La Khả Tiệp sững sờ chuyển Phượng Cổ Cầm cho Như Ý và Như Ngọc:
"Các em mang cầm này đến Bạch Hương viện của Viễn Kỳ đi."
Dứt lời nàng lập tức chạy vào phòng khách.
Nàng vừa đến sân viện đã thấy Mộ Viễn Kỳ đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng, đáy mắt sâu hun hút, mày kiếm tinh tế nhíu lại. Mộ Viễn Kì ngay tức khắc phát hiện sự có mặt của La Khả Tiệp. Chàng bước đến gần nàng, chưa kịp hé môi nói lời nào bên trong đã truyền đến tiếng thét:
"Tên hỗn đáng này ngươi là cái thứ gì mà dám lớn lối trước mặt bổn tiểu thư?"
Rõ ràng là tiếng của nữ nhân, hơn nữa còn vô cùng tức giận.
"Thế vị tiểu thư này cũng không nhìn xem bản thân là thứ gì? Chỉ là nữ tử tàn hoa bại liễu thôi, ở đây hít thở rồi la hét, quả nhiên làm bẩn phủ đệ của phu nhân ta!"
Giọng nói này hiển nhiên là lời phản bác của Cẩm Giai Hạo. La Khả Tiệp nghe lời này vào tai phải nhịn cười đến mức nội thương. Mộ Viễn Kỳ nhướng mày nhìn nàng. Dường như nàng cũng giống như chàng, hoàn toàn chưa có ý định bước vào can thiệp.
"Cẩm công tử xuất khẩu quả nhiên ngông cuồng. Bản phu nhân không muốn tranh chấp với ngươi. Ta yêu cầu gặp đệ nhất phu quân của Khả Tiệp, không phải ngươi."
Chu thị nhàn nhạt nói, một bộ dáng ung dung hoa quý như kẻ bề trên ra lệnh.
"Phải đó! Ngươi mau gọi Mộ công tử đến rồi cút ra chỗ khác đi!" La Song Kê lớn lối phụ hoạ.
La Khả Tiệp giận run người, ánh mắt khẽ đảo qua Mộ Viễn Kỳ. Chàng bối rối ho nhẹ, dời tầm mắt sang nơi khác. La Khả Tiệp giận ngút trời, không ngờ chàng quyến rũ đào hoa đến cửa phủ, còn không tự chính mình giải quyết mà ném sang cho Cẩm Giai Hạo.
Mộ Viễn Kỳ, nàng đã từng nói sẽ trừng phạt chàng, đừng nghĩ đó chỉ là lời nói suông.
La Khả Tiệp phất tay áo lướt qua Mộ Viễn Kỳ. Nàng vừa bước một chân vào trong, ngẩng mặt lên đã thấy cảnh tượng Cẩm Giai Hạo đập mạnh tay xuống. Chiếc bàn làm từ gỗ đàn hương đỏ gãy vụn, bụi cuốn bay mấy tầng. Đáy mắt chàng ánh lên tia ngoan độc, dường như chỉ cần một cái đảo mắt đã giết chết mấy mạng người.
Chu thị và La Song Kê sợ trắng mặt. La Khả Tiệp nhanh chóng bước vào, lạnh nhạt nói:
"Thật không ngờ còn có người dám đứng trong Thái Hoà Hộ quốc phủ lớn lối bảo phu quân của ta cút ra ngoài. Gia giáo của La gia, bản phu nhân hôm nay quả thật mở rộng tầm mắt."
Mẫu tử Chu thị đồng loạt nhìn về phía La Khả Tiệp. Bên ngoài y phục màu hoàng hôn của nàng đã khoác thêm cẩm bào triều phục hàm nhất phẩm. Khí thế bức người tỏa ra khiến kẻ khác không rét mà run.
Chu thị nhất thời cứng họng không thể thốt lên lời nào. La Song Kê đã sợ đến tái mặt. La Khả Tiệp một đường thẳng đến bên cạnh Cẩm Giai Hạo, đau lòng nâng tay hắn lên:
"Chàng không nên vì người ngoài mà đả thương bản thân như vậy."
Đánh sập cả một cái bàn, tay làm sao có thể không đau.
"Ta chỉ muốn cho ai đó thấy bóp chết bọn họ chỉ dễ như giết kiến thôi." Cẩm Giai Hạo lia đôi mắt giết người sang đôi mẫu tử kia, chớp mắt lại dịu dàng nhìn La Khả Tiệp "Sao lại về sớm như vậy?"
