ức hiếp? Lão gia, người nhất định phải làm chủ cho Diệp Nhi!”
La Mạnh Kính bất mãn nữ nhi này đã lâu, nay nắm được cái cớ để phát giận làm sao có thể bỏ qua. Chỉ tiếc rằng ông ta vừa há mồm đã bị tiếng quát của La Hoằng cắt ngang:
“Hỗn xược! Ta còn sống ở đây, ngươi la lối cái gì?”
La Mạnh Kính lập tức nuốt tất cả những lời định nói xuống, cúi đầu không nhìn đến Hà thị. Bà ta ôm một bụng tức giận, uất ức vô cùng. Thấy vậy Từ thị cũng thập phần sốt ruột, lên tiếng nói vào:
“Lão gia không nên trách trưởng tức (con dâu lớn) nhi, nó cũng vì lo cho con trai thôi. Người xem Diệp Nhi bị A Ô ức hiếp thế này còn ra thể thống gì?”
“Câm miệng!” La Hoằng giằng trượng đồng xuống sàn, quay sang quát cả Từ thị “Ngươi cứ mở miệng ra là A Ô này, A Ô nọ, bây giờ Khả Tiệp đã là Thái Hoà Hộ quốc phu nhân, nể tình ngươi là tổ mẫu không bắt ngươi hành lễ đã là cạn tình lắm rồi. Ngươi mở miệng gọi thẳng nhũ danh nàng mà không sợ hoàng thượng trách phạt lễ giáo hay sao? Không có đầu óc!”
Từ thị tái xanh mặt. Đúng như lời La Hoằng nói, La Khả Tiệp bây giờ được hoàng thượng sủng ái như vậy nếu nàng muốn truy cứu chuyện này chỉ sợ bà ta sẽ bị triệu vào cung giáo huấn một phen, thậm chí là phế bỏ cáo mệnh.
Nhưng tôn tử bị ức hiếp bà làm sao có thể làm ngơ được.
Từ thị quắc mắt trừng La Khả Tiệp, dường như đang muốn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng để dọa nàng.
La Khả Tiệp lại vô cùng phối hợp, cong môi cười làm hoà:
“Xin tổ phụ đừng tức giận. Khả Tiệp đã gọi người một tiếng tổ phụ, chính là lời hứa sẽ không phụ La gia. Dù cho...Khả Tiệp có còn là người La gia hay không cũng vậy thôi. Chút lễ tiết quân thần nhỏ nhặt này, Khả Tiệp không nhàm chán đến độ để ý đến.”
“Tốt! Con cháu của La Hoằng ta phải có phong phạm thế này!” La Hoằng cười lớn, bộ dạng vô cùng thỏa mãn.
Từ thị thấy thế chẳng những không cảm kích mà còn hất cằm bày ra dáng vẻ uy nghiêm gì đấy. Bà ta nghĩ La Khả Tiệp dù có thế nào cũng chỉ là một thứ nữ La gia mặc người bày bố mà thôi. Chỉ cần bà ta trừng mắt một cái nàng liền khép nép lo sợ. Nhìn dáng vẻ nàng ta nhẹ giọng nói đỡ cho bà thì biết ngay.
La Khả Tiệp chỉ cười. Đúng vậy, nàng không bắt bẽ lễ tiết nhưng vị Vương gia ngồi cạnh nàng thế nào thì nàng không dám bảo đảm. Cả mấy lão thái thái thế gia có thù với Từ thị có vào cung đâm bị thóc chọc bị gạo không nàng càng không biết.
Nàng nói ra lời này về sau bọn họ một chút cũng đừng vọng tưởng hắt nước bẩn lên người nàng.
Hơn nữa nàng cũng muốn nhắc cho ai đó biết việc làm năm xưa của bọn họ. Đã ruồng bỏ nàng thẳng thừng như vậy thì đừng bao giờ chụp đạo hiếu lên đầu nàng.
Kinh tởm lắm có biết không?
“Mạo phạm nhị đệ vốn là Khả Tiệp có lỗi, nhưng ta chỉ muốn cho mọi người thấy một chút tình hình lúc đó.” La Khả Tiệp bước đến nhặt cây trâm khảm hồng ngọc và hoa tai lên, từ tốn nói tiếp “Hơn nữa thứ lao vào ta là song đao, không phải cây trâm bé tẹo thế này. Nếu nhị phu quân của ta không phản ứng kịp chắc hẳn Hộ quốc phu nhân ta vừa nhậm chức đã đầu lìa khỏi cổ rồi. Thử hỏi một chút, các vị có ai đỡ được tội danh này?”
