Sủng Phi Vô Độ Cuồng Phi Phách Lối Của Bạo Quân
“Không giống nhau, ta thường xuyên chinh chiến còn ngươi thì không.” Vân Hiên vội lên tiếng phản bác.
Tư Tuyết nhíu mày, từ chối cho ý kiến.
“Được rồi, giờ ngươi có thể ngoan ngoãn bôi thuốc chưa?” Vân Hiên không vui nói với Tư Tuyết.
Tư Tuyết rửa tay, vẩy nước trên tay mình, nghe thấy Vân Hiên nói vậy thì sửng sốt.
“Không bôi thuốc.” Tư Tuyết tùy tiện trả lời, giọng điệu rất hờ hững.
Một câu trả lời vô tâm lại suýt nữa làm Vân Hiên tức ói máu, đang chuẩn bị mắng người thì đột nhiên Vân Hiên lại ngẩn người.
Sao hắn ta lại tức giận chứ? Chuyện gì thế này?
“Ngươi lại phát cáu gì vậy hả? Có phải ngươi vẫn đang tức giận vì chuyện lúc nãy không? Cùng lắm thì ta để ngươi cắm một cái nữa nhé?” Vân Hiên bất đắc dĩ nói với Tư Tuyết.
Trong nháy mắt Tư Tuyết dở khóc dở cười.
“Ai tức giận với ngươi chứ?” Tư Tuyết hỏi, dùng một lúc thì nàng bổ sung: “Ta nói cho ngươi biết, ngươi xem vết thương của ngươi là do ta cắn nên ta đã xử lý vết thương của ngươi rồi, nhưng ngươi xem vết thương của ta này, nó là do Hoàng thượng của các ngươi gây ra, nên hắn phải đến xử lý hiểu không? Đây gọi là oan có đầu nợ có chủ.”
Nghe Tư Tuyết kiên nhẫn giải thích, Vân Hiên bị nói đến ngây ngẩn cả người, hắn ta gật đầu nhìn Tư Tuyết.
“Cô nương…” Thanh Nha gọi Tư Tuyết.
Tư Tuyết lườm nàng ấy: “Dừng, không cần nói gì nữa cả, trừ Quyền Mạch Ngự thì ai bôi thuốc ta cũng không đồng ý!”
Thấy thái độ của Tư Tuyết quyết liệt như vậy, trong lòng Thanh Nha rất bất đắc dĩ, nàng ấy gục đầu xuống nặng nề thở dài.
“Vậy… ta sẽ nói với Hoàng thượng.” Vân Hiên ngốc nghếch nói.
Tư Tuyết quay sang nhìn Vân Hiên cười cười, gật đầu thoả mãn.
“Đúng, không sai, chính là như vậy.” Tư Tuyết nói.
Vân Hiên gật đầu, đứng dậy cầm kiếm của mình: “Vậy ta đi đây.”
Nói rồi Vân Hiên rời đi.
Sau khi đi ra ngoài một đoạn thì Vân Hiên cúi đầu xuống, ngón tay hắn vô thức sờ vết thương trên cổ mình do Tư Tuyết gây ra, nhếch môi khẽ cười.
Sau khi Vân Hiên rời khỏi chỗ của Tư Tuyết thì trực tiếp đi đến nội điện.
“Hoàng thượng, Tư Tuyết không chịu bôi thuốc, nói nhất định phải để ngài đến đó.” Vân Hiên đứng trong điện, ôm quyền cung kính nói với Quyền Mạch Ngự.
Quyền Mạch Ngự chậm rãi nâng mắt lên nhìn Vân Hiên, ánh mắt hắn rơi vào cổ của Vân Hiên.
“Cổ của ngươi sao vậy?” Quyền Mạch Ngự lạnh nhạt hỏi.
Nghe thấy câu hỏi của Quyền Mạch Ngự thì Vân Hiên hơi sững sờ, sau đó hắn ta vô thức sờ lên vết thương trên cổ mình.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, đây là do Tư Tuyết cắn ạ.” Vân Hiên thành thật trả lời.
Ánh mắt Quyền Mạch Ngự trầm xuống trong chớp mắt.
Bị Tư Tuyết cắn sao?
Mãi không nghe thấy Quyền Mạch Ngự nói tiếp, Vân Hiên tiếp tục nói: “Lúc nãy Tư Tuyết nói oan có đầu nợ có chủ nên nàng ấy đã băng bó cho thần, đồng thời nói nhất định phải để ngài đến đó…”
“Được rồi, trẫm đã biết.” Quyền Mạch Ngự trực tiếp ngắt lời của Vân Hiên.
Vân Hiên lập tức ngây người, sau đó hắn ta cứ đứng nhìn Quyền Mạch Ngự như vậy.
“Trẫm sẽ tới đó.” Quyền Mạch Ngự lạnh nhạt trả lời.
Lúc này Vân Hiên mới thở phào rồi vâng lời lui xuống.
Sau khi Vân Hiên đi thì Quyền Mạch Ngự cứ ngồi trong điện như vậy, toàn thân hắn đều là áp suất thấp.
Bị Tư Tuyết cắn ở sao? Còn bị cắn ở trên cổ nữa?
Quyền Mạch Ngự càng nghĩ càng thấy trong lòng bốc lên một ngọn lửa không tên.
Vân Hiên là một tên đầu gỗ, chuyện gì hắn ta cũng không hiểu.
Nếu nói là Vân Hiên chủ động thì căn bản không có khả năng.
Vậy nên đều là do Tư Tuyết…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...