"Ta không về sớm chỉ sợ có người mang chàng ném ra khỏi phủ còn thuận tiện quyến rũ đệ nhất phu quân của ta." La Khả Tiệp đáp lời, trong giọng nói nghe không ra nóng lạnh.
Cẩm Giai Hạo rũ mí mắt, im bặt không cất nổi lời nào. Hắn nhìn La Khả Tiệp rồi lại nhìn Mộ Viễn Kỳ đứng lấp ló bên ngoài, hậu tri hậu giác phát hiện nàng quả nhiên tức giận thật rồi.
Hắn âm thầm cười trộm, thật không uổng công hắn bỏ giấc ngủ sớm của mình ra tiếp chuyện đôi mẫu tử này, để hắn chớp được cơ hội cho lão đại một cước. Tư vị chiến thắng này quả nhiên mất hồn.
Mộ Viễn Kỳ híp mắt nhìn bàn tay Cẩm Giai Hạo siết chặt lấy bàn tay La Khả Tiệp. Đáy mắt chàng sâu thêm vài phần, tâm cũng vì thế mà như chìm xuống tận cùng.
Chu thị đứng một bên bị lời nói của La Khả Tiệp cảnh tỉnh, gượng gạo bào chữa:
"Khả Tiệp con đừng hiểu lầm, Tiểu Kê chỉ đùa giỡn thôi, nó không hề có ý tranh đoạt gì với con cả."
Bà ta vừa dứt lời gương mặt La Khả Tiệp đã trầm xuống thêm vài phần. Đầu hôm nay mọi người thật có nhã hứng trêu đùa nàng. Hết Thái hậu và Ly Châu Quận chúa rồi lại đến La Song Kê. Nàng là kẻ dễ dãi như vậy sao, ai muốn leo lên đầu cũng được?
"Ta không biết từ khi nào bản thân trở thành kẻ dễ chọc như vậy đấy!" La Khả Tiệp cười lạnh, lời nói rít qua kẽ răng tăng thêm vài phần sát khí.
"La Khả Tiệp ngươi đừng có mà lên mặt. Hôm nay mẫu tử ta đến thăm ngươi đã là phước đức ba đời của ngươi rồi, còn bày đặt giọng điệu này nọ. Ngươi cùng lắm chỉ là nữ tử bị La gia chối bỏ thôi!" La Song Kê giận tím mặt hống hách chỉ tay vào La Khả Tiệp mắng.
Cẩm Giai Hạo hỏa bốc tận trên đầu, định bụng bước lên cho nữ tử ngông cuồng kia bài học nhưng lại bị La Khả Tiệp níu tay ngăn cản. Nụ cười nhạt trên khoé môi nàng cũng biến mất, sát khí tỏa ra nồng đậm, lạnh giọng tiếp lời:
"Hộ quốc phủ ta miếu nhỏ không chứa nổi Phật lớn, thỉnh hai vị dời bước cho. Còn nữa, hoàng thượng đã bảo bản phu nhân tịnh dưỡng cho tốt, sớm ngày vào triều phân ưu cùng người. Nay hai vị lớn tiếng ở đây thật khiến ta đau đầu sinh bệnh, nhưng không sao ta nghĩ bản thân vẫn còn chút sức lực thượng triều bẩm tấu hoàng thượng một chuyến."
Nghe đến đây sắc mặt mẫu tử Chu thị đã trắng bệt không còn giọt máu. Chưa để bọn họ hoàn hồn La Khả Tiệp đã thêm vào:
"Ta thật muốn hỏi hoàng thượng, tam phẩm cáo mệnh phu nhân lại dung túng nữ nhi xúc phạm Hộ quốc phu nhân thì đáng tội gì? Nhân tiện cũng thỉnh giáo qua cách dạy nhi nữ của La ngự sử một chút. La nhị phu nhân, ngươi thấy thế nào?"
La Khả Tiệp quét mắt sang Chu thị. Bà ta run người vội vàng kéo La Song Kê quỳ xuống, rối rít thỉnh tội:
"Hộ quốc phu nhân niệm tình họ hàng thân thích bỏ qua cho ta. Ta nhất thời không thể ngăn cản được nữ nhi ăn nói hồ đồ, về sau nhất định nghiêm chỉnh răn dạy nó. Phu nhân rộng lượng không cần bẩm báo lên hoàng thượng, ảnh hưởng tiền đồ của lão gia!"