Nàng trừng lớn mắt quét sang người La gia từ lớn đến nhỏ. Nàng đã không muốn truy cứu bọn họ lại to tiếng muốn làm lớn chuyện. Được, nàng phụng bồi tới cùng.
Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, mặt trắng mặt xanh. La Hoa Thiên nuốt xuống một ngụm nước bọt, lấy hết dũng khí từ tốn cất lời:
“Chỉ dựa vào lời nói một phía của nhị muội làm sao có thể kết luận mọi chuyện được. Huống hồ, nếu đúng như lời nhị muội nói, sao người bị thương lại là tứ đệ mà không phải muội?”
La Khả Tiệp biết ngay vị đại tỷ này sẽ không ngồi yên. Xưa nay nàng ta luôn ra vẻ văn nhã tài hoa, sao lại có thể khoanh tay mà không làm đại quan thần phá án tra ẩn tình được.
“Đại tỷ nói phải.” La Khả Tiệp cười cười rồi quay sang Hạ Cảnh Tuấn, nhẹ giọng hỏi “Vương gia, lúc người vừa gặp ta có cảm thấy điều gì khác thường không?”
Hạ Cảnh Tuấn bất ngờ bị nói đến liền chớp mắt vài cái, nghệt mặt ra một hồi hình nàng. Cũng may nàng che trước mặt hắn nên không ai thấy rõ biểu tình hắn lúc này, không thì hình tượng Vương gia của hắn dĩ nhiên đổ vỡ không còn một mảnh.
“Nhị tiểu thư nhắc bản vương mới nhớ. Lúc bản vương gặp nàng hình như không thấy Mộ công tử.”
Hắn không thể nói ra hai người còn chạm mặt Hạ Chính Nghiên, cũng không thể để lộ chuyện hắn quên mang quà nên đành xem như vào tới Kim Phúc viện dâng thọ lễ xong mới gặp Mộ Viễn Kỳ vậy. Lời nói của hắn một nửa là thật, một nửa là giả, nhưng như lời của La Hoa Thiên thì kẻ nào có khả năng kiểm chứng chứ?
“Đúng vậy. Lúc tứ đệ ngã vào người ta cũng may có đại phu quân ta đứng phía sau chống đỡ, không thì ta không mất đầu cũng bị thương. Chỉ tiếc y phục của đại phu quân ta bị hỏng, phải đi thay y phục khác cho nên Vương gia không thấy là phải.”
La Khả Tiệp không nhanh không chậm tiếp lời. Bọn người La gia đang muốn mượn câu nói của La Hoa Thiên để phản kích đành phải ngậm mồm lại ngay lập tức. La Hoa Thiên làm sao có thể chịu thua như vậy, nàng ta vội vàng chén lời:
“Chuyện này...”
“Nếu đại tỷ vẫn không tin thì ta liền cho người ra xe ngựa mang y phục của phu quân vào, đồng thời mời ngỗ tác đến kiểm chứng một phen, xem đất bám trên y phục của phu quân ta có phải đất ở gần ao Lạc Vân không.”
La Khả Tiệp đanh giọng cắt ngang lời nói của La Hoa Thiên. Mọi người lại tiếp tục hít khí lạnh một hồi. Trên dưới La gia đều không dám mạnh miệng nữa. Mời ngỗ tác dĩ nhiên sẽ kinh động đến triều đình, chuyện này khác gì bẩm báo với hoàng thượng đâu. Chỉ sợ càng làm lớn chuyện người chịu thiệc sẽ là bọn họ thôi.
Từng người từng người La gia, kể cả chi thứ hai và chi thứ ba, đều liếc mắt nhìn La Thuỳ Khê oán hận. Tất cả đều do nàng ta khơi màu trước, bây giờ thì hay rồi, để kinh động đến hoàng thượng thì xem nàng ta làm sao qua được đợt tuyển tú.
La Thuỳ Khê giật mình. Mọi chuyện sao lại thành ra thế này?
La Khả Tiệp bắt lấy từng biểu cảm trên gương mặt nàng ta. Bây giờ nàng ta hẳn đã hiểu cảm giác mọi thứ mình sắp đặt hoàn toàn phản lại mình như thế nào rồi chứ? Bất quá hôm nay là đại thọ của tổ phụ, nàng cũng không muốn mất hoà khí.
