Nếu nàng ấy có thể khuyên được Tư Tuyết thì đã tốt rồi, mấy ngày nay số lần nàng ấy gặp được Tư Tuyết có thể đếm trên đầu ngón tay, mà gặp cũng chẳng nói mấy câu, nàng ấy thấy cô nương nhà mình đã gầy đi rồi.
“Hoàng thượng, đây chính là lý do Thanh Nha tới tìm ngài ạ.
” Thanh Nha thấp giọng nói.
Nghe Thanh Nha nói vậy thì Quyền Mạch Ngự không khỏi nhíu mày nhìn nàng ấy, chờ nàng ấy nói tiếp.
“Phía sau tẩm điện của cô nương có một sân viện, viện này rất lớn, bình thường cô nương thường chơi ở đây, nhưng phía sau viện có một ngọn núi, ba ngày gần đây cô nương đều lên núi luyện tập.
Thanh Nha vô năng, thật sự không tìm thấy cô nương.
”
Sắc mặt Quyền Mạch Ngự trầm xuống, dùng sức vỗ bàn.
Trong nháy mắt nước trà trên bàn đổ đầy ra đất, Thanh Nha lập tức giật mình.
“Hoàng thượng bớt giận!” Thanh Nha vội vàng cúi đầu xuống nói với Quyền Mạch Ngự.
Quyền Mạch Ngự hít sâu một hơi, dùng sức siết chặt nắm đấm, trực tiếp ra khỏi điện.
Tư Tuyết đúng là giỏi lắm, việc gì cũng dám làm, một mình ở trên núi ai biết được nàng sẽ làm những chuyện nguy hiểm gì.
Nhìn Quyền Mạch Ngự ra ngoài Thanh Nha lập tức thở phào, chỉ cần là Hoàng thượng thì sẽ có thể tìm được cô nương.
Quyền Mạch Ngự nhanh chóng đến nơi Tư Tuyết ở, đi về viện phía sau rồi lên núi, đi theo trực giác của mình.
Phương hướng hắn chọn vừa nhìn đã biết rất nguy hiểm, bởi vì hắn biết Tư Tuyết nhất định sẽ chọn chỗ nguy hiểm nhất, còn về việc vì sao hắn lại có cảm giác này thì hắn cũng không biết nữa.
Quyền Mạch Ngự đi sâu vào trong núi đột nhiên bị một trận pháp vây lại.
Quyền Mạch Ngự dừng bước chân, lập tức cảm thấy trước mặt tối đen, dần dần xuất hiện ảo giác một người đứng trước mặt hắn.
Đó là… Tư Tuyết…
Nhìn thấy Tư Tuyết Quyền Mạch Ngự hơi hoảng hốt, bước chân hắn chuẩn bị tiến lên thì đột nhiên giật mình tỉnh táo lại.
Rõ ràng vừa rồi Tư Tuyết không ở cạnh hắn, sao bây giờ lại xuất hiện chứ.
Vậy nên đây chỉ là ảo ảnh.
Quyền Mạch Ngự không hề do dự, rút Thực Hoả từ bên hông ra chém vào Tư Tuyết trước mắt, trong nháy mắt cảnh tượng trước mặt hoàn toàn biến mất, quay trở lại rừng núi sâu thẳm.
Đáng chết, vừa rồi suýt nữa hắn đã bị hãm trong trận pháp.
Ở một bên khác gần đó, Tư Tuyết đang truy đuổi một con mãnh thú thì đột nhiên cảm nhận được trận pháp mình bày ra đã bị ai đó phá giải, nàng sững người ra.
“Ai?” Tư Tuyết trầm mặt xuống, quay người lao đến chỗ trận pháp.
Có thể giải được trận pháp của nàng thì người đó nhất định không đơn giản.
Hi vọng là một người lợi hại.
Sắc mặt Quyền Mạch Ngự nặng nề, tiếp tục đi sâu vào bên trong.
Đột nhiên hắn dừng bước, một lát sau một cây chủy thủ xé gió phi về phía hắn, Quyền Mạch Ngự hơi nghiêng đầu, thanh chủy thủ kia cắm vào một thân cây.
Thanh chủy thủ Quyền Mạch Ngự không thể quen thuộc hơn được, đó chính là Chi Huy đã bầu bạn với hắn một thời gian dài.
Ngay sau đó, trên không trung có một người lai đến, mấy cái ngân châm bay về phía Quyền Mạch Ngự, Quyền Mạch Ngự nhẹ nhàng chuyển động Thực Hoả, đánh rơi ngân châm.
“Để mạng lại!” Tư Tuyết vọt từ trên ngọn cây xuống, trên tóc còn dính vài mảnh lá cây, khí thế hung hăng lao đến chỗ Quyền Mạch Ngự.
Quyền Mạch Ngự hơi ngước mắt nhìn Tư Tuyết.
Thấy Quyền Mạch Ngự Tư Tuyết ngây người, lập tức giật nảy mình, khí thế vốn có lập tức biến sạch, bối rối ngã xuống.
“A! Chủ tử đỡ ta!” Tư Tuyết nhắm mắt hét to.
Thật mất mặt quá! Tuy nhiên trước mặt Quyền Mạch Ngự vẫn nên giả vờ yếu đuối thì tốt hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...