La Khả Tiệp nhìn Chu thị luống cuống tạ tội, La Song Kê dù không cam tâm nhưng vẫn cắn môi nén lửa giận, ngoan ngoãn cúi đầu. La Khả Tiệp nhếch môi cười mỉa mai, đợi đến khi bà ta dập đầu chán chê rồi mới bước đến nâng Chu thị đứng lên.
"Lễ này của nhị thẩm Khả Tiệp không dám nhận. Chẳng qua ta vừa được sắc phong, bên cạnh lại có tai mắt của hoàng thượng. Những lời vừa rồi của biểu muội để người biết thật sự không hay."
La Khả Tiệp nhẹ giọng nói, bộ dạng nhíu mày khó xử.
"Khả Tiệp lo lắng chu toàn, là nhị thẩm không tốt." Chu thị thấy La Khả Tiệp không còn tức giận, trong lòng thở phào nhẹ nhỏm.
La Khả Tiệp buông tay bà ta ra, thản nhiên hỏi: "Hôm nay nhị thẩm đến đây là có chuyện gì?"
"Ba ngày nữa là đại thọ bảy mươi của công công (cách gọi cha chồng khi xưa), ta được lệnh sang đây để nói với Khả Tiệp một tiếng. Ông ấy vẫn luôn thương nhớ ngươi." Chu thị đáp lời, đôi mắt hơi nâng lên dò xét La Khả Tiệp.
Nàng khựng người trong phút chốc. Nếu nói đến La gia vẫn còn ai đó khiến nàng bận tâm thì chính là nội tổ phụ. Nàng vẫn còn nhớ cái ngày dưới gốc cây trơ lá nội tổ phụ đã cho nàng một gói đậu xanh cao. Thứ bánh ấy không so bì được với bất kì loại điểm tâm nào. Thứ bánh ấy chỉ là một thức quà làm vội cho binh lính ăn đường xa, nhưng đối với nàng đó là cả kỷ niệm tuổi thơ ngọt ngào nhất. Chính nội tổ phụ đã mang sư phụ đến cho nàng, còn cho phép nàng xuất phủ theo sư phụ học đạo, ngao du sơn thủy.
Nội tổ phủ đã từng là một đại tướng vang danh thiên hạ. Chỉ tiếc thương tích trong trận chiến với Hoa quốc năm đó đã khiến ông không thể đi lại. Nhưng danh tiếng Anh Linh Đại tướng quân La Hoằng vẫn như sấm rền vang dội trong tiếng hạ. Nay nàng triệt để tiêu diệt đội quân Hoa Quốc không còn đường chạy, một phần là vì trả thù cho ông.
La Khả Tiệp nghĩ đến La Hoằng trong lòng chỉ ngập tràn ấm áp, nàng mỉm môi cười, nhẹ giọng nói:
"Phiền nhị thẩm đến thông báo như vậy. Nhị thẩm yên tâm hồi phủ đi, ngày đó Khả Tiệp nhất định sẽ đến."
"Vậy..." Chu thị không ngờ La Khả Tiệp lại trực tiếp đuổi người, trong lòng có chút không cam tâm.
"Khả Tiệp vừa từ trên triều nhận sắc phong trở về, thân thể có chút mệt mỏi không thể tiễn nhị thẩm. Nhị thẩm lên đường cẩn thận." La Khả Tiệp phất tay, không để bà ta nói thêm lời nào "Như Ý, Như Ngọc, hai em giúp ta tiễn khách đi."
"Vâng!" Như Ý và Như Ngọc từ bên Bạch Hương viện trở về liền tiến đến gần Chu thị nhẹ giọng nói "La nhị phu nhân, La biểu tiểu thư mời đi lối này!"
Chu thị nghẹn họng, đành nuốt mọi câu từ ngay khoé môi xuống. Bà liếc mắt sang thấy La Song Kê định mở miệng nói gì đó liền vội vàng túm lấy tay nàng ta lôi đi.
La Song Kê bước ra bên ngoài, vừa vặn bắt gặp Mộ Viễn Kỳ một thân bạch y thanh thoát. Nàng ta như bị hút hồn, ánh mát nhìn chàng càng lộ rõ si mê vô tận. Nhưng nàng ta chẳng thể nói lời nào, chỉ giương đôi mắt nhìn chàng, để mặc cho Chu thị kéo đi.
Mộ Viễn Kỳ chán ghét dời tầm mắt sang nơi khác. Chàng bắt gặp Cẩm Giai Hạo nắm tay La Khả Tiệp từ từ tiến ra ngoài. La Khả Tiệp chỉ vô tình lướt qua chàng, cả mi mắt cũng không động, một cái liếc nhìn cũng chẳng có.