“Mọi chuyện thế nào có tứ muội biết, tam đệ cũng biết. Muốn biết ngọn ngành thế nào đợi tam đệ đến cùng tứ muội thuật lại cho mọi người nghe là được, chuyện ngộ tác vẫn là thôi đi. Bởi vì tam đệ căn bản không hề bị thương.”
La Khả Tiệp nhàn nhạt nói rồi quay lưng trở về chỗ. Tảng đá nặng trong lòng trên dưới La gia nhẹ hơn phân nửa. La Hoằng híp mắt nhìn nàng, đứa trẻ này cư xử như vậy đã đủ nhẫn nhịn, đã đủ trọng tình trọng nghĩa lắm rồi. Chuyện binh phù, nếu là ông thì ông cũng làm như nàng thôi. Hoàng thượng đã có lòng đề phòng các thế gia nắm giữ binh quyền. Nay La gia có không ít người nhậm chức quan từ tam phẩm trở lên, võ có đại tướng quân là ông và La Khả Tiệp, hậu cung cũng sắp nhét vào một La Thuỳ Khê. Gốc rễ La gia mạnh như vậy hoàng thượng làm sao có thể không coi là cái gái trong thịt, hận không thể một đao quét sạch. Nay Khả Tiệp giao binh quyền đổi lấy an nguy trên dưới La gia là chuyện nên làm. Chỉ tiếc đứa con trai ngu ngốc của ông lại chẳng hiểu gì, một mực muốn công kích con bé.
Gia môn bất hạnh mà.
La Hoằng chống tay, âm thầm thở dài. Nếu ông còn có thể đi lại, quyền quản phủ cũng không rơi vào tay đứa con trai ngu ngốc này. La Khả Tiệp cũng không phải chịu khổ như vậy. Ông ngước mắt nhìn La Khả Tiệp, càng nhìn càng yêu thương.
La Khả Tiệp bình thản ngồi xuống. Nàng không muốn can thiệp nữa. Kẻ nào khởi xướng thì kẻ đó kết thúc đi. Nàng đảo mắt nhìn La Hoa Thiên ngượng ngùng ngồi xuống. Bàn tay nàng ta siết chặt lại, hung hăng trừng nàng. La Khả Tiệp lười biếng đan tay vào tay Mộ Viễn Kỳ, hơi ngã người về phía sau, đầu tựa vào ngực An Hành, tay phải lại vân vê y phục của Cẩm Giai Hạo. Bộ dáng này của nàng vô cùng phóng túng, lại như kim châm xuyên vào lòng La Hoa Thiên.
Nàng ta mở to mắt trừng nàng một cái rồi cúi đầu xuống, sâu trong đáy mắt ánh lên nỗi cô đơn. La Khả Tiệp không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho nàng ta. Cả về dự đại thọ tổ phụ cũng chỉ về một mình, phu quân nàng ta hẳn đang bận dỗ dành thị thiếp rồi. Cả kinh thành ai lại không biết La Hoa Thiên nổi tiếng là hiền thê từ mẫu. Lấy phu quân năm năm liền giúp phu quân thu nạp không ít thị thiếp, còn có thể bao dung cả con riêng của thị thiếp xuất thân thanh lâu.
Chậc, đã dám bày ra dáng vẻ hiền lương thì nhất định phải trả giá cho hai từ “hiền lương” ấy.
La Khả Tiệp tự thấy bản thân không phải kiểu nữ nhân tuân thủ nữ tắc, có lẽ nàng đi theo sư phụ từ nhỏ nên bị lây nhiễm tính tình phóng khoáng của bà ấy.
Nhưng vậy thì có gì không tốt.
Nàng híp mắt cười, đưa tay lấy trái nho đã được bóc sạch vỏ trên tay Cẩm Giai Hạo, vô cùng tự nhiên cho vào miệng.
“Có ngon không?” Hắn hỏi.
“Không bằng hoa quả trong vườn của chàng.” Nàng đáp.
“Nàng bị lão nhị nuông chiều quá lại kén chọn rồi.” Mộ Viễn Kỳ xoa xoa bàn tay nàng, cong môi trêu chọc.
“Đâu phải chỉ có Giai Hạo, chàng xem món cua này cũng không ngon bằng chàng làm.”
La Khả Tiệp liếc nhìn dĩa thịt cua hấp tương trước mắt, đột nhiên nhớ đến món cua xào của Mộ Viễn Kỳ. Đúng là dạ dày của nàng quen được bọn họ nuông chiều rồi.
An Hành nào có thể chịu thua kém. Y tựa cằm vào trán La Khả Tiệp, dài giọng nũng nịu:
“Tiệp Tiệp, hôm nào chúng ta lại ăn cua nhé! Tiểu Hành nhất định sẽ làm thêm vài món, chúng ta lại mở tiệc xem ca vũ đi.”
“Được. Đều theo ý chàng.” La Khả Tiệp không nghĩ ngợi liền đáp.
Hạ Cảnh Tuấn bị cảnh tượng này hù dọa đến mức dùng tay che mắt không dám nhìn. Thiên a~ Tướng quân uy phong lẫm liệt đâu mất rồi, trước mắt hắn rõ rành là phong thái của một con cửu vĩ hồ, nhất định không thể bị mê hoặc, nhất định không thể bị mê hoặc.
Hạ Cảnh Tuấn ôm trán lắc đầu. Hành động của hắn khiến La Hoằng nghĩ hắn vì chuyện vừa xảy ra mà mất hứng không vui. Lại liếc nhìn sang La Khả Tiệp và phu quân đang vui vui vẻ vẻ trò chuyện, ông không muốn nàng bị mọi người chỉ trỏ phá mất niềm vui nên mới lên tiếng hỏi La Thuỳ Khê, đồng thời khiến mọi người tập trung chú ý đến mình:
“Thuỳ Khê, chuyện đó là như thế nào ngươi nhất định phải nói rõ ràng cho ta! Lấm lét như vậy nào có phong phạm của gia tộc xuất thân võ tướng hả?”
La Thuỳ Khê bị La Hoằng quát liền hoảng sợ quỳ xuống, mặt mày nhăn nhúm khó coi. Nàng ta lắp bắp một hồi không nói được tròn câu đã bị tiếng nói khác xen ngang:
“Nhị tỷ!!!”
La Khánh Dụ một thân hoa phục chỉnh tề vừa bước vào Kim Phúc viện đã không để ý đến ai mà nhào thẳng vào lòng La Khả Tiệp. Nàng đang ngã người hưởng thụ liền bật dậy vòng tay đỡ lấy nó.
“Nhị tỷ không giữ chỗ cho Tiểu Dụ, Tiểu Dụ phải ngồi trong lòng nhị tỷ.” La Khánh Dụ níu vạt áo nàng, ngẩng cặp mắt tròn xoe đáng yêu lên lấy lòng nàng.
“Đứa trẻ này, đệ phải thỉnh an tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân và mẫu thân có biết không.” La Khả Tiệp xoa đầu nó, nhẹ giọng nói.
La Khánh Dụ lại vô cùng ngoan ngoãn, đứng lên vuốt thẳng y phục bước ra chính viện, quỳ xuống nói:
“Tiểu Dụ thỉnh an tổ phụ, tổ mẫu, mẫu thân, phụ thân.”
Nó vừa dứt lời Từ thị và Hà thị mới hoàn hồn. Từ thị hiền từ híp mắt nói:
“Tiểu nghịch ngợm này sao bây giờ mới đến? Tổ mẫu nghe nói con va phải...Khả Tiệp nên bị thương, lại đây tổ mẫu xem.”
La Khánh Dụ chớp mắt vài cái, nghiêng đầu khó hiểu:
“Bị thương? Tiểu Dụ đâu có bị thương. Tiểu Dụ rất khỏe mạnh mà. Nhờ nhị tỷ ôm Tiểu Dụ nên Tiểu Dụ không bị thương.”
Khắp Kim Phúc viện lặng phắt. Thân thể La Thuỳ Khê khẽ run rẩy, hơi chao đảo chạm vào La Khánh Dụ. Nó quay nàng ta ngạc nhiên hỏi:
“Tứ tỷ sao tỷ lại quỳ rồi? Tỷ bảo tổ mẫu và mẫu thân gọi đệ vậy mà lại mang đệ đến cái viện Kha gì đó rồi bỏ đi mất, báo hại đệ tìm đường mãi mới về đến viện thay y phục, trễ cả thọ yến.”