Mộ Viễn Kỳ nhìn theo bóng lưng La Khả Tiệp, bàn tay dưới y phục siết chặt lại. Chàng quay lưng trở về Bạch Hương viện. Vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy cổ cầm đặt trên bàn.
Chàng lơ đãng tiến lại gần, ngón tay lướt trên cầm tạo ra vài tiếng đinh đang mượt mà. Nhưng Mộ Viễn Kỳ chẳng còn tâm trí để thưởng thức. Mi tâm chàng nhíu chặt, không khí xung quanh lạnh lẽo đến không ngờ. Đột nhiên khắp phòng vang lên từng đợt tiếng loang choang chói tai. Toàn bộ vật dụng bằng sứ trong phòng đều vỡ nát, mà chàng cả một ngón tay cũng chưa động.
`⋎´✫¸.•°*”˜˜”*°•✫`⋎´✫¸.•°*”˜˜”*°•✫
La Khả Tiệp theo Cẩm Giai Hạo trở về Tùng Hiên. Nàng không ngồi ngoài sân viện mà cùng chàng bước vào phòng. Bên trong trải thảm lông ấm áp, cách bày trí có phần hoang dại, đủ loại tủ đứng chất đầy các lọ thuốc, thật giống như nàng mường tượng.
La Khả Tiệp vô cùng tự nhiên ngồi trên giường Cẩm Giai Hạo, đưa mắt quan sát mọi thứ. Hắn mở ngăn kéo chọn vài loại hương liệu nhẹ nhàng rồi cho vào ấm lô đốt lên. La Khả Tiệp hít thở vài hơi, đầu óc căng thẳng quả nhiên vơi đi đôi chút.
Cẩm Giai Hạo mang đến lọ dược bằng sứ trắng, ngồi bên cạnh La Khả Tiệp.
"Đưa tay cho ta." Chàng nói.
"Không có gì đâu."
La Khả Tiệp ngồi dịch ra một chút, chột dạ kéo tay áo xuống. Mấy ngày trước bàn tay bị kiếm của Hạ Chính Nghiên rạch một đường còn chưa khỏi hẳn, hôm nay lại bị Thái hậu đổ trước trà lên. Nếu để Cẩm Giai Hạo nhìn thấy không biết hắn sẽ cáu thành cái dạng gì.
Cẩm Giai Hạo nhíu mi nhìn bộ dáng của La Khả Tiệp. Trong lòng không khỏi buồn cười.
"Nàng giấu làm gì, không đưa ra cho ta chữa thì đến khi nào mới hết?"
La Khả Tiệp mở to mắt nhìn hắn, để chắc chắn rằng hắn không tức giận. Cẩm Giai Hạo liền cho nàng nụ cười trấn an. La Khả Tiệp lúc này mới chìa bàn tay ra.
Cẩm Giai Hạo bắt lấy tay nàng, tỉ mỉ xem xét, mày kiếm nhíu lại. Vết thương lần trước đã kết vảy, cứ nghĩ bôi thêm vài lần thuốc sẽ không để lại sẹo, nào ngờ lúc này lại bị tróc vảy, để lộ phần thịt non đỏ hỏn khó coi, chưa tính tới khắp bàn tay nàng đã bắt đầu xuất hiện vài bóng nước nho nhỏ.
Hắn trầm mặc không nói gì, chỉ im lặng bôi dược cho nàng. Chất lỏng mát rượi tiếp xúc với da thịt có chút rát nhưng rất nhanh chóng mang lại cảm giác dễ chịu.
La Khả Tiệp chăm chú nhìn Cẩm Giai Hạo cẩn thận từng chút một nâng niu bàn tay nàng, trong lòng không khỏi cảm thán. Nàng làm sao không phát hiện bầu không khí xung quanh bọn họ trầm xuống đến tận cùng chứ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không dám mở miệng ra nói lời nào.
Thật không ngờ La Khả Tiệp nàng uy phong lẫm liệt cũng có ngày hôm nay. Muốn nói gì đó nhưng vẫn sợ chọc giận nam nhân yêu nghiệt này, nàng đành một mực im lặng quan sát biểu tình của hắn.
"Vì sao lại để bản thân bị thương thế này?" Phỏng chừng rất lâu sau đó hắn mới nhàn nhạt lên tiếng hỏi.
"Thái hậu không cẩn thân làm đổ nước trà lên ta thôi, Ly Châu Quận chúa kia cũng bị dội không ít." La Khả Tiệp như người chết đuối nắm được dây thừng vội vàng nói.