La Thuỳ Khê bị nó vạch trần thì cứng họng. Nàng định để La Khánh Dụ ở đó rồi sai nha hoàn hù dọa nó một phen, làm cho nó tưởng đó là người La Khả Tiệp phái tới bắt hạt nó, để nó nghe lời nàng hắt nước bẩn lên người La Khả Tiệp. Nào ngờ giữa chừng tổ mẫu cho người đến gọi thật. Nàng đành giao nó cho nha hoàn Tiểu Lạc, còn nàng đến dàn xếp chỗ tổ mẫu.
Nào có ngờ được tiện tỳ Tiểu Lạc ấy cả một đứa trẻ cũng hù dọa không xong. Còn để nó chạy về tố cáo.
Đúng là vô dụng.
Cẩm Giai Hạo quét mắt nhìn La Thuỳ Khê run rẩy. Bờ môi kéo lên nụ cười tà mị. Nàng ta có chết cũng không ngờ từ khi vô tình và chạm mặt La Khánh Dụ hắn đã âm thầm cho ám vệ theo sát nó. Nha hoàn của nàng ta phái ra để hãm hại Khả Tiệp có lẽ đã nằm dưới đáy giếng rồi.
Chọc đến phu nhân của hắn, đúng là chán sống mà.
La Thuỳ Khê không thể chống chọi nổi áp lực dồn nén từ bốn phía. Nàng ta cảm nhận được ánh mắt dò xét đổ về phía mình. Nàng ta đành gồng mình trấn tĩnh, cố gắng thanh minh:
“Tam đệ hiểu lầm rồi, tổ mẫu quả thật có cho gọi. Chỉ là tứ tỷ thấy y phục của đệ vì va phải nhị tỷ mà bị hỏng nên lệnh cho nha hoàn đưa đệ về viện. Không ngờ tì nữ ấy vừa vào phủ không rõ đường đi. Là tứ tỷ lo lắng không chu toàn, xin lỗi tam đệ.”
“Tứ tỷ không cần xin lỗi, y phục là do đệ lúc luyện đao sơ ý giẫm phải nên bị rách. Còn suýt nữa liên lụy đến nhị tỷ, cũng may nhị tỷ đỡ đệ, không thì đệ đã té thật đau rồi. Phải rồi, nhờ vị đại ca này nữa, huynh ấy bị nhị tỷ và đệ ngã lên nên rách cả y phục luôn.”
La Khánh Dụ nói một tràng rồi chỉ vào Mộ Viễn Kỳ. Mọi người ở đây đều đã hiểu rõ, lời nói của La Khả Tiệp đều là sự thật. Không ít người phải xấu hổ cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào nàng. Khoé môi Hà thị cứng đờ, bà ta cố gắng cất tiếng, hoá giải tình hình:
“Đều là hiểu lầm cả. Tiểu Dụ không sao là tốt rồi. A Khả chắc vì hoảng sợ quá nên không ngăn được Tiểu Dụ, đều là hiểu lầm cả thôi.”
“Đều do nữ nhi sơ sót, nữ nhi sẽ tự phạt cấm túc năm ngày để kiểm điểm bản thân. Về sau sẽ cẩn thận hơn nữa, không để chuyện như vật lặp lại lần thứ hai.” La Thuỳ Khê nhu thuận nói.
Hầu như ai nấy đều mủi lòng trước lời nói của nàng ta. Nữ tử hiểu chuyện lại nhu thuận như vậy khiến nam nhân thương tiếc, chỉ hận không thể giấu nàng dưới vòng tay che chở suốt đời.
La Khả Tiệp bình thản xem kịch. La Thuỳ Khê xử sự như vậy không ngoài dư liệu của nàng. Nàng ta trong mắt ai cũng là bộ dáng tiểu tiên nữ trong sáng thuần khiết, bấy nhiêu đây nhẫn nhịn so với nàng ta có là gì đâu. Nhịn để đạt được sự thương tiếc, kế đó là không thanh không sắc đâm cho đối thủ một dao, đó chính là La Thuỳ Khê.
La Khả Tiệp che miệng ngáp một hơi nhàm chán, loáng thoáng nghe Hà thị an ủi La Thuỳ Khê gì đó, rồi Từ thị bồi thêm vài câu, vậy là mọi chuyện lắng xuống. Ai về chỗ ấy. Tiếng đàn nhè nhẹ ngân lên. La Khả Tiệp đã nhàm chán muốn chết. Bản thân nàng đã nghe qua âm sắc do Mộ Viễn Kỳ gảy ra thì mọi tiếng đàn đều chỉ như gió thoảng, một chút cũng thể so bì kịp.
Nàng lười biếng ngã người ra sau, tay ngọc lâu lâu vươn ra gắp một ít điểm tâm ăn lấy lệ rồi lại nâng ly rượu nhấp một ít cho đỡ khô cổ. Từ đầu đến giờ nàng cũng không uống quá hai ly.
La Khánh Dụ trò chuyện với La Hoằng và Từ thị hồi lâu thì chạy xuống chỗ nàng. La Khả Tiệp loáng thoáng nghe Từ thị và Hà thị nói với nó điều gì đó, thi thoảng còn liếc sang nhìn nàng. Nàng lại không quá để tâm, chắc họ không muốn La Khánh Dụ tiếp xúc với nàng quá nhiều.
Âu cũng là điều dễ hiểu. Trước giờ với họ nàng luôn là cái gai trong thịt thôi.
La Khánh Dụ đột nhiên chạy xuống nhào vào lòng La Khả Tiệp. Nó đẩy mắt nhìn một lượt ba người kia sau đó chỉ vào Cẩm Giai Hạo hỏi:
“Nhị tỷ đây là phu quân của tỷ phải không?”
“Phải.” La Khả Tiệp gật đầu, sau đó chỉ vào từng người giới thiệu “Đây là đại phu quân, nhị phu quân, tam phu quân của tỷ.”
“Nhị tỷ, bọn họ đều là phu quân của tỷ sao?” La Khánh Dụ tròn mắt ngưỡng mộ hỏi
“Đúng vậy.”
La Khả Tiệp lại gật đầu đáp. Đôi mắt La Khánh Dụ ngày càng sáng rỡ. Nó cầm tay Cẩm Giai Hạo giơ lên đồng thời thu hết hơi sức cao giọng gọi La Hoằng:
“Tổ phụ! Tổ phụ!”
Ông đặt ly rượu xuống, nhếch môi cười hỏi: “Tiểu tử ngươi có chuyện gì mà gọi tổ phụ hấp tấp như vậy?”
“Tổ phụ, đây là nhị phu quân của nhị tỷ. Huynh ấy rất lợi hại nha. Vừa rồi huynh ấy bắt lấy song đao của Tiểu Dụ nên nhị tỷ mới không bị thương. Huynh ấy còn lợi hại hơn cả nhị ca nữa, Tiểu Dụ có thể theo huynh ấy học võ công không?”
La Hoằng nghe thấy lời nó thì ngẩn người ra một lúc. Từ thị bên cạnh e ngại xen lời:
“Lão gia...”
“Tất nhiên là được! Tiểu tử, lúc học võ công mà gặp khó khăn thì không được khóc lóc bỏ về đâu đấy!” La Hoằng cười ha hả chặn lời của Từ thị, đồng thời cho bà ta ánh mắt cảnh cáo.
Đứa cháu nhỏ này đã biết nhận thức rồi. Dựa vào bài múa Hắc Ngọc song đao kia ông khẳng định võ công của Cẩm Giai Hạo chỉ có hơn chứ không kém ông. Tiểu Dụ đi theo hắn nhất định rất có triển vọng. Xem ra ngoài La Khả Tiệp ông lại có thể đặt kỳ vọng vào đứa trẻ này rồi.
“Tiểu Dụ nhất định không khóc! Có khóc cũng sẽ tìm nhị tỷ, không tìm tổ phụ đâu.” La Khánh Dụ bĩu môi lém lỉnh.
La Hoằng chỉ biết bật cười. Hà thị lại như ngồi trên đống lửa, hai tay bấu chặt lấy y phục. Công công đã quyết định như vậy cả bà bà cũng không thể xen lời được, bà thì tính là gì. Đứa con trai nhỏ của bà sao lại đột nhiên thân cận với La Khả Tiệp như vậy?
Hà thị cắn môi không cam lòng nhìn La Khánh Dụ vui vẻ chạy xuống nhào vào lòng La Khả Tiệp. Nàng gắp điểm tâm cho nó, lại như nhớ đến điều gì liền ngẩng lên hỏi La Hoằng:
“Phải rồi tổ phụ, công phu của nhị đệ là học từ vị sư phụ nào vậy?”
“Là Chung sư phụ ở võ quán phía Tây kinh thành.”