Cẩm Giai Hạo vươn tay đặt lọ dược trên bàn rồi cúi đầu nhìn nàng:
"Sau này nàng ít vào triều thôi, thấy lão cáo già ấy thì né sang hướng khác mà đi. Trong triều thiếu một Hộ quốc phu nhân cũng không ảnh hưởng gì đâu."
La Khả Tiệp nghe hắn nói thì bĩu môi ủy khuất:
"Ta cũng không muốn gặp bà ta, chỉ là bị triệu gọi tận mặt, thân bất do kỷ."
"Cho nên mới nói nàng cũng không cần vào triều làm gì, cách xa đám lang sói đó ra một chút." Cẩm Giai Hạo đáp lời, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không còn điệu bộ lười nhác lơ đãng.
La Khả Tiệp lập tức cúi đầu như hài tử bị gia phụ răn dạy, nhu thuận gật đầu. Cẩm Giai Hạo bị dáng vẻ đáng thương của nàng làm cho mủi lòng, lửa giận phút chốc biến đâu mất.
Hắn giúp nàng cởi ngoại bào, đặt sang nơi khác. Bàn tay to lớn vươn ra ấn La Khả Tiệp nằm xuống, gối đầu lên chân Cẩm Giai Hạo.
Nàng bất ngờ trước hành động của hắn nhưng cũng không có kháng cự. Cẩm Giai Hạo luồng tay vào tóc nàng, vân vê nhẹ nhẹ, một tay vỗ vào vai nàng như đang dỗ tiểu hài tử.
"Nàng cũng đã mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi." Hắn mở lời, giọng nói lại rất đỗi dịu dàng, khác hẳn dáng vẻ như tu la địa ngục không lâu trước đó.
La Khả Tiệp hơi nghiêng đầu mở to mắt nhìn chàng. Cẩm Giai Hạo đưa tay che mắt nàng, rõ ràng biểu lộ ý muốn không cho nàng từ chối. La Khả Tiệp đành ngoan ngoãn nhắm mắt, không lo nghĩ gì thêm. Cử chỉ dỗ dành săn sóc của Cẩm Giai Hạo cùng hương thơm nhè nhẹ trong phòng hắn nhanh chóng dẫn bước nàng tiến vào cõi mộng.
Chưa đầy một khắc sau La Khả Tiệp đã ngủ rất say. Cẩm Giai Hạo rời tay khỏi mắt nàng, dịu dàng săn sóc gì đó trong đôi mắt hắn hoàn toàn biến mất. Dáng vẻ bức người không dám thở mạnh, chỉ một cái liếc mắt đã tàn sát không biết bao nhiêu mạng người này mới thật sự là Cẩm Giai Hạo. Chỉ có điều hắn chưa bao giờ để cho La Khả Tiệp thấy vẻ mặt này của hắn.
Dĩ nhiên hắn sợ dọa đến nàng. Nữ tử hắn nâng niu trân trọng từng chút một, vậy mà vừa thả ra đã bị hết người này đến người khác ức hiếp, người của hắn đâu có dễ chọc như vậy.
Cẩm Giai Hạo nhếch môi cười nhưng sâu trong đáy mắt chỉ có sát khí nồng đậm. Hắn búng tay một cái một loạt ẩn vệ tầm năm người liền xuất hiện, cung kính đợi lệnh. Cẩm Giai Hạo nhỏ giọng phân phó vài câu. Bọn họ nhận lệnh rồi vô thanh vô sắc rời khỏi phòng. Từ đầu đến cuối chưa từng phát ra âm thanh nào kinh động đến nữ tử đang ngủ say.
Cẩm Giai Hạo tiếp tục việc dỗ dành nàng. Cả ngày hôm đó hắn ở bên cạnh nàng một bước không rời, khiến cho La Khả Tiệp ngủ một giấc thật sâu, đến tận sáng hôm sau. Khi nàng tỉnh lại loáng thoáng nghe hạ nhân trong phủ bàn chuyện. Hình như đêm qua vườn mẫu đơn trong Phúc Thọ Cung của Thái hậu cháy lớn. Lão bà kia đang thưởng hoa thì lửa từ đâu lan đến, trong tình hình hoảng loạn chẳng biết ai đã đẩy bà ta một cái, dẫn đến bàn tay bà phỏng một mảng lớn.
La Khả Tiệp nghe xong không hiểu sao lại hả hê vô cùng. Trong lòng thầm than không tốt, nàng đã bị phu quân dưỡng thành nữ tử không biết khoan dung độ lượng, hiền lương thục đức rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...