La Hoằng liếc mắt sang La Mạnh Kính khiến ông ta vội vàng trả lời. La Khả Tiệp thoáng nghĩ. Chung sư phụ ở võ quán phía Tây? Hình như họ Chung này có chút quen.
Nàng nghĩ mãi lại không nhớ ra chút ấn tượng nào. La Khả Tiệp đảo mắt nhìn một hồi mới tìm ra Tiết Doãn ngồi bên hàng dành cho nam khách quý. Hắn thấy nàng nhìn vội vàng buông đũa, nhanh chóng đáp lời:
“Chung sư phụ này là phụ thân của Chung Thập từng thuộc đại quân của chúng ta. Lúc nghênh chiến giặc biên giới lại không chịu đi tiên phong nên đã bị muội đuổi khỏi đại quân.”
La Khả Tiệp gật gù một cái. Hoá ra là phụ thân của tên đó. Nàng nhớ trước lúc đuổi hắn đi nàng đã mắng một trận vô cùng nặng nề. Bây giờ nghĩ lại nàng mắng cũng chẳng oan uổng gì.
Tiết Doãn vừa dứt lời trong lòng La Mạnh Kính đã dâng lên cảm giác chẳng lành. Nào ngờ chỉ thấy La Khả Tiệp cúi đầu, cái gì cũng không nói tiếp. Tiết Doãn nghĩ nghĩ một lúc mới đứng lên, phất vạt áo ôm quyền nói với La Hoằng:
“Anh Linh Đại tướng quân, mạc tướng mạo muội khuyên can người không nên cho La nhị công tử theo học Chu sư phụ đó nữa. Tên ấy phẩm hạnh không tốt, dạy bảo hài tử còn không nên người thì làm sao có thể truyền dạy cho người khác được.”
“Hoang đường!” La Mạnh Kính đứng phắt dậy, nghiến răng nói “Nếu ngươi nói như vậy thì tìm ai tiếp tục dạy võ công cho Diệp Nhi? Huống hồ ta thấy Chung sư phụ rất tận tâm, nào có như lời của ngươi nói.”
“Lời mạc tướng nói có phải hay không La đại nhân phái người điều tra một chút sẽ biết.” Tiết Doãn chỉ nói với La Mạnh Kính như vậy rồi trực tiếp lờ ông ta mà cung kính đề nghị với La Hoằng “Nếu Anh Linh Đại tướng quân không ngại, mạc tướng có thể trực tiếp huấn luyện nhị công tử ở thao trường, không biết ý người thế nào?”
“Sao có thể như vậy? Thao trường là nơi khắc nghiệt thế nào, Diệp Nhi làm sao có thể sống nổi?” Từ thị vừa nghe lời nói của Tiết Doãn liền lập tức phản bác.
La Hoằng chỉ muốn tức chết với Từ thị. Suốt một buổi chỉ nói ra những lời hàm hồ, bao nhiêu mặt mũi của ông cũng mất hết rồi.
“Nói như bà thì mấy vạn binh sĩ đã chết hết rồi!” La Hoằng gằn giọng, tức giận đến đỏ mặt “Không bàn cãi nữa, quyết định vậy đi. Bửu Diệp bắt đầu từ ngày mai cùng Uy Vũ Đại tướng quân ra thao trưởng rèn luyện. Cảm thấy bản thân không khá lên thì đừng có trở về nữa. Hừ, cả một cây trâm cũng không bắt được thì ngày sau làm sao hoàn thành nghiệp lớn?!”
Dứt lời ông hướng Tiết Doãn nói: “Mọi chuyện đều nhờ ngươi vậy. Không cần nể mặt ta, đối xử với binh sĩ thế nào thì đối xử với nó thế ấy, không được thiên vị.”
“Mạc tướng đã rõ!” Tiết Doãn dỏng dạc đáp.
La Hoằng gật nhẹ đầu hài lòng. Tiết Doãn trở lại chỗ ngồi sau đó cùng nâng chén trò chuyện với La Hoằng một phen. Chuyện chiến trận, chuyện binh biến, đủ cả. Dĩ nhiên La Khả Tiệp cũng góp vào vài lời. Dường như chỉ có bầu không khí giữa bọn họ là hài hoà nhất. Còn trên dưới La gia mỗi người một biểu cảm khác nhau. Có người nuốt không trôi dù chỉ một miếng điểm tâm. Có kẻ lại vui sướng khi người gặp họa. Có kẻ lại âm thầm trù tính sâu xa.
Đủ cả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...